Hôm nay,  

Làm Hại Chính Nghĩa

16/07/200200:00:00(Xem: 4682)
Chủ tịch Palestine Yasser Arafat đã chống lại áp lực của Mỹ muốn ông phải rút lui, nhưng cho biết ông chưa quyết định ra ứng cử vào đầu năm tới, một cuộc bầu cử do chính ông đã ban hành sắc lệnh tổ chức. Trong khi chờ đợi, Arafat yêu cầu Mỹ giúp ông cải tổ chính quyền Palestine và viết thư đòi Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell làm áp lực với Israel có những biện pháp tương xứng với nỗ lực cải tổ của Palestine. Thủ tướng Sharon của Israel đã tuyên bố đoạn tuyệt với Arafat vì Arafat không chịu ra tay tiễu trừ khủng bố, nhưng trong khi đó các giới chức Israel và Palestine vẫn tiếp xúc với nhau. Tình hình đó có ý nghĩa gì"

Hiển nhiên Arafat đang lâm thế kẹt và chính các phe cực đoan Hồi giáo chủ trương đánh bom tự sát đã dồn ông vào thế này. Đó là một điều đáng buồn cho Arafat năm nay đã 73 tuổi, và phần lớn dân Palestine vẫn trọng vọng ông như một người trong suốt bốn chục năm liền đã tranh đấu cho nền độc lập của Palestine.
Chưa có hy vọng hòa bình, nhưng ngay trong lúc này một kết luận có thể được đưa ra: thủ đoạn đánh bom tự sát đã làm hại chính nghĩa của người Palestine. Người dân Palestine có quyền được sống an bình trong một quốc gia độc lập, có chủ quyền được quốc tế công nhận và có biên cương được bảo đảm. Các nhóm Hồi giáo cực đoan nói mục tiêu tranh đấu của họ cũng là một quốc gia Palestine, nhưng phương tiện họ sử dụng lại quá tàn bạo khiến công luận thế giới lên án và chính những nước Ả rập Hồi giáo cũng không thể chấp nhận. Cứu cánh không biện minh cho phương tiện là vậy.

Tuần qua Hội Ân xá Quốc tế đã đưa ra một tuyên ngôn nói: "Các vụ tấn công của các nhóm võ trang Palestine rất phổ biến, có hệ thống theo đuổi một chủ trương công khai nhắm vào thường dân Israel, đó là một tội ác chống nhân loại...Những hành động đó cũng là một tội phạm chiến tranh". Hội Ân xá là một tổ chức quốc tế bênh vực nhân quyền ở khắp nơi. Sự lên án gay gắt của tổ chức này không phải là một điều đáng ngạc nhiên, vì chưa cần nói đến những nạn nhân, chỉ riêng việc những kẻ ôm bom cho nổ để tự hủy hoại cuộc đời cũng là một sự vi phạm nhân quyền của chính họ. Cho đến nay, 71 vụ đánh bom tự sát đã giết chết 251 người Do thái ở Israel. Sự lên án của Hội Ân xá Quốc tế đã đến ngay sau khi lãnh tụ Mohammar Gadhafi của Libya tuyên bố "Khủng bố đã phản lại Hồi giáo". Gadhafi đã từng chống Mỹ gắt gao, nay nói: "Khủng bố là những người đã đi ra ngoài đạo Hồi. Chúng chỉ là những kẻ khủng bố và thật ra chúng là những kẻ điên rồ".

Các nhóm Hồi giáo cực đoan ở Palestine vẫn thề tiếp tục đánh bom tự sát, nhưng có điều đáng chú ý là từ 3 tuần qua không có vụ đánh bom tự sát nào xẩy ra. Tại sao có sự lắng dịu như vậy" Nguyên nhân chính có thể là do những hành động trả đũa dữ dội của Israel. Kể từ ngày có quả bom tự sát làm chết nhiều người trong dịp lễ Phúc sinh hồi tháng 4, quân đội Israel đã chiếm nhiều thành phố Palestine ở Tây ngạn. Kế đó dưới áp lực của Mỹ, Israel đã dần dần rút quân, nhưng bom tự sát vẫn tiếp tục nổ, nên quân Israel đã trở lại Tây ngạn và cho đến nay vẫn đóng ở 7 trong 8 thành phố lớn của người Palestine để ra lệnh giới nghiêm ở những nơi đó, thi hành những biện pháp khá đặc biệt để truy lùng những nhóm Hồi giáo chủ trương đánh bom tự sát. Những biện pháp đó có thể được mệnh danh là những "vụ săn đêm", đặc điểm của nó là hành động rất êm thấm lặng lẽ, trái hẳn với những tiếng nổ chát chúa gây kinh hoàng của bom tự sát, nhưng phần hiệu nghiệm của nó không kém khi nhằm chống lại khủng bố.

Israel đã sử dụng quân trừ bị, có sẵn kinh nghiệm chiến đấu trong lòng địch ở miền Nam Lebanon năm xưa, họp thành những đội tuần tiễu ban đêm đi truy lùng những kẻ bị tình nghi khủng bố sống ở những thành phố và thị trấn bị giới nghiêm. Quân trừ bị họp thành nhiều toán nhỏ vài ba người võ trang nhẹ, nhiệm vụ của họ không phải chỉ tuần tiễu ngoài đường mà thật ra họ hành động theo tin tức tình báo để nửa đêm ập vào những căn nhà tình nghi của khủng bố, bắt người bịt mắt lôi đi. Như vậy người dân thường Palestine bị lâm vào tình trạng hãi hùng khắc khoải, vì các gia đình trong khi đang ngủ có tiếng gõ cửa hay bị tông cửa, lính Israel xông vào lục soát vũ khí, bắt những người đàn ông, cha, chồng hay anh trong gia đình trói lại và bịt mắt lôi đi. Người Palestine cũng sống trong tình trạng kinh hoành thê thảm như người dân Israel và hành động của lính Israel cũng là một loại khủng bố. Nhưng đây là khủng bố lạnh không làm chết người thay vì khủng bố nóng bom nổ làm người vô tội chết banh xác. Đó là điều khác biệt giữa hai loại khủng bố lạnh và nóng. Vỏ quít dày có móng tay nhọn là thế.

Trong mọi cuộc đấu tranh vũ lực, những hành động tàn bạo nhất thường bị trả đũa bằng những hành động tương đương. Vấn đề chỉ là không nên vuợt quá những hành động bị coi là vô nhân đạo nhất. Và khi đã bị trả đũa mà không thể nào tiếp tục được những hành động tàn bạo như trước, điều đó chỉ có nghĩa là bên khởi xướng đã thua. Những hành động vô nhân đạo không những chỉ quật ngược lại những người chủ trương, nó còn làm hại đến mục tiêu tranh đấu chung của người dân Palestine. Và cũng theo định luật đấu tranh, nếu một bên phải lùi một bước, phía đối thủ sẽ lấn lướt thêm để chiếm lợi thế. Hôm chủ nhật, trực thăng và chiến đấu cơ Israel đã tấn công dải Gaza mặc dầu không có vụ đánh bom tự sát nào xẩy ra. Cho đến nay đội quân đánh bom quyết tử chỉ xuất phát từ Tây ngạn chớ không phải từ Gaza, nhưng Israel vẫn đánh Gaza vì nơi đây có những tay cầm đầu tổ chức khủng bố Hamas ẩn náu. Liệu có bom tự sát trả lời Israel hay không" Hãy chờ xem.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.