Hôm nay,  

Trang

23/08/200300:00:00(Xem: 8319)
(kỳ ba)

Vinh, người “thanh niên yên lặng” hỏi:
-Mấy người có nghe chuyện nầy chưa" Cũng chuyện lấy chồng trẻ nè. Có bà đó giàu lắm tới tuổi hồi xuân, bả cưới một anh thanh niên mới cắt chỉ về làm chồng. Thôi thì ngồi trên đống đô la nhà cửa xe cộ “honey” xài thả cửa. Bà vô tình mê mang tàn tịch ngụp lặn trong đám mây ngủ sắc cho tới một ngày honey bỏ đi. Xét lại cái chương mục nhà băng thì tất cả tiền bạc nử trang vàng vòng cũng biến theo anh chồng nhí. Tình tiền tiêu tan bà buồn khổ vô vọng mới gọi bác sĩ của bà và hỏi: Trái tim nằm ở đâu" Bác sĩ cho biết trái tim của bà nằm đàng sau đầu vú, bên tay trái. Nghe xong bà liền sắm con dao phay dài tám inchs nhọn lểu can đảm nhắm ngay đầu vú mình ấn sâu theo kiểu hiệp sĩ Nhựt đâm bụng tự sát đó, để đâm lủng luôn trái tim ứ máu mà tự vận chết mẹ nó cho rồi. Chẳng dè không chết chỉ bị thương đau thấu ông Trời tự nhiên sợ chết bà gọi 911 kêu cứu.
Bác sĩ của bà nghe tin chạy vô nhà thương thăm. Vừa gặp ông, bà trách liền “ Sao ông nói trái tim của tôi nằm đàng sau đầu vú mà tui đâm ngay vô không trúng" Ông bác sĩ mới dở vết thương bà lên coi thì Hởi ôi!!! Bác sỉ đã quên đi một điều quan trọng. Dù cho có giàu sang phú quí, cũng đâu cản được sức hút của trọng lực trái đất" Hai đầu vú của bà già đã bị xệ xuống tới bụng, bà lại là người cả tin như đã tin ở anh chồng tre,û bà cứ nhắm ngay đầu vú mà làm chuẩn, thay vì đâm vô tim, bà đã đâm lủng ruột, cho nên bà chỉ bị thương!
Cả tiệm ngồi im ru. Nghe thấm thía. Cho nhân tình thế thái. Rồi chị Ngà bổng cười bật ngửa ra:
-Vinh. Chuyện tiếu lâm hả.
Vinh cười:
- Dạ. Chuyện em mới nghe mấy ông tới nhà nhậu với ba em kể bữa hổm.
Thu cười mỉa:
-A.a.a. Còn nữa, còn kiểu tìm chồng như bà Thanh.
Thanh sừng sộ:
- Kiểu của tui là kiểu ừm sao"
Thu cũng không vừa:
-Là kiểu lấy Việt kiều với bất cứ hình thức nào hổng hỏi trước coi sau tới chừng qua đây gặp ba đứa con chồng mới bật ngửa ra đó.
Thanh nói:
-Ối chịu đựng một thời gian bây giờ tui cũng khỏe ru. Chả trả công tôi bằng chiếc xe “Lắc xệt” mới tinh.
Thu đưa hai cánh tay lên trời mắt trợn dọc, học bộ dáng diệu giọng nói y như Mỹ:
-Oh my goodness!
Loan can:
-Thôi thôi hai người nầy. Kiếm chuyện gì vui vui một chút nói nghe cho đở mệt coi. Ờ, mai mình tổ chức mổi người đem vô một món ăn chung để mừng Trang mới trở về, chịu hôn"


Ai nấy cùng ùa lên hưởng ứng:
-Chịu chịu. Để tui đem chả giò
-Nhớ cuốn bằng bánh tráng đàng hoàng nghe. Phần em đem bún với rau và nước mắm.
-Tôi đem xưng xa hột lựu ăn “la xét”
-Em đem trái vải hột dừa nước, dừa xắt miếng vuông, nhản hộp mứt hộp trái thốt lốt đậu váng trộn nước cốt dừa trắng tinh làm món chè Thái. Ờ tại sao toàn là trái cây Việt Nam mà kiêu là chè Thái vậy cà"""
Khải nói:
-Chả biết. Nhưng chúng tôi không ăn ngọt, chỉ thích món mặn cơ. Các cô nấu ngon ngon tí nhé. Chúng tôi kén ăn lắm đấy. Chả giò cuốn rau riết chấm nước mắm nước tương chi cho khó xơi bỏ xừ. Tiếc thật. Các chị chẳng ai biết làm món giả cầy. Thôi thì, bọn nam nhi nầy sẽ mang cái bụng trống vào. Xơi dùm để xem ngon hay dở, để thức ăn của các chị khỏi bị ế... nhứt là cô Trang sắp lấy chồng...
-Xí.. Nói nghe muốn đụt! Ở đây bình đẳng. Trai gái gì cũng phải biết nấu nướng hết á. Hổng biết nấu thì mua. “Dô”â với “dào” tay không thì đem cái bụng trống đi “dìa” Nói chiện kiểu quá cha người ta ! Chưa chắc người ta cho ăn. Chưa chắc được xực món nào bày đặt dặn nấu ngon mí nấu dở. Ế cho ế. Xí.
Tuấn kêu lên:
-Ối giời! Có chi mà xí mí xó như bà chằng thế. Các chị các cô chẵng ai biết thương hai thằng tôi, không cha không mẹ chưa vợ chả con qua đây ...
Thanh liếc xéo đốp cái bốp:
–Vô gia đình, “mậu” vợ con! Thì chịu khó ở đó quê cô đơn đi hai cậu. Trang nó khôn nó nghe lời cha mẹ đặt đâu ngồi đó. Con ai nuôi tới bây lớn đặng về nâng “bi” sửa “bóp” cho mấy người cà chớn như mấy ngừ!!!. Bày đặt tự lên giá!. Bị con gái nạt một cái là tự xuống giá cái rụp liền. Xí. Nói chiện với mấy người tui cũng “phí nịt i ta li.”
Kim nhíu mày:
-Chị Thanh nói gì vậy" Finish Italy là cái gì"
Thanh cười hề hề:
-Úi zời. Phí nịt i ta li mà hổng biết à. Dở ẹt . Phí nịt là hết, i ta li là nước Ý. Nghĩa là tui hết ý kiến với nhị vị gian tặc nầy đó.
Cả tiệm cười cái rần:
-Thôi mẹ! Trong một chuyện về vụ nói tiếng Anh trong tiệm Nails của tác giả Quyên Trần viết trong chương trình Dự thi Viết Về Nước Mỹ kể, có anh thợ kia hể khách vô tiệm Nails là ổng cười tươi chào khách rồi ảnh đòi “May I ‘hiếp’ you” bây giờ tới bà Thanh xổ tiếng Mỹ kiểu nầy thì tụi tui cũng “on bon phi nan” với bà luôn một lèo à nhe.

Phú Lâm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bản tin VTV ghi rằng theo Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, một trong những khó khăn khiến cho nông sản Đà Lạt khó tiếp cận với các hệ thống siêu thị, cửa hàng mua sắm tiện lợi là do phần lớn các doanh nghiệp Lâm Đồng có quy mô nhỏ, sản lượng không đủ cung ứng và thiếu tính ổn định.
Gọi là của ít lòng nhiều quả không sai, nhưng tôi xin mạn phép khởi sự ‘trò chơi RMS’ này bằng cách được làm cử chỉ chia sẻ gởi hết số tiền $750 cho TPB Vườn Rau Lộc Hưng.
trong một căn phòng thuộc toà nhà Robert Schuman, nơi một thời đã là trụ sở của Nghị viện Âu châu, Thiền sư Thích Nhất Hạnh được Quỹ Hoà Bình Schengen và Diễn đàn Hoà bình Thế giới trao giải Hoà Bình Luxembourg 2019, trước sự hiện diện của khoảng 150 nhà hoạt động cho hoà bình đến từ khắp nơi trên thế giới.
Khác với hầu hết các định chế quốc tế được thành lập sau năm 1945, mà mục tiêu chính là giải quyết các vấn đề vãn hồi hoà bình và tái thiết hậu chiến, G20 là một diễn đàn được thành lập vào năm 1999, một cơ chế cho các cuộc họp cấp bộ trưởng.
Sông Ba lai là một trong chín con sông của sông Cửu Long .Nay tại cửa sông Ba Lai thông ra biển , người ta đã xây dựng một hệ thống cống đập nên ghe thuyền không thể ra biển được .
Dự án đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông do nhà thầu Trung Cộng thực hiện, cũng như rất nhiều dự án khác của Việt Nam, nhà thầu Trung Cộng luôn luôn có những trò gian manh, xảo trá, ma giáo giống nhau, đó là chậm tiến độ, đội vốn, công nghệ lạc hậu, vật liệu rẻ tiền nên không bảo đảm được chất lượng theo tiêu chuẩn.
Tôi nhận được từ nhà văn Nguyễn Văn Sâm một cuốn sách mà ông vừa cho xuất bản. Nói rằng đây là một tác phẩm văn nghệ hay một cuốn biên khảo, một sách dịch đều đúng mà cũng đều không đúng.
Tôi muốn sau này mình sẽ phục vụ cho một hệ thống trường của trẻ em Việt Nam mà chúng tôi gọi là “trường ba không”: không hộ khẩu- muốn học đâu thì học; không học phí- tức không phải nộp một xu nào (không như các trường tư phải nộp nhiều tiền lắm, mình phải chịu); thứ ba là không “bắt nạt”- tức không thi cử, không kiểm tra, không đánh số…
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.