Chuyện đầu đuôi vầy nè: Bà con nghĩ coi, có đáng dzận hông"
Hôm lể Trái Tim. Tuần lể tình tứ yêu đương, thơ mộng mơ màng. Từ sáng bắt đầu đi làm dẩn tới chiều đi về thấy thiên hạ người thì cầm bó hoa, người thì ôm cả chậu, hoa đủ loại, đặc biệt là hoa hồng nhung màu đỏ, nhìn đã thấy đẹp và chắc là thơm lắm. Trong lòng cũng tưởng tượng khi về tới nhà chàng có sẵn bó h... o...a...a... đưa cho mình kèm theo cái hôn dịu dàng tình tứ...
Bước vô nhà, chàng vừa thấy mặt đã lên tiếng cái rụp:
"Ngày mai cái xe cần kêu người kéo, hổng biết hư cái gì nữa đây. Hồi nảy ráng lết về tới nhà là nó chết máy luôn. Sáng mai mình chịu khó đi xe bus một bữa."
Xời. Thiệt là muốn dội trở ra. Tủi dễ sợ.
Nhớ mười mấy năm trước lúc thằng chả theo đuổi mình, ngày nào củng dâng cho mình một cái bông. Hái ở nhà hàng xóm hay mua ở chợ chẳng biết, được loại nào tặng loại nấy. Khi hoa hồng nhung màu đỏ sẫm thơm dịu dàng sang cả; khi bông cúc vàng tươi, mơn mởn; khi bông cẩm chướng rực rở , khỏi chê.... đi theo o cho được. Mấy năm sau khi qua Mỹ hắn cũng bắt chước người Tây phương mừng lể tình yêu, cũng tặng hoa cho vợ. Tuần lể nầy dù gì đi nữa chàng cũng được... thưởng.
Bửa nay hắn ta vừa làm cho mình quê cơ vừa chọc giận. Sáng mai viện cớ xe hư hắn bắt mình phải rượt theo xe bus. Sướng hông"
"Xe mới sửa tại sao hư" Bộ chạy đua nữa hả""
( Hắn có tật lâu lâu ra xa lộ đua xe với bạn. Tại vì chiếc nầy là chiếc Corvette)
"Đâu mà đua. Lâu lâu phải chạy mau thì xe mới tốt"
Lý lẻ gì kỳ lạ vậy bà con" Phải thiệt vậy hông hay là y thấy tui dốt về chuyện xe cộ rồi y đía xạo"
Giận trong bụng quá chừng. Bửa nay là ngày lễTrái Tim...
Hôm qua. Cả ngày làm việc mệt mỏi, mệt thêm là phải đứng đợi xe bus cả buổi tại vì lâu lâu mới xử dụng một lần, có biết giờ giấc gì đâu"
Bước vô nhà vẩn còn giận. Bổng dưng chàng rề rề tới, tay dấu sau lưng. Rề rà lại một tay vòng eo ếch tay kia đưa ra một ... bó bông hồng nhung đỏ.
"Gì vậy"
"Anh quên . Mua hôm qua tặng mình mà bỏ quên trong xe. Bửa nay nó tới kéo xe phải gom ba cái đồ ở băng sau vô nhà mới thấy bó bông. Nè, bộ tưỡng mình quên hả"
"Xời ơi. Héo queo. Uổng dể sợ. Sao hổng kiếm bình nước để vô. Héo queo. Kiếm cho tui viên thuốc Aspirin bỏ vô bình. Nếu còn là bồ bịch thì đâu có wên như vậy."
Chị Ngà nói:
"Ừa. Chị vậy còn đở a. Như tui nè, có bao giờ được một cái bông" Chỉ hồi đám cưới trên bàn thờ chưng toàn bông huệ với bông vạn thọ. Tay cũng ôm bó huệ trắng. Sau đám cưới rồi là vãn tuồng."
Thu nói:
"Nghe mấy chị than vản sao chán đời quá đi. Coi vậy em cũng còn đường. Chàng của em tặng một bó bông hồng, gởi tới tận nha.ø"
"Ai vậy, sao hổng kêu trình diện mấy chị. Phải Victor hông""
"Thôi. Đừng nhắc Victor nữa, em quen người khác mà không cho mấy chị biết đâu. Biết rồi mấy chị ưa phê bình nói ra thọc vô bực mình."
Chị Ngà giận:
"Thương mầy mới nói phải quấy cho nghe. Hổng thương tao đém đách"
Chị Ba nói:
"Hôm lể có ai gởi cô Trang một bó, cô Láng một bó. Mấy đứa nầy kín miệng quá chừng nhứt định dấu" Trang nói:
"Chị cũng biết là khách tặng cho em mà. Martha cũng có hai ba cái kìa, mà chị ta có chồng"
"Ối. Ở nước Mỹ nầy, có chồng có vợ đôi khi người ta không cho là vấn đề. Bạn cũng tặng hoa cho nhau được vậy"
"Em thấy người Mỹ họ tặng kẹo, bánh cho bạn chớ đâu có tặng hoa"
"Tao thấy rỏ ràng hai người bạn gái tặng hoa cho nhau kìa"
"Thôi rồi. Hai người nầy... lại đực"
"Nửa, cái bà hề, chuyện gì cũng trở thành chuyện ngược đời đối với bà"
"Tui nói thiệt mờ. Hồi còn đi học ỏ trường thẩm mỹ tui thấy hai đứa con gái người Mỹ ôm nhau hun. Tới lể thì tặng hoa cho nhau, ra trường mở tiệm làm, ở chung luôn!
"Ở chung thì đở tốn tiền. Tiền nhà, tiền điện nước, tiền chợ, cái gì cũng "chai hia". Tiền xe thì xe ai nấy trả. Mua hộp cà rem ăn cho mát dạ cũng chia ... hai..."
"Bồ bịch sống chung cũng "chai hia..." Chị Ngà tiếp lời:
"Tui thấy có nhiều cặp vợ chồng Mỹ cũng sống theo kiểu cưa đôi vậy"
"Rồi khi có con thì sao""
"Cái đó thì tui hổng biết"
"Cậu Vinh cô Kim nầy chừng nào đám cưới""
"Tháng sau. Má em nói tháng sau có ngày tốt"
"Xời ơi tháng sau đám cưới mà hổng cho ai hay, đợi hỏi mới khai, cho biết sớm sớm để người ta chuẩn bị đi may áo dài. Hai người nầy ừm sao đó mấy bà..."
"Từ sáng tới giờ có ở không đâu mà nói chuyện, với lại chị Ba dặn hổng được nói tiếng Việt trước mặt khách Mỹ, mới bây giờ khách ra hết thì mấy chị đang bàn luận vụ sống chung nầy nọ, em mới được mở miệng....
"Trời ơi. Nghe nó lý lẽ dông dài đả cái lổ tai chưa. Vinh. Vợ chưa cưới của em đó nghe. Vểnh lổ tai ra nghe cho quen."
"Thôi bà ơi đừng bày đặt nói ra nói vào. Hiện tại cái gì em nói anh cũng nghe hết ráo"
"Ừa. Ba tháng đầu anh nói em nghe. Ba năm sau em nói anh nghe. Ba chục năm nữa hai vợ chồng nói hàng xóm nghe"
"Thôi cho can. Người ta sắp cưới nhau còn trong vòng trăng mật để người ta yên mấy bà già ơi....
TRƯƠNG PHÚ LÂM
Hôm lể Trái Tim. Tuần lể tình tứ yêu đương, thơ mộng mơ màng. Từ sáng bắt đầu đi làm dẩn tới chiều đi về thấy thiên hạ người thì cầm bó hoa, người thì ôm cả chậu, hoa đủ loại, đặc biệt là hoa hồng nhung màu đỏ, nhìn đã thấy đẹp và chắc là thơm lắm. Trong lòng cũng tưởng tượng khi về tới nhà chàng có sẵn bó h... o...a...a... đưa cho mình kèm theo cái hôn dịu dàng tình tứ...
Bước vô nhà, chàng vừa thấy mặt đã lên tiếng cái rụp:
"Ngày mai cái xe cần kêu người kéo, hổng biết hư cái gì nữa đây. Hồi nảy ráng lết về tới nhà là nó chết máy luôn. Sáng mai mình chịu khó đi xe bus một bữa."
Xời. Thiệt là muốn dội trở ra. Tủi dễ sợ.
Nhớ mười mấy năm trước lúc thằng chả theo đuổi mình, ngày nào củng dâng cho mình một cái bông. Hái ở nhà hàng xóm hay mua ở chợ chẳng biết, được loại nào tặng loại nấy. Khi hoa hồng nhung màu đỏ sẫm thơm dịu dàng sang cả; khi bông cúc vàng tươi, mơn mởn; khi bông cẩm chướng rực rở , khỏi chê.... đi theo o cho được. Mấy năm sau khi qua Mỹ hắn cũng bắt chước người Tây phương mừng lể tình yêu, cũng tặng hoa cho vợ. Tuần lể nầy dù gì đi nữa chàng cũng được... thưởng.
Bửa nay hắn ta vừa làm cho mình quê cơ vừa chọc giận. Sáng mai viện cớ xe hư hắn bắt mình phải rượt theo xe bus. Sướng hông"
"Xe mới sửa tại sao hư" Bộ chạy đua nữa hả""
( Hắn có tật lâu lâu ra xa lộ đua xe với bạn. Tại vì chiếc nầy là chiếc Corvette)
"Đâu mà đua. Lâu lâu phải chạy mau thì xe mới tốt"
Lý lẻ gì kỳ lạ vậy bà con" Phải thiệt vậy hông hay là y thấy tui dốt về chuyện xe cộ rồi y đía xạo"
Giận trong bụng quá chừng. Bửa nay là ngày lễTrái Tim...
Hôm qua. Cả ngày làm việc mệt mỏi, mệt thêm là phải đứng đợi xe bus cả buổi tại vì lâu lâu mới xử dụng một lần, có biết giờ giấc gì đâu"
Bước vô nhà vẩn còn giận. Bổng dưng chàng rề rề tới, tay dấu sau lưng. Rề rà lại một tay vòng eo ếch tay kia đưa ra một ... bó bông hồng nhung đỏ.
"Gì vậy"
"Anh quên . Mua hôm qua tặng mình mà bỏ quên trong xe. Bửa nay nó tới kéo xe phải gom ba cái đồ ở băng sau vô nhà mới thấy bó bông. Nè, bộ tưỡng mình quên hả"
"Xời ơi. Héo queo. Uổng dể sợ. Sao hổng kiếm bình nước để vô. Héo queo. Kiếm cho tui viên thuốc Aspirin bỏ vô bình. Nếu còn là bồ bịch thì đâu có wên như vậy."
Chị Ngà nói:
"Ừa. Chị vậy còn đở a. Như tui nè, có bao giờ được một cái bông" Chỉ hồi đám cưới trên bàn thờ chưng toàn bông huệ với bông vạn thọ. Tay cũng ôm bó huệ trắng. Sau đám cưới rồi là vãn tuồng."
Thu nói:
"Nghe mấy chị than vản sao chán đời quá đi. Coi vậy em cũng còn đường. Chàng của em tặng một bó bông hồng, gởi tới tận nha.ø"
"Ai vậy, sao hổng kêu trình diện mấy chị. Phải Victor hông""
"Thôi. Đừng nhắc Victor nữa, em quen người khác mà không cho mấy chị biết đâu. Biết rồi mấy chị ưa phê bình nói ra thọc vô bực mình."
Chị Ngà giận:
"Thương mầy mới nói phải quấy cho nghe. Hổng thương tao đém đách"
Chị Ba nói:
"Hôm lể có ai gởi cô Trang một bó, cô Láng một bó. Mấy đứa nầy kín miệng quá chừng nhứt định dấu" Trang nói:
"Chị cũng biết là khách tặng cho em mà. Martha cũng có hai ba cái kìa, mà chị ta có chồng"
"Ối. Ở nước Mỹ nầy, có chồng có vợ đôi khi người ta không cho là vấn đề. Bạn cũng tặng hoa cho nhau được vậy"
"Em thấy người Mỹ họ tặng kẹo, bánh cho bạn chớ đâu có tặng hoa"
"Tao thấy rỏ ràng hai người bạn gái tặng hoa cho nhau kìa"
"Thôi rồi. Hai người nầy... lại đực"
"Nửa, cái bà hề, chuyện gì cũng trở thành chuyện ngược đời đối với bà"
"Tui nói thiệt mờ. Hồi còn đi học ỏ trường thẩm mỹ tui thấy hai đứa con gái người Mỹ ôm nhau hun. Tới lể thì tặng hoa cho nhau, ra trường mở tiệm làm, ở chung luôn!
"Ở chung thì đở tốn tiền. Tiền nhà, tiền điện nước, tiền chợ, cái gì cũng "chai hia". Tiền xe thì xe ai nấy trả. Mua hộp cà rem ăn cho mát dạ cũng chia ... hai..."
"Bồ bịch sống chung cũng "chai hia..." Chị Ngà tiếp lời:
"Tui thấy có nhiều cặp vợ chồng Mỹ cũng sống theo kiểu cưa đôi vậy"
"Rồi khi có con thì sao""
"Cái đó thì tui hổng biết"
"Cậu Vinh cô Kim nầy chừng nào đám cưới""
"Tháng sau. Má em nói tháng sau có ngày tốt"
"Xời ơi tháng sau đám cưới mà hổng cho ai hay, đợi hỏi mới khai, cho biết sớm sớm để người ta chuẩn bị đi may áo dài. Hai người nầy ừm sao đó mấy bà..."
"Từ sáng tới giờ có ở không đâu mà nói chuyện, với lại chị Ba dặn hổng được nói tiếng Việt trước mặt khách Mỹ, mới bây giờ khách ra hết thì mấy chị đang bàn luận vụ sống chung nầy nọ, em mới được mở miệng....
"Trời ơi. Nghe nó lý lẽ dông dài đả cái lổ tai chưa. Vinh. Vợ chưa cưới của em đó nghe. Vểnh lổ tai ra nghe cho quen."
"Thôi bà ơi đừng bày đặt nói ra nói vào. Hiện tại cái gì em nói anh cũng nghe hết ráo"
"Ừa. Ba tháng đầu anh nói em nghe. Ba năm sau em nói anh nghe. Ba chục năm nữa hai vợ chồng nói hàng xóm nghe"
"Thôi cho can. Người ta sắp cưới nhau còn trong vòng trăng mật để người ta yên mấy bà già ơi....
TRƯƠNG PHÚ LÂM
Gửi ý kiến của bạn