Thơ: Thời Tuổi Dại

06/05/200500:00:00(Xem: 6618)
Nhớ những ngày xuân nắng nhẹ dòn
Ta về nghe gío quyện đôi chân
Em duyên trong dáng đời con gái
Chào đón ta bằng một chiếc hôn
Nhớ những ngày hè chim soãi cánh
Em đi buồn gởi lại cho ta
Chắc sân trường ấy âm thầm khóc
Bên cánh hoa đầy máu thiết tha
Nhớ những ngày thu rải lá vàng
Trong hồn tuổi dại nhớ mang mang
Ta reo đuổi bóng xa ngoài nội
Chợt thấy đời kia chút xế tàn
Nhớ những ngày đông gối mắt nhìn
Áo em màu tím cũng xinh xinh
Muốn ngu ngơ thở trên dòng tóc
Em cắn ta rồi đau buốt tim
Từ đó bỏ trường đi chiến đấu
Sáu năm ngủ bụi ở trên rừng
Lòng có dọc đường yêu chút nữa
Một người hay khóc ở Bồng Sơn
Từ đó trời ơi hết một đời
Thời thanh xuân gío cuốn đâu rồi
Ta nghe ta chết trong từng bước
Giữa nhịp buồn vây đất nước người

Lâm Hảo Dũng
(Ngày Đi Thương Sợi Khói Bên Nhà)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chẳng là, mấy hôm rồi bà cụ cứ “nghe như có tiếng
Em ơi anh nhớ rõ từng mũi kim sợi chỉ Như những vì sao lấp lánh trên thân đêm
Năm xưa Tây tiến nay Đông tiến Sao nhớ cho vừa sao nhớ ơi
Nhắc chiếc phone lên bỗng lặng người Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
vừa mãn tù gông năm bảy chín con về lạy Mẹ để ra đi
Chạy tới chạy lui, chạy xin gõ cửa, năn nỉ anh sứ, níu áo chị sứ,
Mặt trời vừa lặn trên biển Đông Ta quay nhìn lại phút sau cùng
Mộng có còn không một chớm đông Nhà ai con gái khóc chưa chồng
sao ta bỗng chốc điên cuồng bỗng say ngây ngất, bỗng buồn rứt ray
Bờm rằng bờm chán lắm rồi! Những lời ngon ngọt loại người phú ông
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.