Thơ: Chuyện Người Thương Binh

4/15/200500:00:00(View: 7392)
có lần từ Mỹ về Phan Thiết
theo bạn nhậu chơi tận Phú Long
bửa tiệc nhà giàu đầy rượu thịt
đời vui như lạc cảnh tiên bồng
đang lúc ngã ngiêng cười ngặt nghẽo
bổng ai vừa trổi khúc ly ca
thêm đờn vọng cổ hờn,than,oán
não nuột trời ơi, nước mắt hoà
ra ngó, gặp anh người hát dạo
cụt chân, mù mắt, lết xe lăn
phong trần nhuộm bạc đời trai trẻ
nhưng nét nam nhân vẫn khắc hằn
Maáy chục năm sầu, bao biển lệ
mà anh vẫn giữ aó hoa rừng
chiến y chằng chịt trăm lần vá
bạc phếch, đoạn trường lắm thãm thương
anh hát toàn bài chinh chiến cũ
điệu ru nước mắt, nát tim người
hò, xề, sang, xứ như oà thét
khiến kẽ vong gia cũng tã tơi
tàn tiệc mỗi người trôi một nẽo
loạn ly đời thế, mấy ai vui "
tôi về xứ lạ làm bồi Mỹ
quên chuyện long đong, khóc lẫn cười
nhân có bạn từ Phan Thiết tới,
hỏi tin người hát dạo thưong binh
mới hay anh đã ôm đàn chết
giữa một đêm mưa trước mái đình
buổi đó vì đời làm lính trận
tàn cơn lửa loạn chịu thương đau
nay trơ nấm đât hoang vô chủ
định mệnh gì đâu quá nghẹn ngào.

Mường Giang
Xóm Cồn Mùa Quốc Hận 2005
Viết nhớ bạn bè một thời xa cũ
Nay không biết đã về đâu

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Chỉ cần năm năm thôi Hòa bình đao phủ thủ
lại một tháng tư mòn mỏi đợi ngóng về Phan Thiết trôi mênh mông
Xưa nếu biết cuộc đời là cõi tạm Thì lối về đã theo dấu chân nai
Anh về Phan Thiết ngang Xuân Lộc, còn nhớ tháng tư hận ngút trời
Đã bao đêm ta nhủ lòng tự vấn. Đời ít vui, đã vậy, thế thì thôi…
nếu có thể được đầu thai lần nữa xin ơn trên cho tôi chọn Việt Nam
nói chung không còn ai than khóc nữa
ai đem định mệnh chắn ngang cầu " cho buổi tàn thu lã ngọn sầu
Trên đôi môi anh mỏi mệt tôi yêu những dòng
thương nhớ tất cả đồng bào đồng đội
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.