LẶNG ĐÔNG

15/12/201615:28:00(Xem: 2679)

 

LẶNG ĐÔNG

 

Đông về rồi – đong xứ người thật lạnh

Bờ môi khô – đôi mắt gánh sầu đời

Vài đông qua ta đi kiếm nụ cười

Mà u ám một vùng trời tê tái…

 

Lại động đông tìm đường về dài mãi

Một bài ca cũ lời hoang hoải

Vùng trời mơ

Ta khóc lặng từng giờ…

 

Lại một đông ta gieo những vần thơ

Một đông mới – lời thơ vẫn cũ

Một mù đông – một người không ngủ

Bên nhau…

 

08-11-2016

Nguyên Hữu

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Em giữ cho tôi hồn tuổi trẻ Rất thơ và rất Việt Nam ta
Cảnh trí đôi khi đổi được lòng Và tôi một gã ở phương đông
Hà nội 2h sáng. Nếu như trong phố cổ, sự yên tĩnh bao
Như con khỉ nhớ rừng ngồi bó gối Mắt u hoài theo dõi đám mây trôi
Pháp thân như trúc biếc Bát Nhã như hoa vàng
Nếu mai tôi chết ở đây Cái thân chắc lạnh hồn bay giữa trời
Đạo-sỹ lên núi, mùa thu Cửa động,
Sen vươn tay đón nắng vàng Mây thị-giả rất nhẹ nhàng bay lên
Từ hôm rã ngũ rời Long Khánh , treo mảnh tàn y lạnh với rừng
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.