Hôm nay,  

Các Chứng Cớ Của Truyền Thông

04/09/200600:00:00(Xem: 2540)

Đến ngày 28 tháng Mười Hai, một số tờ báo địa phương đã nói rõ với các độc giả của họ rằng vợ chồng Ramseys là các nghi phạm chính trong vụ án này. Trong khi cảnh sát đưa ra rất ít các lời bình luận liên hệ đến bất cứ chứng cớ nào mà họ có nhằm cho thấy cặp vợ chồng này dính líu vào tội ác, giới truyền thông bắt đầu đưa ra các “bằng chứng” của chính họ. “Manh mối” đầu tiên họ tập trung vào là không có các dấu chân trên tuyết quanh căn nhà, điều này gợi ý một người nào đó trong nhà đã gây ra tội ác này. Sau này giới truyền thông thú nhận ý nghĩ này đã dựa vào biên bản của một cảnh sát viên viết tại hiện trường, ghi chú rằng “Thật lạ lùng, không có dấu chân nào cả.”
“Manh mối” kế tiếp họ đã thu lượm được cũng từ một biên bản của cảnh sát, viết rằng không có dấu hiệu của sự đột nhập bởi dùng sức mạnh (forced entry). Thị trưởng Boulder, bà Leslie Durgan, đã làm câu chuyện này thêm phần quan trọng khi bà ta xuất hiện trên truyền hình và phát biểu rằng: “Theo như đưa tin, không có dấu hiệu của sự đột nhập bằng sức mạnh nào. Xác chết được tìm thấy trong một nơi mà người ta nói, bởi một người nào đó phải biết rất rõ căn nhà này.”
Các sự kiện quanh cái gọi là “chứng cớ” đã cho thấy một câu chuyện hoàn toàn khác hẳn. Điểm đầu tiên được xem xét hết sức kỹ lưỡng là tuyết phủ đầy mặt đất. Đoạn phim tin tức được phát ngày 26 tháng Mười Hai cho thấy các khu vực rất lớn chung quanh căn nhà không có tuyết phủ. Để xác minh điều này, bà Julie Hayden, một ký giả truyền hình phát biểu rằng: “Chúng tôi đã xem xét rất kỹ đoạn video này khi câu chuyện về các dấu chân trên tuyết bắt đầu trở thành vấn đề, và một trong những điều mà tôi quan sát là, dường như không có tuyết phủ tới tận tất cả các cửa ra vào. Do đó, theo ý kiến tôi, câu chuyện về các dấu chân trên tuyết chẳng có việc gì mà cũng làm rối cả lên, bởi vì người ta có thể vào trong nhà mà không cần lê bước trên tuyết.”
Ngay cả sau khi các chứng cớ hiển nhiên chứng minh giả thuyết này là không có cơ sở, câu chuyện này tiếp tục lan truyền. Lời khẳng định thậm chí đáng ngờ vực hơn nữa là “không có dấu hiệu cho thấy sự đột nhập bởi dùng sức mạnh”. Biên bản của cảnh sát viết ngày 26 tháng Mười Hai ghi nhận rằng có một số cửa sổ mở và ít nhất một cửa ra vào đã không đóng, do đó một kẻ đột nhập đâu cần phải cậy cửa để vào nhà. Một chỗ có thể vào nhà là cửa sổ ở tầng hầm, nó đã bị hỏng trước thời gian Giáng sinh, do đó không thể đóng chặt. Mặc dù được ghi chép bởi cảnh sát, các chi tiết này đã không thu hút sự chú ý của công chúng mãi một năm sau khi vụ giết người xảy ra.
Khi được hỏi về mức chính xác của nguồn tin mà ông ta đã nhận được, ký giả Charlie Brennan nói rằng cho mãi tới tháng Ba năm 1997, ông ta và các thành viên truyền thông khác đã không hề biết có một cửa sổ bị bể ở tầng hầm và tin rằng nguồn tin từ cảnh sát đã cung cấp cho ông ta các chi tiết không chính xác. Thực tế là một kẻ đột nhập có thể đi vào căn nhà này dễ dàng qua cửa sổ của tầng hầm và đi lại trong nhà mà không bị phát giác.
Phòng ngủ của JonBenet nằm ở tầng một bên dưới phòng ngủ của cha mẹ, một khoảng cách lối đi bộ tổng cộng khoảng 15 mét và được trải thảm dầy (cách âm rất tốt). Hơn nữa chẳng có căn phòng bí mật nào cả. Một cầu thang trải thảm hình xoắn ốc, cách phòng ngủ của JonBenet vài thước, dẫn xuống nhà bếp. Từ nhà bếp, chỉ cách cánh cửa dẫn tới cầu thang tầng hầm có vài mét. Ở cuối chân thang là một hành lang ngắn, dẫn trực tiếp tới căn phòng mà xác chết của cháu bé này được tìm thấy.
Không hề có căn phòng bí mật, không cần phải dùng sức mạnh để vào nhà và có rất ít tuyết chung quanh nhà, ba sự thật này đưa đến một trong hai kết luận rằng - hoặc giới truyền thông đã bóp méo các sự kiện để tô điểm cho câu chuyện của họ hoặc một người nào đó trong lực lượng cảnh sát để lộ ra ngoài các tin tức không đúng, một cách cố ý hoặc vô tình. Dù đã được chứng minh là không chính xác, tất cả ba chi tiết sai lệch này vẫn tiếp tục được đưa tin.


Trong ngày 29 tháng 12, bốn ngày sau vụ giết người, một buổi lễ cầu nguyện cho
JonBenet đã được tổ chức tại một nhà thờ địa phương. Trong khi ông bà Ramseys khóc thương đứa con gái xấu số, cảnh sát và giới truyền thông đã hướng sự chú ý của họ vào cách ứng xử của Patsy và John. Một câu chuyện, được in trong tạp chí Vanity Fair, gợi ý rằng John Ramsey đã rời khỏi nhà trước khi cảnh sát đến.
Ann Bardach, ký giả viết câu chuyện này, đã nói rõ John Ramsey nại lý do lấy thơ để đi ra ngoài. Câu chuyện này không đúng sự thật và nó được truy nguyên đến từ một bản tường trình của cảnh sát bị tiết lộ. Thật là lạ, ngay cả sau khi câu chuyện này được chứng minh là không đúng, cảnh sát đã không làm bất cứ điều gì để sửa chữa tình trạng này. Có lẽ họ hy vọng các câu chuyện như thế này sẽ tạo thêm áp lực lên cặp vợ chồng Ramseys.

Đến ngày 30 tháng 12, ông bà Ramseys trở về Atlanta để chôn cất JonBenet. Lần nữa, một câu chuyện khác đã xuất hiện về phương cách họ đến đó như thế nào. Theo bài viết của Charlie Brennan, John Ramsey đã cùng gia đình đến Atlanta trong chiếc phi cơ phản lực riêng của ông ta. Câu chuyện này, nhằm mục đích miêu tả John là một người giầu có tàn nhẫn, cũng không đúng sự thật. Chiếc phản lực cơ này thật sự là của Lockheed Martin, công ty trước đây đã mua Access Graphics, một công ty của John Ramsey. Ông ta đã không điều khiển chiếc phi cơ này. Khi biết sự mất mát hết sức đau khổ của họ, Lockheed Martin đã đề nghị chuyên chở gia đình này trên một trong những chiếc phản lực cơ của công ty.
Đám tang của JonBenet đã diễn ra trong ngày 31 tháng Chạp, 1996, tại nhà thờ của gia đình ở Atlanta. Ngày hôm đó, gia đình đã phải che chở vợ chồng Ramseys từ sự thù địch mà việc đưa tin của giới truyền thông đã tạo ra. Ngay cả trong khi họ đang chôn đứa con gái, một câu chuyện xuất hiện tiết lộ John và Patsy đã thuê một số luật sư chuyên về tội hình sự. Mặc dù Mike Bynum đã mướn các luật sư này, điều này bị xem như thêm một dấu hiệu cho thấy sự phạm tội của cặp vợ chồng này. Bynum và các người thân trong gia đình đã thúc giục hai ông bà Ramseys xuất hiện trên TV để tự bảo vệ. Ngày hôm sau họ xuất hiện trên đài truyền hình CNN.
Một trong những câu hỏi được nêu lên trong cuộc phỏng vấn này là: “Ông bà có nghĩ một người nào đó từ bên ngoài căn nhà đã giết chết bé JonBenet"” Trong giọng nghẹn ngào Patsy trả lời: “Có một kẻ giết người vẫn chưa bị bắt. Tôi không biết người đó là đàn ông hoặc đàn bà - nhưng nếu là một cư dân của vùng Boulder tôi sẽ nói với các người bạn của tôi hãy giữ các đứa con của họ thật cẩn thận.”
Ngày hôm sau, Thị trưởng Leslie Durgan tổ chức một cuộc họp báo để bác bỏ lời nói của Patsy, bà ta phát biểu rằng: “Người dân ở Boulder không việc gì phải lo sợ có một người nào đó lang thang trên đường phố của Boulder tìm kiếm những đứa trẻ để tấn công, như đã được mô tả bởi một số người. Boulder rất an toàn, nó luôn luôn là một cộng đồng an toàn và nó tiếp tục là một nơi chốn an toàn.”
Vợ chồng Ramsey rất tức giận. Họ không thể hiểu tại sao một người như Thị trưởng Durgan lại một cách công khai nói những điều như vậy, khi mà đối với họ kẻ giết chết JonBenet vẫn còn ở đó. Trong một cuộc phỏng vấn năm 1997, bà Durgan giải thích lý do đã khiến bà phát biểu như vậy một phần là để làm giảm bớt sự sợ hãi của các đứa trẻ trong cộng đồng “và để mọi người biết tin tức mà chúng tôi có được lúc đó là không có một kẻ điên loạn nào đi lang thang trên đường phố của University Hill.” Khi người phỏng vấn hỏi bà đã nhận được tin tức này từ đâu, bà Durgan trả lời: “Vị cảnh sát trưởng.”    (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Báo chí trong nước đồng loạt đưa tin: mới đây Công Ty TNHH Một Thành Viên Mua Bán Nợ (DATC) vừa công bố Báo cáo tài chính (2018). Báo cáo này cho thấy, trong số các doanh nghiệp mà DATC tái cơ cấu, đến nay SBIC là con nợ lớn nhất với tổng các khoản phải thu là 20,500 tỉ đồng (khoảng 931 triệu đô la Mỹ).
Nhật Bản quyết tâm cùng với Mỹ và các đồng minh ngăn chận TQ xâm chiếm Biển Đông là vùng giàu tài nguyên và chiến lược quốc tế, mà hành động cụ thể nhất là việc 2 tàu chiến của Nhật vừa đến thăm Vịnh Cam Ranh của Việt Nam, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 14 tháng 6.
Hai phi công quân sự của CSVN đã tử nạn trong vụ máy bay quân sự rớt tài Tình Khánh Hòa, VN hôm 14 tháng 6, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Sáu.
Westminster (VB)- - Tại phòng số 5 Nhà Quàn Peek Funeral Home vào lúc 11 giờ trưa Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2019, hàng trăm Chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn Đức Tăng, chư tôn Đức Ni cùng hàng trăm Huynh Trưởng, và đoàn sinh Gia Đình Phật Tử, đồng hương Phật tử, một số các cơ quan truyền thông tham dự.
Sacramento, CA - Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg đã đưa ra tuyên bố sau đây nhân kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 Tháng Sáu:
WESTMINSTER- Triển lãm mỹ thuật "Reminiscence" (Hồi Tưởng) sẽ mở cửa trong hai ngày Thứ Bảy 22 và Chủ Nhật 23 tháng 6 năm 2019 tại Nhật báo Người Việt, mỗi ngày từ 11:00 AM tới 7:00 PM.
Washington, D.C. – Dân Biểu Harley Rouda (CA-48) đã đưa ra thông điệp sau đây trước sự ra đi của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh:
Gloria Brown không có được một đêm ngủ ngon. Chồng bà, Arthur Brown 79 tuổi, bị bệnh mất trí nhớ, đi quanh trong phòng ngủ suốt đêm, mở đóng các ngăn kéo, cởi áo ra và mặc áo vào.
Hôm 17 tháng 5, chúng tôi hẹn nhau tại một địa điểm ở Paris X, gặp nhau, thăm hỏi nhau và ăn trưa, nói chuyện vui với nhau nhơn có một người bạn ở Poitiers lên Paris. Việc hẹn gặp nhau, chúng tôi thường làm khi có cơ hội.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.