Cách đây gần 2 tuần, chúng tôi có gửi đến bạn đọc một số thông tin sơ lược về tiến trình thực hiện bộ video Tình Đầu Một Thời Áo Trắng của trung tâm Asia. Vừa qua, được xem bản gốc của bộ video trước khi phát hành, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi sau gần 120 phút xem toàn bộ 20 tiết mục là “sự xúc động tận cùng khi được nhìn lại bóng dáng những cô bạn học ngày xưa ở Sài Gòn và Huế qua sự diễn cảm đầy thuyết phục của các nghệ sĩ thuộc hai thế hệ”.
Khi những thước phim đầu tiên gửi đến người xem những hình ảnh của sân trường Gia Long với một nhóm nữ sinh mà Ninh Cát Loan Châu là “nhân vật chính”, dòng cảm xúc như ùa vỡ theo tiếng hát của cô nữ sinh Sài Gòn này qua bài hát Tuổi Ngọc. Xe đạp mini Nhật, tà áo trắng trinh nguyên, khuôn mặt rất học trò của Loan Châu giữa bè bạn đã tái hiện “một thời Gia Long, một thời nữ sinh Sài Gòn của ngày tháng cũ”, rồi cậu học trò Gia Huy từ ngoài cổng trưởng chạy vào khi Loan Châu vừa hát xong và xe bị sút dây sên, những ngập ngừng khi nhìn nhau, cái đá long nheo rất dễ thương của một cô gái biết mình được trời cho đẹp: hoạt cảnh đó chỉ diễn ra trong khoảng 1 phút, nhưng cái phút đầu tiên diệu kỳ làm sao, để cậu học trò bồi hồi nhớ lại cô bạn gái bé bỏng qua Tuổi 13. Gia Huy đã “chinh phục” được các cô nữ sinh ngồi học bài ở tầng trên bằng tiếng hát nồng ấm và khuôn mặt học trò rất đẹp trai. Bài hát dứt, Gia Huy nuối tiếc nhìn lên cửa lớp ở trên kia, để thấy cả “một thiên đường áo trắng” vẫy gọi...
Đã có một thời, những “cậu” học sinh Việt Nam đều có “trong trái tim mình” hình ảnh một Hoàng Thị, Nguyễn Thị, Lê Thị, Phan Thị...Những lần lẻo đẻo theo Hoàng Thị khi tan trường về, để mong Hoàng Thị quay lại nhìn, dù một thoáng thôi, đã là hạnh phúc... Sự rung động đầu đời đó đã được cô nữ sinh Phạm Thái Thanh Lan (Thanh Lan) của trường Marie Curie năm nào nhắc lại qua Ngày Xưa Hoàng Thị (thơ Phạm Thiên Thư, Phạm Duy phổ nhạc). Thanh Lan ngày xưa của chúng ta hôm nay vẫn rạng rỡ, vẫn duyên dáng, vẫn “hút hồn” bao cậu học trò của một thời đưa đón. Tiếng hát Thanh Lan cất lên: “Em tan trường về, anh theo Ngọ về, đường mưa nho nhỏ...” nghe như có cả tiếng gió lao xao chạy dài trên mặt đường, có cả dòng nước mắt thương nhớ “xưa tan trường về, anh theo Ngọ về”, để bây giờ thì anh đã cách xa ngàn dặm ! Khung cảnh và các nữ sinh, nam sinh diễn họa cho Thanh Lan trong Ngày Xưa Hoàng Thị đã được dàn dựng rất công phu, đã làm “sống lại” một đoạn đời về một thời áo trắng...
Hình ảnh Hoàng Thị mờ đi, nhạt nhòa trong mưa bay, giữa sự nuối tiếc, bồi hồi thì khung trời Trưng Vương hiện ra với cô nữ sinh Thanh Trúc đẹp não nùng khi ngồi ngoài cửa lớp, bâng khuâng chép lại những buồn vui của Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu. Người thu hình bộ video đã giới thiệu với người xem những cận ảnh về Thanh Trúc với khuôn mặt rất đẹp của một cánh hồng Việt Nam trên nước Mỹ. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó như có cả sức hút qua từng câu hát làm xao xuyến lòng người. 16 tiết mục còn lại là những đan kết âm nhạc diệu kỳ như những tiểu đoạn trong một chuyện dài có bố cục chặt chẻ, như những phần đời nối tiếp của tuổi học trò: Lê Tâm và Sỹ Đan rất nghịch ngợm theo kiểu học trò đã viết lên bảng và đã diễn cảm “Định Nghĩa Tình Yêu” cho cả lớp; một Lâm Thúy Vân nhắc lại kỷ niệm về tình yêu học trò nhẹ nhàng như “Cơn Gió Thoảng”. Rồi cô học trò nhí nhảnh Trish trong đồng phục sơ mi trắng, jupe xanh của trường Marie Curie múa hát tôn vinh tuổi thần tiên qua Chỉ Là Giấc Mơ Qua... Và theo dòng nhạc kỷ niệm, những Khánh Hà, Tuấn Đức, Diệp Thanh Thanh Thanh, Lâm Nhật Tiến, Phi Nhung tiếp nối kể “chuyện tình học trò” với những buồn vui của một thời trẻ dại.
Trong phần hai của bộ video, cô dâu Yến Phương lên xe hoa về nhà chồng vì “Ai Biểu Em Làm Thinh” để cho người lính trẻ Bảo Tuấn ở tiền phương chỉ còn biết giải bày Tâm Sự Người Lính Trẻ với đồng đội. Có thể ghi nhận rằng trong 9 tiết mục của phần 2, có đến 5 tiết mục kể lại những cuộc tình học trò rất đẹp của người lính trẻ qua sự diễn cảm đầy xúc dộng của Bảo Tuấn, của Duy Linh (Trường Cũ Tình Xưa), Trường Vũ (Đêm Buồn Tỉnh Lẻ) và bộ ba Lâm Nhật Tiến, Gia Huy, Lê Tâm trong Tình Thư Của Lính, đôi song ca Tuấn Vũ, Sơn Tuyền qua Vườn Tao Ngộ.
Gần cuối phần 2, cô nữ sinh Hoàng Oanh của trường Gia Long hơn 30 năm trước đã mời người xem về thăm Đồng Khánh, Quốc Học, với Những Con Đường Trắng qua đường Lê Lợi, qua cầu Trường Tiền để về Đông Ba, Gia Hội, để vào Thượng Tứ và bồi hồi trước những hàng phượng trong Thành Nội... Tiếng hát của Hoàng Oanh vẫn ngọt ngào, vẫn cuốn hút như ngày xưa. Và rồi câu chuyện Tình Đầu Một Thời Áo Trắng được kết thúc bằng một bản hợp ca với sự tham dự của các nghệ sĩ của chương trình, chúng tôi muốn dành sự ngạc nhiên về tiết mục cuối cùng cho khán thính giả khi xem bộ phim.
Với những ai đã từng theo học ở Trưng Vương, Gia Long, Marie Curie, Nguyễn Bá Tòng, Pétrus Ký, Quốc Học, Đồng Khánh... hẵn sẽ vô cùng xúc động khi được nhìn lại bóng dáng ngôi trường qua sự dàn dựng tuyệt kỹ, tài tình trên phim trường. Riêng với chúng tôi, khi được “gặp lại” trường Quốc Học ngày xưa dù chỉ trong khoảng ba mươi giây, dòng cảm xúc tột cùng đã làm cay đôi mắt, và khi những con đường trắng của Huế hiện ra, chỉ còn biết nhìn trong nỗi xúc động đến nghẹn ngào ! (Vương Hồng Anh ghi nhận)
Khi những thước phim đầu tiên gửi đến người xem những hình ảnh của sân trường Gia Long với một nhóm nữ sinh mà Ninh Cát Loan Châu là “nhân vật chính”, dòng cảm xúc như ùa vỡ theo tiếng hát của cô nữ sinh Sài Gòn này qua bài hát Tuổi Ngọc. Xe đạp mini Nhật, tà áo trắng trinh nguyên, khuôn mặt rất học trò của Loan Châu giữa bè bạn đã tái hiện “một thời Gia Long, một thời nữ sinh Sài Gòn của ngày tháng cũ”, rồi cậu học trò Gia Huy từ ngoài cổng trưởng chạy vào khi Loan Châu vừa hát xong và xe bị sút dây sên, những ngập ngừng khi nhìn nhau, cái đá long nheo rất dễ thương của một cô gái biết mình được trời cho đẹp: hoạt cảnh đó chỉ diễn ra trong khoảng 1 phút, nhưng cái phút đầu tiên diệu kỳ làm sao, để cậu học trò bồi hồi nhớ lại cô bạn gái bé bỏng qua Tuổi 13. Gia Huy đã “chinh phục” được các cô nữ sinh ngồi học bài ở tầng trên bằng tiếng hát nồng ấm và khuôn mặt học trò rất đẹp trai. Bài hát dứt, Gia Huy nuối tiếc nhìn lên cửa lớp ở trên kia, để thấy cả “một thiên đường áo trắng” vẫy gọi...
Đã có một thời, những “cậu” học sinh Việt Nam đều có “trong trái tim mình” hình ảnh một Hoàng Thị, Nguyễn Thị, Lê Thị, Phan Thị...Những lần lẻo đẻo theo Hoàng Thị khi tan trường về, để mong Hoàng Thị quay lại nhìn, dù một thoáng thôi, đã là hạnh phúc... Sự rung động đầu đời đó đã được cô nữ sinh Phạm Thái Thanh Lan (Thanh Lan) của trường Marie Curie năm nào nhắc lại qua Ngày Xưa Hoàng Thị (thơ Phạm Thiên Thư, Phạm Duy phổ nhạc). Thanh Lan ngày xưa của chúng ta hôm nay vẫn rạng rỡ, vẫn duyên dáng, vẫn “hút hồn” bao cậu học trò của một thời đưa đón. Tiếng hát Thanh Lan cất lên: “Em tan trường về, anh theo Ngọ về, đường mưa nho nhỏ...” nghe như có cả tiếng gió lao xao chạy dài trên mặt đường, có cả dòng nước mắt thương nhớ “xưa tan trường về, anh theo Ngọ về”, để bây giờ thì anh đã cách xa ngàn dặm ! Khung cảnh và các nữ sinh, nam sinh diễn họa cho Thanh Lan trong Ngày Xưa Hoàng Thị đã được dàn dựng rất công phu, đã làm “sống lại” một đoạn đời về một thời áo trắng...
Hình ảnh Hoàng Thị mờ đi, nhạt nhòa trong mưa bay, giữa sự nuối tiếc, bồi hồi thì khung trời Trưng Vương hiện ra với cô nữ sinh Thanh Trúc đẹp não nùng khi ngồi ngoài cửa lớp, bâng khuâng chép lại những buồn vui của Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu. Người thu hình bộ video đã giới thiệu với người xem những cận ảnh về Thanh Trúc với khuôn mặt rất đẹp của một cánh hồng Việt Nam trên nước Mỹ. Ánh mắt đó, khuôn mặt đó như có cả sức hút qua từng câu hát làm xao xuyến lòng người. 16 tiết mục còn lại là những đan kết âm nhạc diệu kỳ như những tiểu đoạn trong một chuyện dài có bố cục chặt chẻ, như những phần đời nối tiếp của tuổi học trò: Lê Tâm và Sỹ Đan rất nghịch ngợm theo kiểu học trò đã viết lên bảng và đã diễn cảm “Định Nghĩa Tình Yêu” cho cả lớp; một Lâm Thúy Vân nhắc lại kỷ niệm về tình yêu học trò nhẹ nhàng như “Cơn Gió Thoảng”. Rồi cô học trò nhí nhảnh Trish trong đồng phục sơ mi trắng, jupe xanh của trường Marie Curie múa hát tôn vinh tuổi thần tiên qua Chỉ Là Giấc Mơ Qua... Và theo dòng nhạc kỷ niệm, những Khánh Hà, Tuấn Đức, Diệp Thanh Thanh Thanh, Lâm Nhật Tiến, Phi Nhung tiếp nối kể “chuyện tình học trò” với những buồn vui của một thời trẻ dại.
Trong phần hai của bộ video, cô dâu Yến Phương lên xe hoa về nhà chồng vì “Ai Biểu Em Làm Thinh” để cho người lính trẻ Bảo Tuấn ở tiền phương chỉ còn biết giải bày Tâm Sự Người Lính Trẻ với đồng đội. Có thể ghi nhận rằng trong 9 tiết mục của phần 2, có đến 5 tiết mục kể lại những cuộc tình học trò rất đẹp của người lính trẻ qua sự diễn cảm đầy xúc dộng của Bảo Tuấn, của Duy Linh (Trường Cũ Tình Xưa), Trường Vũ (Đêm Buồn Tỉnh Lẻ) và bộ ba Lâm Nhật Tiến, Gia Huy, Lê Tâm trong Tình Thư Của Lính, đôi song ca Tuấn Vũ, Sơn Tuyền qua Vườn Tao Ngộ.
Gần cuối phần 2, cô nữ sinh Hoàng Oanh của trường Gia Long hơn 30 năm trước đã mời người xem về thăm Đồng Khánh, Quốc Học, với Những Con Đường Trắng qua đường Lê Lợi, qua cầu Trường Tiền để về Đông Ba, Gia Hội, để vào Thượng Tứ và bồi hồi trước những hàng phượng trong Thành Nội... Tiếng hát của Hoàng Oanh vẫn ngọt ngào, vẫn cuốn hút như ngày xưa. Và rồi câu chuyện Tình Đầu Một Thời Áo Trắng được kết thúc bằng một bản hợp ca với sự tham dự của các nghệ sĩ của chương trình, chúng tôi muốn dành sự ngạc nhiên về tiết mục cuối cùng cho khán thính giả khi xem bộ phim.
Với những ai đã từng theo học ở Trưng Vương, Gia Long, Marie Curie, Nguyễn Bá Tòng, Pétrus Ký, Quốc Học, Đồng Khánh... hẵn sẽ vô cùng xúc động khi được nhìn lại bóng dáng ngôi trường qua sự dàn dựng tuyệt kỹ, tài tình trên phim trường. Riêng với chúng tôi, khi được “gặp lại” trường Quốc Học ngày xưa dù chỉ trong khoảng ba mươi giây, dòng cảm xúc tột cùng đã làm cay đôi mắt, và khi những con đường trắng của Huế hiện ra, chỉ còn biết nhìn trong nỗi xúc động đến nghẹn ngào ! (Vương Hồng Anh ghi nhận)
Gửi ý kiến của bạn