Hôm nay,  

Triển lãm hội họa tại San Jose: Đào Hải Triều

11/10/202411:18:00(Xem: 2611)
blank 

Triển lãm hội họa tại San Jose:
Đào Hải Triều
  

Giao Chỉ, San Jose
  
Cuối tuần này, tôi và các bạn sẽ có dịp tham dự buổi ra mắt Hồi ký của trung tá Thiên Nga Ng.Thanh Thủy. 11”30 thứ bẩy ngày 12 tháng 10-2024 1669 Framigan Dr.# 205 San Jose CA 95122. Không thể bỏ qua. Xin nhắc các bạn.
 

Đặc biệt,phần chúng tôi có dịp giới thiệu về con đường đi vào bộ môn hội họa của Hải Triều. Phòng tranh sẽ khai mạc lúc 2 giờ chiều thứ bảy 12 Oct. 2024 tại 199 Martha San Jose.
 

Mùa này, San Jose thường có buổi ra mắt sách, nhưng bộ môn hội họa tuy có nhiều người nhưng sao lại vắng bóng tác phẩm. Mở cửa phòng tranh sao chỉ có mình ông? Nên xin có đôi lời tìm hiểu và giới thiệu.
 

Đã 71 tuổi, ông có gia đình với 4 người con thành đạt và định cư tại San Jose gần 40 năm. Nghề chính của ông là sáng tạo vườn cảnh cho các dinh thự. Thường dùng tay phải làm việc để xây dựng gia đình, nhưng tay trái cùng với sự đam mê tự học đã đưa ông Đào trở thành họa sĩ Hải Triều. Họa sĩ tự tìm đường đi vào nghề vẽ hơn 50 năm, với kết quả sản xuất ra 1.500 tác phẩm, trải qua hơn 20 lần triển lãm cá nhân và 40 lần tham gia triển lãm cùng các đồng nghiệp. Tác phẩm của ông đắt khách và thường được định giá cao, nhưng phần lớn tài chánh được dùng để trao tặng từ thiện.
 

Họa sĩ đã giãi bày tâm sự về mục đích triển lãm lần này:

1. Giới thiệu những tác phẩm mới nhất (50 tác phẩm, thực hiện trong 5 tháng qua).

2. Gây quỹ ủng hộ “NaMi Santa Clara Mental Health Illness."

3. Giới thiệu những hướng sáng tác mới trong hành trình sáng tạo của mình.
 

Những điều sau đây đã giúp ông đạt được kết quả trên:

Niềm đam mê hội họa và sáng tạo là chính yếu; những tác động và giúp sức của gia đình cũng quan trọng.
Để đạt được những kết quả này, cần có tinh thần làm việc tích cực cho đời sống, cùng với sự hỗ trợ từ gia đình và những đóng góp cho cộng đồng, cùng lòng biết ơn đến quê hương đã cưu mang mình, tất cả đã thúc đẩy quá trình sáng tác của ông.
Tôi vô cùng xúc động khi được họa sĩ chia sẻ tâm sự. Quả thực, hội họa là bộ môn rất khó khăn nếu muốn dùng làm sinh kế. Yêu nghề vẽ chưa đủ, mà phải đam mê với màu sắc và đường nét, lấy sắc màu và cây cọ để phác họa ra tư tưởng.
 

Sống đến thời đại điện toán với biến hóa khôn lường từ YouTube lên Facebook và mở ra chân trời trí tuệ nhân tạo (AI) kinh hoàng, người nghệ sĩ của thế kỷ 21 phải vững tâm để thi đua với khoa học. Đó là lý do nhiều họa sĩ đã gác bút, nhưng Hải Triều vẫn bình tĩnh sáng tác. Ông vẫn là người đàn ông thành công vì phía sau luôn có một người đàn bà ủng hộ. Chúc mừng họa sĩ tự học và không mệt mỏi.Chúng ta đã trài qua nửa thế kỷ chọn nơi này làm quê hương.
 

Đã 50 năm đưa ta từ bỏ quê nhà. Dân Việt đem theo những gì từ đất nước. Văn hóa, Việt ngữ, cờ Vàng, áo dài, phở tái và bánh mì.. Đã bỏ lại quê hương những gì. Tù đầy, tem phiếu bao cấp, kinh tế mới, đổi tiền, đánh tư sản. Để sau cùng người Sài Gòn ra đường từ giã cây cột đèn để xuống thuyền ra đi. Họa sĩ Hải Triều dự tính sẽ vẽ 50 tác phẩm cho từng năm từ 1975 cho đến 2025. Tranh phác họa mực đen dành triển lãm tháng tư 2015. Xin quý vị đón coi.
 

Xem thêm:
https://www.daohaitrieu.com/ 
 
Giao Chi San Jose. [email protected] (408) 316 8393

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Các nhà sư ở Kosambi đã chia thành hai nhóm. Một nhóm theo vị thầy về Luật và nhóm kia theo vị thầy về Pháp và họ thường tranh cãi nhau. Ngay cả Đức Phật cũng không thể ngăn họ tranh cãi. Do vậy, Đức Phật đã rời bỏ họ và dành mùa an cư trong mùa mưa, vào một mình trong Rừng Rakkhita gần rừng Palileyyaka. Ở đó, con voi Palileyya đã theo hầu Đức Phật.
Căng thẳng gia tăng giữa Philippines và Trung Quốc đã đặt ra câu hỏi liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng bảo vệ đồng minh của mình trước sự xâm lược của Trung Quốc hay không, đặc biệt là ở các vùng lãnh thổ tranh chấp ở Thái Bình Dương.
Có ít nhất 16 người đã được xác nhận đã tử vong ở Florida sau cơn bão, trong đó có ít nhất năm người do lốc xoáy ở Quận St. Lucie. Cơn bão đã đổ rất nhiều mưa xuống một số khu vực của Vịnh Tampa đến mức được coi là sự kiện mưa lớn nhất trong 1.000 năm.
Lạm phát hàng năm tại Hoa Kỳ chỉ còn 2,4% vào tháng 9, giảm so với con số 2,5% của tháng 8, Cục Thống kê Lao động tiết lộ trong báo cáo hôm thứ Năm. So với tháng trước, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,2%.
Cách đây khoảng 5 năm tôi có đọc một tin tức đăng trên báo chí cho biết một vụ án án oan trái tại tiểu bang Arizona, mà nạn nhân được bồi thường gần một chục triệu Mỹ kim và mới đây nhất tại Chicago cũng có một tù nhân tên Brown bị lãnh án oan trái được lãnh tiền bồi thường 50 triệu Mỹ kim vì đương sự đã bị nhốt trong tù 40 năm.
Công ty Baidu Inc. đang cân nhắc mở rộng đơn vị robotaxi có tên là Apollo Go của mình ra thị trường toàn cầu trong tương lai gần, theo CNBC đưa tin hôm nay, thứ Tư 9/10/2024, trích dẫn nguồn tin. Hiện tại, vẫn chưa rõ khu vực chính xác mà công ty sẽ mở rộng và thời điểm mở rộng.
Hôm nay, gia đình chúng tôi nhận được hồ sơ bầu cử bằng thư. Chuyện bầu cử năm nay xem ra cực kỳ quan trọng, đặc biệt là chức vụ tổng thống. Không quan tâm thì thôi, nếu quan tâm mà lại nhiệt thành với một phía thì rất mệt.
Giải Nobel Y học đã được trao cho hai nhà khoa học người Mỹ Victor Ambros và Gary Ruvkun hôm Thứ Hai vì đã khám phá ra microRNA, một nguyên lý cơ bản chi phối cách thức hoạt động của gen được điều hòa. Hội đồng Nobel cho biết khám phá của họ "có tầm quan trọng cơ bản đối với


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.