Xứ người nhìn nắng chiều buông
Chao ơi, lòng nhớ quê hương lạ lùng!
Cũng vàng nắng lụa rưng rưng
Cũng âu yếm gió hôn từng ngọn cây
Lưng trời cũng trắng cung mây
Cũng không gian biếc với đầy ý thơ
Nhưng quê tôi đấy, bây giờ...
Xa xôi ngăn cách đôi bờ đại dương
Nắng vàng thôi chẳng còn hương
Gió mưa gieo những thê lương vào đời
Quê tôi, ai giết nụ cười
Để cho tôi phải thành người tha hương
Chiều nay nhìn nắng chiều buông
Tôi xa xót nhớ quê hương cháy lòng!
Ai người nhớ với tôi không"
Một quê hương có muôn dòng lệ cay...
Ngô Minh Hằng
*
Cơn Gió Lạ
Người hiện đến như một cơn gió lạ
Cơn gió mùa Xuân mang những tình cờ
Trong một thoáng, cõi đời vui vẻ quá
Ta nhìn ta, xao xuyến tự bao giờ...
Như một buổi Xuân về trên lá biếc
Nắng Xuân hồng đỏ thắm má nàng Thơ
Không gian mới, say nồng hương sắc mới
Ta quên đời, lòng bỗng chợt như mơ
Ta ngồi đây, hồn lắng nghe lời gió
Rất êm đềm như những bản tình ca
Ta chợt thấy dường như mình sống lại
Thuở trăng vàng gió thắm ngát hương hoa!
Trời mông mênh hay bầu trời vẫn hẹp"
Ngày rất dài, dù một thoáng trăm năm
Gió hỡi gió có cùng ta trọn kiếp
Hay về ngàn không một chút băn khoăn"
Song Châu Diễm Ngọc Nhân
*
Mưa Trên Xứ Úc
Viết thay một người mang tên H.Nh... và cũng chính là viết cho mình
Số là chuyện ấy hôm nay
Người ta tròng tréo đường ngay, lối vòng
Bơœi trong giây phút bốc đồng
Ra tay nghĩa hiệp, khiến lòng ngẩn ngơ
Số là chuyện ấy bâng quơ
Thuơœ con cò đậu cành khô, hôm nào
Cành khô chợt gẫy, cò nhào
Ướt lông, ướt cánh, ao sâu lạc đàn
May thay, có keœ về ngang
Vớt cò chẳng chút phân vân, nuôi cò
Số là chuyện ấy quanh co
Một đêm mưa, bỗng tình cờ gặp em
Trốn vùng kinh tế Cát Tiên
Tìm về thành phố bon chen sống nhờ
Thương người lỡ bước bơ vơ
Giúp nhau ngay chẳng đắn đo lụy phiền
Thế rồi trước lạ sau quen
Rồi thương, rồi nhớ, rồi quên đất trời
Có ai lạc bước mù khơi
Không mơ giọt nắng, vui tươi tràn bờ"
Số là chuyện ấy vòng vo
Tìm nơi lót ổ, đợi chờ cò sang
Bạn bè thấy thế khuyên can
Thì cho rằng họ lố lăng, đặt điều
Rồi ghen với caœ mưa chiều
Mùa thu xứ Úc tiêu điều, vắng hoe
Chuyện tình kết thúc thaœm thê
Cò qua đến Úc, lỗi thề cò bay...
Khung trời hờ hững hôm nay,
Mưa trên xứ lạ, buồn thay thân cò...
Kỳ Nguyễn
*
Em Đứng Đó... Ta Ngồi Đây Vạn Kyœ
Bơœi trời mưa, nên chiều ni em khóc
Đếm bước đi về, em góc phố quạnh hiu
Ôi! Còn đâu dáng dấp cũ yêu kiều
Em đứng đó - ta ngồi đây vạn kyœ
Nước sông Hương không còn thùy mị
Đục, đoœ ngầu - đường Thôn Vỹ mù trăng
Bơœi tương tư, em hồn thaœ đêm rằm
Trong lịm chết mà mắt đời vẫn mơœ
Qua phố yêu đương, còn ai bày toœ
Ngược hướng đường, em chân bước về mô"
Phú Văn Lâu cờ máu giặc mù mờ
Trên Thượng Tứ, tìm đâu người yêu dấu
“Tiếng sông Hương” tang thương bài hợp tấu
“Khúc khaœi hoàn” loài thaœo khấu hoan ca
Em mất cha, mất mẹ, mất nhà
Mất lớp học và còn đâu “Anh thương mến”"!
Bút mực dựng xây tuổi chưa tròn lớn
Nối tiếp hãi hùng đau đớn quê hương
Thống khổ anh em bao nỗi đoạn trường
Ngàn uất hận - phaœi phô trương hồ hơœi
Lượt xe đi qua , “công an ” đứng đợi
Mãi lộ trên đường còm cõi dân đen
Một lũ cuồng ngông, một lũ đê hèn
Tự trau chuốt, cuœa một bày thống trị
Em đứng đó - ta ngồi đây vạn kyœ
Lịch sưœ buồn, máu rỉ máu anh em
Phiên Đông Ba chị rao bán ưu phiền
Trong nước mắt để con thơ được sống
Khuya Nam Đông - sáng núi Truồi dốc đứng
Cha nhọc nhằn, vai vác nặng niềm đau
Khổ aœi nhân dân - cán bộ nhà giàu
Ai baœo đó: Không là Việt Nam thế kyœ""
(Chút lương tâm: hãy nhìn thật kỹ)
Giòng sông Hương không còn uœy mị
Đến Kim Long tích lũy những căm hờn
Em, đứng Thừa Lưu cùng núi và non
Thăm Bạch Mã đừng quên cội nguồn dân tộc
Bơœi tương tư nên chiều ni em khóc
Bơœi giặc về nên caœ dân tộc trầm luân
Bơœi thương yêu nên đây đó rất gần
Em vẫn đứng và anh ngồi Vạn kyœ.
Thy 2000
*
Cờ Bay Muôn Neœo Quê Người
Kính tặng hai thành phố Westminster và Garden Grove bên Hoa Kỳ đã quyết định treo cờ VNCH và hạ cờ CSVN
Cờ vàng phất phới tung bay
Trời cao gió lộng mắt cay lệ mờ
Bao năm một nỗi mong chờ
Cờ bay kiêu hãnh bên bờ đại dương
Mẹ già mắt lệ ngàn thương
Đám con tÿ nạn tha hương xứ người
Chông gai vẫn nơœ nụ cười
Tâm bền chí vững vượt ngàn đèo cao
Việt Nam, hai tiếng tự hào
Sắt son một dạ nhớ màu cờ xưa
Xuân tàn đông đến thu mưa
Nhớ bao chiến sĩ lòng chưa nguôi hờn
Khó khăn trơœ ngại không sờn
Kiên trì tranh đấu đã hơn bao lần
Kiên tâm người lính phong trần
Bao điều tuœi nhục bội phần đành mang
Trách ai đòi boœ cờ vàng
Thay màu cờ máu màu tang giống nòi
Quê hương bao nỗi thiệt thòi
Tự do cơm áo có đòi được đâu
Muôn người hãy ngẩng cao đầu
Cho lòng ta bắc nhịp cầu bốn phương
Cờ bay trên khắp đại dương
Úc châu, Nhật, Pháp theo gương mà làm
Muôn đời hai tiếng Việt Nam
Cờ bay trong gió vàng lan quê nhà
Quê hương rồi sẽ hoan ca...
Vĩnh Hòa Hiệp
*
Người Lính Việt Nam Cộng Hòa
Trọn đời vì nước quên mình
Quê hương tan nát gia đình biệt ly
Ngậm ngùi nhìn lại xuân thì
Đầu xanh đã trắng ngày về còn xa
Hy sinh nào tiếc thân già
Luôn mang hoài bão: Quốc Gia phú cường
Tự do thấy lại quê hương
Mới vui lòng hắt hơi tàn ra đi
Cung Đỉnh
*
Dỗi Hờn
Trưa mời người đến bỗng trời mưa
Lỡ mời, lời mơœ mấy câu đùa.
Gió Đông, giông đó, trời ê uœ,
Đó dỗi lòng ai, đổi gió chưa"
Nỡ ai, nay ơœ mai về nhỉ"
Đổi dời, đời dỗi biết sao vừa.
Chốn xưa, chưa xốn lòng nhân thế!
Đưa chi người đến, vội đi chưa.
Trương Minh Hòa
*
Hoa Bằng Lăng Tím
Ngày lui binh xuyên qua rừng Phú Bổn
Hoa Bằng Lăng trổ tím nắng tháng ba
Quân với dân trên bước đường hỗn độn
Cát bụi mù trời, đỏ mắt xót xa.
Ngày đi học thích hoa Bằng Lăng tím
Đường Phan Đình Phùng có một vài cây
Nay loạn lạc bỗng nhớ về kỷ niệm
Sài Gòn ơi! Có thấu xót xa nầy...!
KonTum ơi! Cầu Dakpla từ giã
Paradise bãi cát nước trong ngần
Ơi hạt bắp trắng đều răng con gái
Ngang Chư Pao, lòng bỗng thấy bâng khuâng!
Xe chậm chậm chạy ngang qua Diệp Kính
Pleiku ơi! vẫy tay ta tạ từ
Quán Mỹ Tho với đồng lương của lính
Tháng một lần cơm trắng cá rô kho...
Lương "quan hai" tạm đủ cho ăn sáng
"Cơm tay cầm"với gói Bastos xanh
Ly xây chừng... nhìn cuộc đời ngao ngán
Cơm trưa tiền mẹ, cơm chiều tiền anh ...
Đêm vật vã hoả châu luôn soi sáng
Chưa một lần có ý nghĩ từ quan
Lòng khắn khít với anh em đồng bạn
Vui gió sương trăng đầu núi mây ngàn ...
Xếp lớn đi, không một lời từ giã
Còn dặn Tiểu Đoàn nhớ trực hành quân
Ta rời quân đoàn khi chẳng còn gì cả
Hai bông mai lắm chuyện chẳng am tường...
Súng bên hông với mươi thằng tử đệ
Chất đầy xe Dodge- xe trước ta theo
Đêm Củng Sơn nhớ lại rừng Phú Bổn
Hoa tím Bằng Lăng bước giữa hiểm nghèo
Trời quen thuộc, đất tạm dung xa lạ
Hoa tím Bằng Lăng trổ tím bên nhà
Trời cuối xuân nhớ tháng ba nhục nhã
Ơi Pleiku, Phú Bổn... thẹn lòng ta...
Năm tháng chết mà tình người vẫn nhớ
Tám năm tù chưa đủ trả núi sông
Nợ của kẻ buông gươm khi giặc đến
Vương mang canh cánh nhục trong lòng..
Lòng tím lại khi nhìn Bằng Lăng tím
Đất nước người năm tháng vẫn ngu ngơ
Thy Lan Thảo
*
Lớn Yêu
Ơ kìa lạ chửa! Ông ơi ! Ghét !
Cô bé nhà ai ở trên lầu
Tự nhiên thấy nhau là nghẹn thở
Chả biết làm sao khổ gì đâu
Hồn trôi theo khoan thai chân bước
Tóc dài thắt bím lửng ngang lưng
Đong đưa cặp mắùt tim tôi mệt
Thình thịch đập hoài chẳng chịu ngưng
Tôi lại nhát! Nên không dám hỏi
Người ta từ chối dị chết đi
Tuổi ba mươi tư đâu phải ít
Nhìn tôi cười, cứ ngẩn ra thôi
Áo trắng bé à, kỳ khôi quá
Cổng trường sắp đóng có nhanh không
Đủng đỉnh nhẩn nha ve gọi phượng
Tự tình trên ấy tựa đôi ta
Ngộ chưa! Thỏ thẻ, xa dăm tháng
Thử lòng hai đứa nhớ hay quên
Này này... tôi bảo... cho mà biết
Vắng chỉ một ngày đã muốn điên
Chẳng phải hay sao làm dữ thế
Tay mặt một nhời tay trái hai
Hứa không được gọi, người ta... bé
Nhớn rồi chứ bộ! Nhỏ ai... yêu
Á! À! Gớm nhỉ! Thì ra vậy
Lớn hồi nào" Nhí nhảnh là hay
Có nhớ hôn nhau chân ai kiễng
Đấy! Lại lườm lườm, lớn với ai
Mỏ cứ chu chu ! trông muốn “cắn”
Cái mặt nghênh nghênh! “Nựng” cái nhen"
Đừng tưởng tôi thương mà nhõng nhẽo
Hễ được đằng đầu lấn đằng chân
Người ta giận dỗi tôi ướt áo
Mềm cả lòng... chẳng lẽ làm ngơ
Vỗ về thật lâu cô mới nín
Mất cả buổi chiều tiếc lắm cơ
Từ nay tôi gọi cô... LỚN yêu.
Kiến An
*
Khi Gió Nói Đi Ngang
Người có biết ngay phút đầu gặp gỡ
Là mùa Xuân theo cánh én bay về"
Mùa Xuân hồng hừng hực lửa đam mê
Ta muốn uống cho hồn ta cháy đỏ...
Người có biết ngút ngàn xao xuyến đó
Vì gặp người, ta gặp lại mùa Xuân"
Mộng căng tròn như đồi ngực thanh tân
Tươi mát lắm, ngon như bầu sữa mẹ!
Tim băng giá ấm dần lên rồi hé
Một nụ tình trong suốt tuổi mười lăm
Đầy hương hoa ngan ngát buổi trăng rằm
Và tha thiết như màu môi mười chín!
Đây điện ngọc lòng ta, xin hãy đến
Đây ngai vàng rực rỡ, hãy đăng quang
Cứ lên ngôi, do dự sẽ muộn màng!
Vì trái đất vẫn quay, ngày sẽ hết
Ánh tà huy sẽ vàng thêm, mỏi mệt
Đêm sẽ về, vũ trụ sẽ mông mênh...
Đời vẫn trôi, dù thác núi gập ghềnh
Chỉ còn lại một vầng trăng xa lạ !
Chỉ còn lại một mùa Xuân tàn tạ
Hoa cúi đầu khi gió núi đi ngang
Mùa Xuân xanh nhường chỗ sắc Thu vàng
Những Hạ trắng và ngững ngày Đông xám...
Song Châu Diễm Ngọc Nhân