Thơ: Nghe Vẫn Còn Thương

13/07/200500:00:00(Xem: 9900)
Nghe vẫn còn thương đầm thấm qúa
Một dòng Hương thủy nhớ Hương giang
Một em nghiêng nón khoe màu má
Tôi biết lòng tôi rực nắng vàng
Nghe vẫn còn thương không nói hết
Mùa hoa kinh sử trạng nguyên xưa
Phải em quận chúa ngồi hong tóc
Cho ý thơ tràn ngập đế đô
Nghe vẫn còn thương se sắt lắm
Đường quê Văn Xá bóng thôn Truồi
Nguyệt Biều mưa lũ vườn hoang vắng
Ai khóc ai chiều vong quốc xưa"
Nghe vẫn còn thương cho đến chết
Hồn xuôi Mang Cá một đêm trăng
Thấy chăng" cô tịch trong lòng gío
Thiên Mụ buồn nghiêng những miếu lăng

Lâm Hảo Dũng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đạo-sỹ lên núi, mùa thu Cửa động,
Sen vươn tay đón nắng vàng Mây thị-giả rất nhẹ nhàng bay lên
Từ hôm rã ngũ rời Long Khánh , treo mảnh tàn y lạnh với rừng
Quỳnh hoa âm thầm nở Bóng đêm hờ hững rơi
Gió lên, Quấn quít vòm cây
Cho ta được ở tù trong qúa khứ Để ta về ngủ dưới ngọn Chư Xang
Hai mươi năm chẳng về Nam Hải Tôi ở trời Tây nhớ cửa Đông
Khi mưa trút nỗi buồn trắng lên bầu trời rộng.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.