Hôm nay,  

Giữ Lấy Phận Mình

6/6/200600:00:00(View: 4397)

Vương Tử Tốn, người nước Tống, là một đại gia ngành vải sợi, nổi tiếng giàu có vào bậc nhất ở Sơn Đông. Con là Tiểu Võ. Chẳng những không muốn nối nghiệp cha mà lại thích chơi bời ca hát. Ngày nọ, nhân lúc trời mưa bão, Võ phải nằm nhà. Tử Tốn mới gọi Võ vào thư phòng. Nói:
- Phi thương bất phú. Nay học hành con không chịu, buôn bán chẳng đụng tay, còn nặng nhọc vác khiêng chưa bao giờ mó đụng, thì ở mai sau mần răng mà sinh sống"
Tiểu Võ mắt nhìn xuống đất. Ngập ngừng đáp:
- Bất luận có bao nhiêu tiền, cũng không mua được niềm vui. Nay có đủ niềm vui, thì còn nghĩ đến tiền bạc mần chi nữa"
Tử Tốn nghe con nói vậy, bỗng sầu lên búi tó. Đau khổ nói rằng:
- Sáng đánh bài. Chiều ca hát. Tối tụ tập lai rai. Nếu không có kim ngân, làm sao con tính"
Võ mặt bỗng sầm lại. Mắt tóe đổ hào quang. Cứng cõi nói:
- Thêm một người thân là thêm một con đường. Thêm một kẻ thù là thêm một tấm vách. Nay con bỏ công sức để… tìm đường. Há lại đói rách mà tin được hay sao"
Rồi day mặt nhìn qua hướng khác. Tử Tốn thấy vậy, mới thì thào tự nhủ lấy thân:
- Hổ phụ mà sanh nhầm cái gì chớ không phải nhằm họ Hổ nhà ta, thì không nói cũng biết con hư tại… mẹ, bà tất cả!
Tối ấy, Tốn trằn trọc đến canh hai cũng không tài nào ngủ được, bèn lồm cồm ra thư phòng, lấy bộ Lộc Đỉnh Ký ra mà đọc. Bất chợt có vợ là Uyển thị đến, tay nâng tách trà sen. Âu yếm nói:
- Đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Chàng lại ngồi đây, thì lỗ lã đã nằm ngay trước mắt!
Tốn buồn bã đáp:
- Ta một đời ngang dọc. Góp gió thành mưa, những tưởng để lại cho con một gia tài vô giá. Nào dè con lẹ làng quay mặt. Không kể đến hùng tâm, lại bỏ phí bao tâm huyết suốt đời ta gầy dựng, khiến lòng dạ ta như có chục ký muối nằm chơi trong đó. Thiệt uổng lắm thay!
Uyển thị nhìn vào mắt chồng, thấy cả trời u ám, bèn xoay chuyển ý nghĩ trong lòng mà nghĩ nọ nghĩ kia:
- Chồng là người dưng. Con là gan ruột, nên phải binh con mới đúng bài đúng phép. Chớ chẳng lẽ theo chồng, mà còn hiền mẫu đặng hay chăng"
Đoạn, lấy tay chỉ vào bộ Lộc Đỉnh Ký, mà hỏi rằng:
- Chàng đọc bộ truyện này. Chẳng hay có thấu được chút nào chăng"
Tốn đực mặt ra nhìn vợ. Ngơ ngác đáp:
- Đọc truyện cũng như là xem phim tập. Chỉ hoàn toàn giải trí. Nào có gì ảo diệu bên trong" Vả lại, truyện và phim là mộng. Đời là thực. Đem mộng vào thực thì chỉ có từ chết tới bị thương. Chừng mô mới thoát"
Uyển thị nghe chồng tán vậy, liền tựa đầu vào vai. Chậm rãi nói:
- Chàng đọc Lộc Đỉnh Ký chắc vẫn còn nhớ, Vi Tiểu Bảo là một đứa con hoang trong kỹ viện, tình cờ bị bắt vào hoàng cung, phải dùng đủ mọi thủ đoạn để tồn tại. Chưa đủ hai mươi tuổi mà đã nhanh chóng trở thành người bạn thân của vua Khang Hy, một quan đại thần, một bộ trưởng ngoại giao tài ba lỗi lạc, trong việc ngăn không cho Mông Cổ và Tây Tạng cấu kết với Ngô Tam Quế đánh lại triều đình. Một hương chủ Thanh Mộc Đường của Thiên Địa Hội. Phu quân của bảy bà vợ. Thậm chí các bậc di thần của triều Minh còn đề nghị y làm Hoàng đế của… Chính phủ lâm thời phản Thanh phục Minh. Tiểu Bảo thiếu mẹ cha mà còn mần như vậy. Lẽ nào con mình lại tệ đặng hay sao"
Tốn lắc đầu, đáp:
- Tiểu Bảo mánh mung đủ kiểu, nhưng tôn trọng đạo nghĩa bạn bè, nên đã che lấp đi bao lời dối trá. Tỉ như lúc Khang Hy dồn tất cả quần hùng Thiên Địa Hội và Mộc Vương Phủ vào Phủ Tử Tước của Vi Tiểu Bảo để diệt bằng đại pháo, thì Tiểu Bảo dám vất bỏ tài sản cùng quyền lực để cùng họ trốn đi. Người ta chí khí là vậy. Chớ con của mình. Xách dép cho Tiểu Bảo cũng còn chưa đáng. So được hay sao"
Uyển thị, hiểu được nỗi thất vọng của chồng, lại cho là thời cơ chưa đến, nên đem chuyện… đuôi đề ra mà luận, để gia đạo yên vui, đặng mai này tính tới.
Một hôm. Gió giật cấp mười, khiến tường nhà của Tử Tốn bị sạt hết một góc. Chưa biết tính sao. Chợt Tiểu Võ nói rằng:
- Thưa cha, nếu không đắp ngay lại. E có trộm vào, thì thiệt là hung nhiều kiết ít.
Tử Tốn bần thần đáp:
- Tai họa mới xảy ra, thì không thể trong giây phút có thể mần ngay được.
Lúc ấy, có Ngu Công là người láng giềng, thấy tường của Tử Tốn bị nhiều hư hại, bèn nhanh chóng chạy qua. Mau mắn nói:
- Này bác! Tường mà trống ha trống hoác kiểu này, thì có khác chi xúi người ta vào ăn trộm. Chẳng bậy lắm ư"
Tử Tốn thở ra một hơi mấy cái, rồi bực tức nói:
- Vua không nóng lòng mà… thái giám lại nóng lòng. Thiệt là hết biết!
Ngu Công thấy thái độ của Tử Tốn như vậy, hiểu là chẳng được hoan nghinh, bèn lủi thủi quay về, mà chẳng buồn bái bai gì nữa cả. Lúc đến nơi, mới gọi vợ là Hàn thị ra, mà nói rằng:
- Thấy người hoạn nạn mà không cứu, là hạng tiểu nhân. Còn cứu người mà bị người từ khước, thì phải gọi mần răng cho đúng"
Hàn thị ú ớ đáp:


- Thiếp chỉ biết lo cho chồng khỏe mạnh. Con cái học thành tài. Còn lý lẽ được thua. Chẳng bao giờ biết tới.
Ngu Công thở hắt ra mấy cái, rồi nôn nóng nói:
- Bán bà con xa mua láng giềng gần. Nay láng giềng không… bán. Mua được hay sao"
Hàn thị thấy mặt của chồng như vậy, biết bực tức dâng cao, nên hớt hãi hớt ha đáp tràn đáp tới:
- Đèn nhà ai nấy… tắt! Mình không mua thì lấy đâu nó bán" Có phải vậy chăng"
Ngu Công nghe vợ nói vậy, bỗng nhẹ cả cõi lòng. Khoan khoái nói:
- Đúng! Đúng! Thế thì chẳng cần mua bán mần chi nữa!
Cho đến lúc mặt trời lặn, mà chỗ tường bị sạt kia vẫn còn y nguyên rứa. Tối ấy. Ăn trộm vào nhà thật, nhưng chỉ lấy được mấy thùng mì tôm, khiến Tử Tốn cứ nhìn qua bên nhà của Ngu Công mà thở dốc, Uyển thị thấy vậy, mới nói với chồng rằng:
- Người ta là láng giềng của mình. Sớm tối trông thấy mặt nhau, nên biểu lộ sự lo toan cũng vì duyên cớ đó. Vả lại, mấy thùng mì tôm. Cái thì hết hạn, cái thì trống rỗng bên trong, nên tiếng là bị trộm ghé thăm chứ thực ra chẳng mất cái gì hết cả.
Tử Tốn nghe vợ phân trần làm vậy, bèn một tay vò đầu, tay đập trán. Uất ức nói:
- Tốt lành cái nỗi gì! Chỉ là dùng lời hoa mỹ, để lượng xem đường đi nước bước, đặng tối mịt ra tay. Chứ tử tế ở đâu mà nói này nói khác"
Uyển thị, do ở với Tử Tốn được bao năm, nên sự tính toán của chồng rành như… sáu câu vọng cổ, khiến lòng tràn lên hãi sợ, bởi ngại chồng nuôi hận đến ngàn thu, bèn nhộn nhạo tim gan mà nghĩ này nghĩ nọ:
- Chồng ta thích đề cao và phóng đại ưu điểm của bản thân, mà lơ đi những lỗi lầm và sai sót, nên dầu đã sống qua bao mùa lá rụng - tóc chẳng thấy màu tiêu - vẫn ngây thơ như… nai vàng ngơ ngác. Nay chỉ vì mấy thùng mì hết hạn, mà vội vã gán ghép tội người ta, thì chẳng những mất đi tình thân bao ngày có được, mà tâm khảm cũng chẳng được yên, bởi cứ lo sẽ mất hoài mất tới…
Rồi nắm chặt đôi bàn tay lại. Thì thào tự nhủ:
- Rèn sắt phải rèn lúc còn nóng, thì ta không thể im lìm mà vui sống được đâu!
Đoạn, bước nhẹ đến bên chồng. Tha thiết nói:
- Cùng một câu nói. Con nói chàng khen là khôn. Còn láng giềng nói thì ngờ là trộm cắp, bởi cớ làm sao" Bởi con là gan ruột của chàng, nên không có bụng ngờ đến. Còn láng giềng như nước lã ngoài sông - đem so với giọt máu đào - thì dẫu không đậu tới cữ nhân, thiếp cũng biết thua hoài bay láng. Chỉ là phận sơ mà câu nói thân, khiến chàng đem lòng nghi hoặc, thành bụng dạ chẳng yên. Chớ đã mấy năm chẳng xảy ra gì hết ráo!
Tử Tốn lắc đầu không chịu, còn bực bội nói:
- Thân ở trong phước mà không biết phước. Nó kề cận người giàu sang, mà không biết quý, đến nỗi làm bậy làm xằng, thì cho dù có nhịn… mặn quanh năm, cũng khó lòng thông suốt.
Nay nói về Ngu Công, đang ngồi nhâm nhi ly cà phê buổi sáng, bỗng nghe tiếng Tử Tốn lồng lộng, bèn giật thót cả người. Gấp gáp nói:
- Nhà người ta bị trộm. Lẽ nào ngồi một chỗ mà chịu đặng hay sao"
Rồi quơ chân tìm đôi dép. Gặp lúc Hàn thị từ dưới bếp chạy lên. Thảng thốt nói:
- Còn nhỏ thì nghe mẹ. Lớn lên thì nghe vợ, mới là… Chân lý. Có phải vậy chăng"
Ngu Công hoảng hồn đáp:
- Đúng! Đúng!
Hàn thị lại hỏi:
- Đàn ông mãi mãi là những… đứa trẻ chưa trưởng thành. Có phải vậy chăng"
Ngu Công ú ớ đáp:
- Mẹ cũng nói vậy. Còn đúng sai thì thiệt tình chưa biết!
Hàn thị lại nói:
- Chàng thấy tường người ta bị sập, muốn đưa tay cứu giúp. Nay người ta bị trộm, lại đổ sự ngờ vực lên mình chàng. Chàng có hiểu tại sao không"
Ngu Công lắc đầu, đáp:
- Ta không phải người nhiều lý lẽ, nên chẳng thể nào thấu đáo được đâu!
Lúc ấy, Hàn thị mới thở ra một cái. Chậm rãi nói rằng:
- Người ta ngờ vực chàng ăn trộm nhà người ta, bởi họ dựa trên ba điều. Thứ nhất. Họ giàu, mình nghèo, nên cứ nghĩ nghèo thì đi ăn trộm, chớ họ không chịu hiểu: Giàu. Nghèo, do ở Tâm. Chớ không phải ở nhà to xe lớn. Thứ hai. Chàng không được thân với người ta, mà nói một câu xem chừng thân lắm, lại muốn lo việc của người như chuyện của mình, nên người ta sinh lòng nghi ngại. Gán ghép nọ kia, bởi nghĩ chàng không tiền nên… xấu. Thứ ba. Xét đoán người thì dễ. Kiểm thảo mình mới khó. Người ta có địa vị tiếng tăm, nên chơi theo kiểu miệng người sang có gang có thép - thoải mái buông tên - mà chẳng lo lắng thiên hạ đớn đau gì hết cả.
Ngu Công nghe vợ thuyết cho một hồi, đến nỗi ly cà phê đã nguội ngắt từ lâu, mới ấp úng nói:
- Ta lấy lòng nhiệt thành ra đãi, mà gặt hái kiểu này, thì chẳng lẽ từ nay, cứ mình ên đứng ngó"
Hàn thị, nghe khẩu khí của chồng làm vậy, biết là chồng chửa được thông, bèn đứng sát bên mà nói này nói nọ:
- Cho dù là lòng nhiệt thành. Không phải vung vãi mà tốt hết được đâu. Gặp người không đáng cho mà chàng lại cho - thì chẳng những phí đi bầu tâm huyết - mà còn để cho người ta xem thường ra nữa. Chẳng uổng lắm ử

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.