Hôm nay,  

Phi Thuyền Mỹ Lập Đồ Aûnh 3 Chiều Của Trái Đất

2/14/200000:00:00(View: 8512)
CAPE CANAVERAL, Florida (KL) - Nguồn tin AP, phi thuyền con thoi Endeavour của Hoa kỳ đã vọt vào quĩ đạo ngày thứ sáu sau một thời gian bị trì hoãn về công tác được gọi là lập bản đồ chính xác nhất của trái đất từ xưa tới nay.
Phi thuyền trưởng Kevin Kregel cho biết: “Chúng tôi đang sẵn sàng để lập bản đồ toàn thế giới.”
Các phi hành gia đã bắt đầu giương cột ăng-ten radar dài 60m nhô khỏi khoang chứa hàng của phi thuyền con thoi. Việc giương cột ăng ten là một công việc khá gay go, dầu sao cũng xong, và có thể nói công việc này là một sự thử thách lớn nhất trong công tác này.
Sau năm tháng trì hoãn nào là cơ phận trục trặc, nào là dây điện đi trong phi thuyền bị hư, phi thuyền mới được phóng lên. Ngày thứ sáu có một trục trặc kỹ thuật nhỏ, cuộc phóng bị trì trễ một thời gian ngắn, nhưng sau đó phi thuyền đã rời trái đất, mọi chuyện bình yên trong khi leo vào quĩ đạo.
Sự chú ý liền chuyển qua việc để cho cột ăng-ten ló ra ngoài.
Cơ quan NASA chưa bao giờ được điêu luyện như trước đây. Nếu cột ăng-ten này hoạt động, nó là một cấu trúc chắc chắn nằm lâu trong không gian một khi đã được giương ra.
Dùng hai ăng-ten radar một ở đầu cột và cái lớn hơn được neo trong khoang chứa hàng- các nhà khoa học mong muốn chụp được những tấm hình ba chiều của các địa hình và địa vật trên mặt trái đất. Các nhà khoa học muốn có những tấm hình đầy đủ chi tiết hơn và chính xác hơn so với các tấm hình chụp trước đây, cái lợi này không phải riêng cho lầu năm góc, lợi cho các nhà nghiên cứu về môi trường sống, cho ngành chuyên chở bằng đường hàng không và cho cho các nhóm cấp cứu thiên tai.
Nếu mọi chuyện được suôi chiều, mát gió, chiếc radar khởi sự phân hình trái đất và chuyển tin vào sớm ngày thứ sáu.

Cơ quan NASA và cơ quan cộng sự, National Imagery & Mapping (chụp hình ảnh quốc gia và Lập bản đồ) đều hy vọng lập đồ bản xong cho trên 70% địa hình và địa vật của trái đất đúng vào ngày thứ muời một, ngày cuối cùng của chuyến bay trong không gian. Đồ bản được lập ở cực bắc xa hơn vịnh Hudson và cực nam xa hơn mỏm Cape Horn.
Cơ quan NASA đã cảnh giác rất có thể nhiều vấn đề xẩy ra.
“Có cả mớ vấn đề lần đầu tiên xẩy ra trong công tác này như thỉnh thoảng khi các bạn làm cái gì lần đầu, cơ phận làm cho bạn giật mình vì nó đã không hoạt động theo như bạn đã dự đoán. Tôi nghĩ rằng sẽ có chuyện đó xẩy ra.”, lời của Gerstenmaier.
Bởi vì trụ ăng-ten chưa có bao giờ được mang vào không gian, các chuyên viên đã thử tốt ở dưới đất để xác định trụ ăng ten vận chuyển ra sao nơi không còn trọng lực. Trước đây mỗi khi điều chỉnh cho hai ăng-ten có thể liên lạc với nhau, thợ ráp ăng-ten ở hai đầu phải nói chuyện với nhau qua điện thoại trong lúc điều chỉnh.
Ngoài ra cơ quan không gian đã tốn cả tháng để đoan chắc Endeavour và toán phi hành được an toàn trong trường hợp trụ ăng- ten bị kẹt không ra được, bị cong nhiều quá hay gẫy thình lình. Để ngừa trường hợp có thể xẩy ra, cơ quan NASA đã cắt bớt ngày lập đồ bản từ muời xuống còn chín ngày để cho phi hành gia có thể có thời gian ra khỏi phi thuyền vào không gian điều chỉnh trụ ăng-ten bằng tay nếu thấy cần và có thể làm được. Nếu công chuyện quá ư tồi tệ, phi hành gia có thể bỏ trụ đi và bay về.
Ron Dittemore, giám đốc trông coi phi thuyền con thoi cho biết : “Chúng tôi nhìn theo khía cạnh an toàn, chúng tôi có thể bao giờ cũng bảo vệ con tầu với phi hành đoàn. Vấn đề bảo vệ cái trụ coi như không cần thiết.”

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Việt Báo vào chiều Chủ Nhật ngày 3 tháng 11 năm 2019 vừa qua, Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, đã tổ chức cuộc triển lãm pho tượng Thương Tiếc, nhân dịp nầy ông Nguyễn Đạc Thành, Chủ Tịch Hội VAF cũng có mặt để tường trình một số tin tức chi tiết về việc trùng tu nghĩa trang Biên Hòa.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Sự phát triển của kỹ thuật điện toán và công nghệ thông tin đã và đang làm thay đổi một cách sâu sắc mọi mặt của xã hội hôm nay, đạo pháp cũng không nằm ngoại lệ.
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước CSVN biết sợ Tầu là nhục, nhưng còn hơn nghe dân để mất Đảng. Tư duy này đã rõ như ban ngày trong cách hành xử ngoại giao và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, cả trên đất liền và biển đảo, trước áp lực của Trung Cộng, của các thế hệ lãnh đạo Việt Nam từ sau 1975.
Tại sao phải đợi đến 3 tiếng đồng hồ và phải có thỏa thuận bằng giấy tờ chứ không được nói miệng thì các cơ quan truyền thông mạng mới được đăng lại tin của báo giấy?
Xưa kia, việc đi ăn ở ngoài phạm vi gia đình là chuyện ít khi xảy ra. Món ăn được nấu nướng ở nhà với bàn tay khéo léo của người đàn bà quán xuyến. Lâu lâu, khi có việc gì đáng ghi nhớ như kỷ niệm ngày cưới, hoặc có chuyện vui muốn ăn mừng, thết đãi khách quý, đi chơi xa... thì gia đình mới rủ nhau đi ăn nhà hàng một lần để cùng chung vui.
Đã trở lại do sự yêu cầu của nhiều người, lễ hội 2019 sẽ lớn hơn và nhiều ánh sáng hơn
Tôi nhặt được cụm từ “Kho Trời đã khoá” trong truyện ngắn (Chân Dung Một Cô Gái Việt Nam) của Tâm Thanh. Người kể chuyện tên Diễm, sinh ra tại Na Uy, và làm việc như một thông dịch viên (on call) cho sở cảnh sát di trú tại thủ đô Oslo. Nhân vật chính tên Vân, bị bắt giữ về tội ăn cắp và nhập cư bấ́t hợp pháp.
Ngôi chùa đầu tiên mình thăm hôm Thứ Năm có tên là Takayama Betsuin Temple Trasure House.
Cách nay đúng 30 năm, Bức Tường Berlin "sụp đỗ" vào ngày thứ năm mùng 9 tháng 11 năm 1989. Biến cố này đã được nhiều nhân vật lãnh đạo Tây Phương - chẳng hạn như Cố Thủ Tướng Đức Kohl, Cựu Tổng Thống Ba Lan Walesa, Cựu Ngoại Trưởng Mỹ Clinton .... - đánh giá xem như biến cố quan trọng nhứt trong thế kỷ 20.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.