chỉ là giọt nước mưa trong
lăn theo hạt bụi nghênh ngông vai mềm
nhìn nhau trăng vỡ bên thềm
soi lên tóc rối đan thêm nỗi buồn
cũ xưa khơi lại mạch nguồn
thoáng trong thiên cổ mấy luồng từ tâm
đồi chuông đất ẩm thì thầm
nghe như trong gió vọng âm kinh chiều
vuốt ve một chút mỹ miều
cũng là thơ rụng mấy điều trần ai
ghi thêm nét sắc hình hài
vẽ lên câu chữ ngón tay chợt buồn…
– thy an
(4/2022)
Gửi ý kiến của bạn