Thưởng thức âm nhạc mà không biết đến con người, tâm tư đằng sau tiếng nhạc là một thiếu sót rất lớn lao. Nếu không biết đến đời sống, hành động lập dị của Michael Jackson thì làm sao thấm được cái quái đản của bài "Thriller" với hồn ma tung mồ sống dậy. Không biết chuyện Britney Spears hứng chí lấy chồng để rồi ngày hôm sau hủy bỏ hôn phối thì làm sao cảm được bài "Oops! I did it again". Nhạc cổ điển cũng vậy có biết được con người nhạc sĩ đã tạo nên dòng nhạc, dù là sáng tác hay trình bày, thì ta mới hiểu thấu được những xúc cảm in vào trong nốt nhạc để lại ngàn đời. Các nghệ sĩ cổ nhạc tuy xác thân đã rã rời và qua sự chọn lọc của thời gian trở thành thần tượng, nhưng các ngài khi còn sinh tiền vẫn chỉ là những con người bằng xương bằng thịt, với nhịp tim thổn thức, hơi thở hổn hển. Mỗ Gia xin mạn phép góp nhặt một vài chuyện ly kỳ mong góp được một chút hương hoa cho sự thưởng ngoạn âm nhạc cổ điển của quý độc giả.
Để cho đề tài được sống động Mỗ Gia xin được mở đầu bằng cái chết bi thương của nhạc sĩ Jean-Baptiste Lully (1632-1687), người Pháp gốc Ý. Ông Lully (không có liên hệ gia đình gì với Lưu Linh) được xem là thánh tổ của ngành nhạc trưởng. Thoạt đầu khi âm nhạc còn thô sơ lúc hòa nhạc các nhạc sĩ chỉ họp nhau lại thành một "Jam Session" rồi nương nhau mà tấu. Đến khi kỹ thuật hòa âm, phối khí tiến triển, nhạc hòa cần theo quy củ hơn. Chỉ một cung đàn lỡ nhịp là đủ để hủy hoại cả dòng hòa âm đang ngon trớn. Khi giàn nhạc còn thưa thớt nhạc sĩ vĩ cầm trưởng thượng nhất thỉnh thoảng đứng ra giữ nhịp cho cả giàn nhạc. Chức vụ này gọi là "concert master" (tạm dịch là "chủ xị"). Dần dà vừa đánh đàn vừa canh nhịp trở thành quá nặng nề cho một người. Ông Lully có lẽ là hay "xé lẻ" nên được đồng nghiệp tín nhiệm đề cử ra đứng giữ nhịp cho anh em đàn (giống như hồi nhỏ Mỗ Gia chơi đá banh, "giỏi" nhất nên được anh em cử giữ gôn). Thời đó người ta còn nghĩ là "size does matter" nên ông Lully dùng một cây côn lớn dài gần hai thước để đánh nhịp. Một hôm đang tấu nhạc mừng hoàng thượng bệnh mới hồi phục, ông hăng hái khoa tay dậm chân thế nào dộng ngay cây gậy vào chân. Tưởng rằng đã quên, chỉ là một tai nạn nghề nghiệp không đáng kể, không ngờ về nhà chân ông sưng tấy lên nhiễm độc khiến thánh tổ về chầu tổ. Đó chính là lý do ngày nay chỉ nhạc trưởng của những giàn quân nhạc được huấn nhục trong quân trường mới dám dùng côn để đánh nhịp, còn các nhạc trưởng dân sự chỉ dùng cây đũa chiếc để múa may. Đến nay chưa nghe nói tai nạn đũa chọc vào mắt nào xảy ra. Thánh tổ Lully mất đi còn để lại một số tác phẩm sáng tác chiều theo ý Pháp Vương Louis XVI.
Chuyển đề một cách nhẹ nhàng Mỗ Gia xin qua đến chuyện cái nhà ông Tchaikovsky (1840-1893), người Nga. Ông này là một người cực kỳ nhạy cảm. Ai đã từng nghe những giai điệu tuyệt vời của ông như "Nutcracker" ("đồ bóp hột") hay "Swan Lake" ("đầm Nga") thì hẳn đã biết chuyện đó. Ông thích sáng tác nhưng lại ghét điều khiển giàn nhạc. Giống như các nghệ sĩ điện ảnh ngày nay muốn lăng-xê phim mới thì phải lưu diễn các "talk show", ông Tchaikovsky được mời sang Mỹ trình diễn ở Carnegie Hall năm 1891. Không từ chối được nên ông đành phải nhận lời. Tục truyền ông có một nỗi sợ vô cớ (phobia) là đầu mình sẽ tự nhiên rớt xuống nên khi điều khiển giàn nhạc một tay ông múa một tay ông ôm giữ đầu. Chỉ hai năm sau đó ông chết vì chứng thổ tả. Theo lời đồn thì ông đã cố ý uống một ly nước nhiễm trùng để tự tử sau khi không được chàng vĩ cầm thủ mà cũng là em họ của ông đáp lại tình yêu.
Cũng nhân nói chuyện tình yêu không được hồi đáp. Ông Louis Hector Berlioz (1803-1869), người Tây, được học bổng sang Rome ở Ý học nhạc. Nghe tin người yêu của mình là Camille ở Paris lăng nhăng với người khác ông bọc súng giả dạng thường dân đi xe lửa về xứ quyết xơi tái tình địch. Đường xa vạn dặm, dọc đường ông đổi ý đâm đầu xuống Đại Tây Dương tự trầm, may mà có người vớt lên được. Khi còn sống ông nổi tiếng về nghề nhạc trưởng hơn là nghề soạn nhạc. Ông giới thiệu nhạc Beethoven với thính giả Tây với bài Symphony số 3 ("Eroica" riêng tặng Napoléon rồi đổi ý không tặng nữa). Ông gặp Niccolò Paganini, một vĩ cầm thủ danh tiếng thời đó và được mướn 20.000 Francs để ông sáng tác một bài nhạc cho viola. Paganini nhận được bài nhạc "Harold en Italie" chê là dễ quá nên không thèm trình diễn. Theo nhà phê bình âm nhạc Norman Lebrecht thì không có Berlioz thì không có nền âm nhạc Nga. Tchaikovsky dựa bài Symphony số 3 trên bài "Symphonie Fantastique" của Berlioz; Mussorgsky chết với quyển "Luận về hòa âm và phối khí hiện đại" của Berlioz trên tay; Nikolai Rimsky-Korsakov viết nhiều sách giáo khoa tiếp nối quyển sách nói trên. Năm 2003, kỷ niệm 200 năm sinh nhật của ông, đề nghị chuyển hài cốt ông về Panthéon đã bị tổng thống Jacques Chirac phủ quyết vì không xứng đáng so với André Malraux, Jean Jaures hay Alexandre Dumas.
Lại chuyển đề nhẹ nhàng, ông Niccolò Paganini, vĩ cầm thủ nổi tiếng của thế kỷ XIX, đàn hay đến nỗi mang tiếng là đã bán linh hồn cho quỷ để có được tài nghệ đó. Ông đã bày nhiều trò như mài dây đàn để đàn đứt dây tơ trong khi trình diễn rồi vẫn tiếp tục đàn với những dây còn lại. Vờ tắt đèn trong những đoạn nhạc quái đản rồi khi đèn được thắp lên căn phòng hòa nhạc đầy những xác chết bò lổm ngổm.
Và còn nhiều nữa nhưng trang báo có giới hạn nên Mỗ Gia phải dừng tại đây. Nếu quý độc giả tưởng chỉ có các nghệ sĩ nhạc pop, rock-and-roll, hip-hop, rap mới bày ra những chuyện giựt gân thì cứ chờ đó...