Thơ: Ngày Về Banhet

4/28/200500:00:00(View: 6660)
Sáng nay về tới rừng Banhet
Còn nhớ đồi cao dốc tử thần
Ta đã một thời đi chiến đấu
Một thời lữ khách rất cô đơn
Suối có ngàn năm ai nhớ suối
Ta đi ai nhắc đến tên ta
Ví như xương chất cao thành núi
Cũng chỉ mong quay lại mái nhà
Ta pháo gầm vang một góc rừng
Đồi tây giặc khiếp ngắm đồi đông
Những ai trong phút kinh hoàng ấy
Tay súng trang nghiêm mắt trợn trừng
Anh ở miền Nam lạc đến đây
Còn quân phương Bắc ngủ xuôi tay
Chiến tranh như thể trò tiêu khiển
Của lũ con buôn xác chết này

Ta ngắm trời xa Lào quốc đó
Thương hồn trai buổi máu xương phơi
Có trăng chắc thấy bao hình bóng
Về hát nghêu ngao một góc trời
Ta ngắm trời xa Chùa Tháp đó
Chiến tranh mộng tưởng sẽ về đâu
Mỗi năm rừng mất bao nhiêu lá
Là xác thây người rụng bấy nhiêu

Lâm Hảo Dũng
(Ngày Đi Thương Sợi Khói Bên Nhà)

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Mai đi qua núi mai xuôi biển Mai thắp sao trời mộng súng gươm
Tôi nhơ ùmùa xuân ấy Biển Hồ Khí trời tôi thở khí trời thơ
chuyện đời như giọt nước sông biển lại thành mây
Khi bỏ Đèo Nhông về với núi Ta làm mây ở cuối trời xa
chiến khu lạnh, chỉ còn anh nằm đó nắm xương tàn vất vưởng với cỏ cây
Tôi vẫn biết em buồn bên mái lá Hàng bụp thưa đôi búp nhú ơ hơ
Em có biết lòng anh như nắng mới Hồn bâng khuâng nhìn những lá cây vàng
Rồi mai bỏ núi về trời Dấu trong lửa đạn buồn rời quê hương
Dễ có một ngày ta trở lại Bồng Sơn xa qúa cuối trời xa
thư bạn gửi từ vùng kinh tế mới đến tay ta hơn sáu chục ngày dài
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.