Thơ: Dừng Quân, Gặp Lại Bạn

12/05/200500:00:00(Xem: 6555)
viết nhớ bạn hiền
Cố Đại Uý Nguyễn Văn Bảy
(TD202/DPQ/BT - PBC 1956)

những ngày tháng chạp về tăng phái
Phan Thiết kề xuân, lạnh cóng xương
vào mật khu Lê, rừng ngập cát
đó đây mai nở trắng ven đường

qua khỏi Ta Dôn trời sắp sáng
dừng quân gặp lại bạn thời xưa
hởi ơi chỉ mới xa trường cũ
chinh chiến nhìn ai cũng thấy già

ừ nhỉ mấy năm mình cách biệt
từ ngày bỏ học khoắc chinh y
tôi người lính bộ đi trăm nẻo
bạn Địa Phương Quân chẳng sướng gì

sẳn có mang theo bình rượu đế
hai thằng mừng hội ngô chia nhau
sớm mai bụng đói nên say khướt
biết nói gì đây, chỉ nghẹn ngào

có rượu bổng như quên chiến trận
miên man tâm sự buổi hoa niên
khiến sầu cô quạnh theo men đắng
làm nhớ mù tăm chuyện ước nguyền

địch đã bắt đầu bằng pháo kích
chia tay hẹn gặp tết vui vầy
tử sinh đời lính như phù ảnh
không gục bên hào cũng nát thây

tin Địa Phương Quân bị đụng nặng
làm ta tan biến hết cơn say
muôn trùng biển sóng nghe lồng lộng
trận địa nào không máu thịt bầy

Phan Thiết ngày xuân đời tấp nập
ta cùng quán lẽ đón đìu hiu
mua chai rượu quý dành cho bạn
giờ dã nằm trong mộ địa chiều

đã bốn mươi năm ngồi nhớ lại
mời nhau bửa rượu chốn quê người
uống say rồi ôm đàn mà hát
quên nổi nhân tình quá bạc vôi

hồn bổng đổ cơn mưa nước mắt
bạn về, mai còn gặp nhau không "
hay như lời hẹn thời chinh chiến
em cũng quên tôi, để lấy chồng

Xóm Cồn, tháng 5-2005
MG

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ấy dòng sông Trẹm tôi quen Nắng cao để lắng vị phèn đỏ hoe
Khi qua Nam Hải thề trên sóng Cắm lại cờ xưa ở cổ thành
Về cộng đồng của những con chim, những công dân thế giới; thật thú
Đêm nay lữ khách không còn rượu Nên mộng làm sao đẹp với trăng
Mỗi ngày tôi lên rừng lượm hái, lo nhặt chút gì về cho con
Chiến tranh tàn Để lại những nấm mộ vô danh
Đôi mắt sắc như hai thanh bảo đao nằm xếch hiên ngang như cười
Tam thập niên tiền học khổ không Kinh hàm đôi lũy ám tây song
Trái sầu riêng mang nhiều gai nhiều cạnh Đời mẹ già
Chẳng là, mấy hôm rồi bà cụ cứ “nghe như có tiếng
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.