Hôm nay,  

Vui Buồn Nghề Nails: Mánh Khoé

21/07/200200:00:00(Xem: 8544)
Ba Phải réo trong điện thoại:
" Cô Tám ui...i... ra uống cà phê...ê..."
Loan trả lời:
“Làm gì mà kêu sáng sớm vậy"
Ba Phải cười hề hề:
“Thì sáng sớm mới cần uống cà phê chớ...ớ... Ra tui kể chuyện nầy cho nghe "
“Chuyên gì mà nghe vui quá vậy""
Ba phải cười ngạc nhiên:
“Wỏa! Chưa nghe sao biết vui, cô Tám nầy...ầy...""
Ông nầy, có cái tật nhừa nhựa. Nói câu nào cũng kéo dài nhừa nhựa. Chắc tại ảnh hưởng cây dủa. Cầm tay cô gái đẹp dủa tới dủa lui dủa xuôi dủa ngược riết quen, nói chuyện cũng kéo như kéo cây dủa! Bữa nay gần cuối tháng tiệm hơi ế, Loan chạy ra gặp ông Ba cho phải tình... làng thẩm mỹ!
Quán cà phê đặc biệt có ly cappuccino xây với nước đá sữa đặt như xây sinh tố xịt thêm whipped cream trên mặt uống ngon hết xảy.. Vừa hút cà phê Ba Phải vừa nói:
“Tui là người biết giữ lời hứa. Cô Tám nhớ hổm tui nói để bữa nào rảnh rổi tui kể cho nghe chuyện về nghề chuyên môn của tiệm tui hông" Bữa nay tui giữ lời hứa đây nhé"
Ạ... hay. Còn nhớ lời hứa vậy thì đâu phải tên Ba Phải. Loan cười:
“Ừa kể đi"
Ba Phải hà một cái. Xời. Uống thức lạnh mà hà hơi làm như sợ phỏng miệng hổng bằng. Điệu hạnh! Thấy ghét! Ba Phải nói:
“Hôm trước tôi làm fill cho bà khách "gà ác"... Loan chưng hửng hỏi : “khách gà ác là khách gì"”Ba Phải cười khì:
“Ối giời ơi làm nails mà không biết gà ác là chẳng phải dân xịn zồi...ồi... Tám ui...ui... gà ác là Mỹ đen đấy. Thế mà không biết à"
Loan bực bội:
“Hồi nào tới giờ tụi nầy chưa bao giờ xài mấy tiếng kêu đó nha. Mấy bà khách mà nghe được là là là....”chưa kiếm ra chử để nói ông Ba Phải ngắt liền:
“Ối giời ơi hơi đâu mà lo cho mệt thế cô Tám...ám... Ở đây mình nói lén với nhau nghe cho vui thôi, mình cũng trọng khách lắm chứ, nồi cơm của mình mà...à... Đây nầy, để kể tiếp nầy nầy... Nhìn bộ nails dài quá khổ mà tôi giật cả người. Sao mà đẹp quá vậy, mười ngón như chục, đều đặn thẳng tấp nét xép sắc sảo không hở tí nào, mới nhìn thì cứ ngỡ bộ nails rất mỏng manh đụng vào sẽ gảy nhưng khi tôi sờ nắn mới bở người ra, bộ nails chắc vô cùng. Tôi buột miệng khen - Ai làm bộ nails cho you mà đẹp quá vậy"- Tôi khen thật bụng và ước ao một ngày nào đó tay nghề của mình sẽ đạt đến, nhưng nghĩ lại làm sao bì được trình độ làm nails như vậy, khó quá! Bà khách nói “Ôh bà Holly làm cho ta đấy. Hôm nay Holly nghỉ cho nên ta đến đây làm thử”
Nghe khách trả lời tôi im lặng gật đầu gắng sức mà o bế để cho "con gà ác” nầy nghĩ rằng mình không phải tay mơ. Thú thật, Ba Phải nầy mấy khi mới làm móng dài, mà làm sắc sảo bóng láng không lợn cợn méo mó như bộ nầy thì chưa bao giờ cho dù làm móng ngắn cũng vậy.
Khi làm xong tôi hỏi: " Bộ nails me làm cho you vừa ý đó chứ"" -nó đáp- "Tàm tạm"- Đúng là dân chơi nails thứ thiệt! Nhìn lướt qua là biết liền. Tôi ngã nón chào thua.
Sau khi tiễn em ra cửa tôi quay vào hỏi bà con có ai biết nhân vật tuyệt chiêu Holly làm ở tiệm nails gần donwtown không" Bà chủ cười: "Holly hả" chị dâu của me đó. Khi xưa làm ở đây rồi nghe thiên hạ ngọt ngào rủ rê bỏ tiệm mà đi-

“VaÄy sao" chu cha sao cô Holly làm nails đẹp quá cở, tài nghệ như cổ ở đâu cũng vậy thôi tha hồ hốt khách, nhìn bộ nails cổ làm tôi ngẩn ngơ, làm như vậy mới gọi là điêu luyện, đẹp quá trời là đẹp- Tôi khen nức nở-
“Không có đâu you ơi... -bà chủ lắc đầu nói tiếp - chị ta khách hẹn không nhiều, khi xưa làm ở đây chị biết, chị ta chụp giựt, giành khách như điên không chừa một cơ hội nào, lơ là xẹt, mấy tay mơ thì chị ta qua một cái vèo, có khi còn cám ơn chị ta rối rít nữa là khác khi nghe chị ta bảo "khách khó để chị làm phước rước giùm cho".
Khi xưa ai xong trước thì bắt khách trước chị ta ngồi dẩy bàn ở giữa, chỗ bầu ngồi bây giờ, còn bầu thì mới vào nên ngồi trong góc- bà chủ lắc đầu nhớ lại- khách vào thì chị ta giống như trung tâm nghe nhìn, dùng đủ mọi giác quan xem xét người khách kế tiếp muốn làm gì, nhìn tay khách là biết khách muốn fill hay full set, nhìn chân nhìn mặt mà đoán, nếu là cánh gà (làm tay nước) chị ta tà tà còn full set thì chị xả hết tốc độ, nhìn lên xem thợ đang làm tới đâu, liếc sang trái phải hay lắng nghe phía dưới thiên hạ còn đang đắp bột hay đang đánh bóng mà mình liệu cơm gắp mắm, cho nên khách hẹn không nhiều. Trong tiệm lúc nầy chị thấy bầu và Nga Mi cũng ném ném cở đó rồi.- Bầu nghe xong giảy cả lên:
“Làm gì có chuyện đó, bà chủ. Khi cần thì nhanh một chút còn nếu đua không kịp thøi tà tà o bế khách để kiếm thêm tiền típ hay dụ vẽ bông hoa bậy bạ kiếm thêm chút đỉnh chớ nhanh chậm làm gì.- Bầu cười hì hì đính chính - Bà chủ tiếp -chớ ở trong tiệm ai cũng biết, khó mà qua mặt được bầu kinh nghiệm đầy cả người mà lị - Nhưng dù sao chị Holly nhà mình cũng rất là tốt, không hại ai, không đâm bị thóc thọt bị gạo, nịnh bợ, chưa bao giờ nghe chị ta phàn nàn ai làm hay ai làm dở làm ẩu bao giờ, chỉ có tật giành khách nói hoài hỏng bỏ... -bà chủ cười nhắc lại- Tới bữa ăn thì chị ta mời hết cả tiệm cùng ăn. Đồ ăn Huế chị nấu ngon tuyệt vời, ngon hết chỗ chê, nhưng tùy bữa, bởi vì tài nấu ăn của chị ta cũng như làm nails, lúc thì nấu ngon lúc thì nấu ẩu như làm nails, khi chị ta mời phải nếm trước chớ không thì bị xập hầm, ngậm đắng nuốt hỏng trôi...
Loan ngạc nhiên hỏi:
“Sao lạ vậy, ông Ba"
Ba Phải cười hề hề:
“Có chi là lạ Tám. Nghe tiếp nầy, bà chủ mới ngưng lời để thở, bà con thừa dịp, cả chị của chủ cũng chẳng ngán, bà Nga Mi tiếp liền một lèo:
"Có lần cô Holly đem nửa trái dưa hấu ra mời cả tiệm ăn. Cô Út thấy mặt dưa lấm tấm cát bụi bèn hỏi: "Cô Holly! dưa làm rơi xuống đất rồi mà đem mời bà con ăn hả sao mà ác quá vậy"”Cô Holly chối phăng liền: "Làm gì có, tao mới cắt xong đem ra đó, nói bậy bạ không hà!”Cô Út đáp :”Hỏng phải sao" Tôi thấy trái dưa dính cát kìa”Cô Holly cười hả hả - “vậy sao tao lụm lên phủi sạch rồi mà!"
Loan nghĩ bụng “dưa mà phủi sạch"”
(Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.