Hôm nay,  

Em Viết Văn Việt - Bài Dự Thi

21/11/200100:00:00(Xem: 2489)
Bài dự thi số 2
CON CHÓ

Ai nhìn thấy con Cún của em mà không thương thì thôi. Nó mập tròn quay, lông trắng, xoắn xít lại như tóc chị em đi tiệm uốn về vậy.

Không phải lười biếng như mèo, con Cún của em thích tắm lắm. Lúc tắm xong, em lau cho lông khô bớt nước, rồi mượn cái sấy tóc của mẹ em, mở nút nhẹ nhất, sấy lông cho Cún. Cún ta nằm lim dim mắt, ra vẻ phê lắm kìa. Em biết tiếng phê là do ba em hay nói khi thấy nó lim dim mắt: "Con Cún coi phê quá." Em hiểu lờ mờ phê là thích thú, chớ gì nữa.

Còn em, em cũng "phê" con Cún lắm. Nó cứ lúc thúc bên em, cắn gấu quần chơi nghịch với em, đôi khi giỡn chạy đuổi với nó, em mệt "ná thở" luôn.

Tường Vi Phạm
(Bé Vịt. Lớp 6 trường Ethan Halen- Fountain Valley. Việt Ngữ. Lớp 3)

*
Bài dự thi số 3
CHỊ EM

Em có một người chị rất dễ thương. Chị có một đồng tiền nơi má khi chị cười. Em muốn xin đồng tiền nơi má của chị gắn qua má em quá, mà không được. Chị em hơn em tới năm tuổi. Chị mới có bằng lái, nên thay ba em, đưa em tới trường. Chị giúp má em dọn nhà, đi chợ, cơm nước, tập nấu thức ăn, làm bánh. Chị có nhiều bạn, người bạn nào của chị em cũng thấy đẹp và dễ thương, nhưng không ai dễ thương bằng chị em, vì họ không có đồng tiền trên má.

Em nói:

"Lớn lên em muốn có một bạn gái có đồng tiền như chị."

Chị cười, bóp mũi em:

"Nhóc ơi, còn lâu lắm nhóc mới lớn."

Chi khi người quá hà. Nhưng em không giận chị được khi nhìn nụ cười của chị càng ngày càng giàu có với núm đồng tiền xoáy sâu.

John Hoàng

*
Bài 4.
30 THÁNG TƯ

Năm nào cũng vậy, cứ tới cuối tháng Tư, đầu tháng Năm, họ hàng tới nhà em đông lắm. Bà nội em làm nhiều món ăn dọn lên bàn thờ cúng. Lần nào em cũng thấy bà Nội khóc. Mấy năm trước em hỏi:

"Nội ơi, sao nội khóc vậy""

Nội nói con còn nhỏ, không biết đâu. Năm nay, em đã lên mười, thấy Nội khóc nữa, em lại hỏi:

"Sao năm nào ngày giỗ đông người, Nội cũng khóc hả Nội."

Chắc tại em lớn rồi, Ba Má em kể cho em biết, hồi đó, nhiều người đi vượt biên, chết chìm dưới biển. Cô em cũng trong những người không may mắn đó nên hàng năm cả nhà họp lại để tưởng nhớ cô em.

Em biết rồi, tại Việt Nam trong những ngày từ tháng Tư năm 1975 trở đi, có nhiều người bỏ nước ra đi và nhiều người đã chết. Lúc đó em còn chưa ra đời.

Andy Trần

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.