Hôm nay,  

Tình Ca Người Cắt Cỏ

17/08/200300:00:00(Xem: 4931)
Thay vì dùng chữ người làm vườn, tôi lại thích chữ người cắt cỏ để dịch chữ Gardener, một cái nghề mà cả ngàn người Việt ở Cali đã làm từ khi đặt bước chân lưu vong xứ người. Theo lời kể của những tay đi trước thì sau tháng tư bảy lăm, có vài du học sinh của VNCH ở miền Nam Cali trở nên bơ vơ và họ phải tìm một nghề tay chân nào đó để kiếm sống. Rồi nghề cắt cỏ được tìm tới, mua một cái máy cắt cỏ cũ, cái kéo, cái chổi, cái thang và đi bỏ giấy quảng cáo từng nhà. Thế mà cái nghề này chợt trở nên khấm khá vì lao động tuy cực nhọc nhưng không quá nặng nề, tự làm chủ lấy không bị ai sai khiến và tiền bạc thì tính ra vẫn hơn lương của một công nhân trung bình trong hãng.
Dần dần từ công việc cắt cỏ, tỉa cây, bón phân cho vườn tược dẫn tới việc nhận thầu làm một bãi cỏ mới, hay đổ xi măng, xây bồn hoa, hàng rào..., nói chung là trở thành một Landscaper tức là một chuyên viên lo những công việc liên quan tới cây cảnh, vườn tược của một căn nhà hay một cơ sở.
Những người cắt cỏ tiên phong kể rằng họ bắt chước những tay nhà nghề bản xứ, vừa làm vừa thử nghiệm học hỏi và truyền lại kinh nghiệm cho những người VN đến sau. Chỉ có tiểu bang California nắng ấm, hoa lá bốn mùa xanh tươi và dân cư đông đúc mới là thị trường của nghề cắt cỏ thịnh hành. Có những tay từ nghề này mà nên cửa nên nhà bạc triệu, và nghề đã nuôi sống bao nhiêu người thuở ban đầu khốn khó khi mới từ nơi khác đến.
Nhà hoạt động Lý Khôi Việt đã từng viết sách và làm hai câu thơ đầy khẩu khí: "Người xưa tay trắng thành sự nghiệp. Ta nay cắt cỏ dựng cơ đồ" hay một Đỗ Bưởi với mấy câu: " Trên đồi cao cắt cỏ. Hoa đào lất phất bay..." vẽ ra cảnh thơ mộng của một buổi sáng mùa xuân, cho máy cắt cỏ tự động chạy trên bãi cỏ rộng của khu nhà giàu Los Altos Hill, nhìn mấy cây hoa đào nở rộ mà lòng sảng khoái. Vừa ngắm thiên nhiên cây lá, vừa lao động cho chân tay khoẻ mạnh vừa có tiền vô túi thì kiếm đâu ra cái hạnh phúc gồm cả ba điều tốt hay như vậy gộp lại.
Trong một bài viết khai bút đầu năm trên một tuần san, người viết đã diễn tả ngày mùng một đi cắt cỏ với tâm trạng như trên, sau này gặp một độc giả bảo là thích bài đó, kể cũng khoái chí.
Trên báo thỉnh thoảng thấy có vài bài thơ tả người cắt cỏ, lâu quá không nhớ, có Đoàn Minh với ý thơ nói rằng anh sẽ thay trời làm mưa tức là dùng vòi nước tưới cây cỏ, thay trời làm gió tức là dùng máy thổi để gom những chiếc lá vàng mùa thu, đại khái là cho người yêu vui. Có khá nhiều thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, chính trị gia đã từng làm nghề cắt cỏ, và vẫn còn một số đeo đuổi làm cái nghề chung thân xứ Mỹ.

Có một anh bạn đã cảm khái nói rằng mình qua đây thì được đi xe hơi, ở nhà lầu nhưng mà phải hốt cức chó, ý nói là gặp những bãi cỏ mà chủ nhà có nuôi chó thì người cắt cỏ phải hốt thôi.
Vào mùa thu mùa đông Cali, có nhà trồng loại cây lá nhiều, chỉ qua một cơn mưa dông lá rụng đầy sân, phải mất cả buổi mới dọn sạch vườn thật mất thì giờ. Lúc đó mới thấm thía câu hát: "Mùa thu đến rồi đó em, lòng anh lá bay lá bay..."
Có cô bạn kể chuyện mời một anh làm vườn tới nhà trồng cho bãi cỏ mới. Anh này làm xong nhưng lại vặn đồng hồ tưới cỏ nửa đêm làm chủ nhà phải kêu tới điều chỉnh, rồi lần khác lại kêu phôn xin tới lấy cái cuốc bỏ quên, anh chàng lấy nhiều cớ để tới gặp cô chủ nhà độc thân. Sau đó cô bán nhà và mấy tháng sau trở lại để lấy thư ở địa chỉ cũ thì tình cờ gặp lại chàng cắt cỏ đang lái xe loanh quanh gần đó. Thấy mặt chàng mừng rỡ chào hỏi và nói là cô đi đâu mất biệt làm chàng ngẩn ngơ tìm kiếm khắp nơi. Lúc đó cô gái mới biết là anh chàng đã trồng cây si và những lý do bỏ quên cái cuốc, vặn sai đồng hồ.
Xin nhắc anh chàng tìm bài hát Vì Tôi Cần Thấy Em Yêu Đời của Trịnh Công Sơn có câu dễ thương đúng tâm trạng như: "Tôi đi tìm quanh đây, bao loài hoa cỏ lạ, tôi mang về dưới phố, cắm trên những đường đi..." Đúng ra là mang về trồng trong vườn nhà em, để đêm về hoa nở ngát hương ru em giấc mộng thấy anh, để buổi sáng chim chóc bay về hót líu lo bài ca yêu người, để bốn mùa hoa lá xinh đẹp vì anh là chuyên viên biết chọn lựa những loài hoa cỏ thích hợp với em nhất.
Một triết gia thời xưa đã nói là người nghệ sỹ phải lao động chân tay một ít để kiếm sống và để thân thể khoẻ mạnh nuôi dưỡng đầu óc sáng tạo. Đừng làm quá cực nhọc thì mệt mỏi và cũng đừng lười biếng không chịu vận động thân thể để trí não bạc nhược. Lao động còn giúp có tiền sinh sống không phải ăn bám xã hội hay người thân chứ đừng trông mong vào việc bán tác phẩm để mưu sinh. Lỡ mà không bán được thì phải đói rách ảnh hưởng đến việc sáng tác.
Từ đó mới thấy là nghề cắt cỏ là một trong những nghề thích hợp cho những tay nghệ sỹ lưu vong xứ người này.
Và trong lòng một nhạc sỹ vẫn canh cánh nỗi khắc khoải là bài hát Tình Ca Ngừơi Cắt Cỏ lâu rồi vẫn chưa hoàn tất.
San Jose 15-8-03

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.