Thơ: Chân Dung Dưới Chân Ngựa

08/08/200500:00:00(Xem: 13719)
Van xin em vẽ hộ tôi ngôi nhà
trống cho gió lùa vào khi tâm hồn
thanh thoảng, và mặt trời soi trên chiếc
cổng tam quan. Ôi còn gì ngoài sự

trống rỗng hoàn toàn. Tôi nằm yên khi
con chim phóng vút trên bầu trời, con
chuồn chuồn bay về những cơn mưa, cơn
mưa yêu dấu như một sự hỗn hợp

tế nhị bên cái mầu nhiệm khiến con
người im lặng... Sự im lặng mênh mông,
im lặng là đối thoại với vĩnh cửu...
Van xin em vẽ hộ tôi bức chân

dung dưới chân ngựa ở giờ phút cuối
cùng của sự thật, để người thừa phát
lại lui cui làm phận sự. Chiếc mặt
nạ đã được lau chùi, di sản cuộc

đời, nơi nào lại không còn bóng tối...

@

LA TOÀN VINH
Chánh Tịnh Cường - 7/2005 (http://thotanhinhthuc.com/)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chiều nay mây trắng hay mây tím Ta quẳng buồn lo gởi đất trời
Đời mất nước tâm hồn hay lảng đảng Ngắm mây cao buồn suốt kiếp phiêu linh
Bao năm không về thăm Phan Thiết bất chợt bâng khuâng nổi nhớ nhà
Mẹ ra biển động một mình Cuồng phong dội sóng, tình Cha lênh đênh
vẫn mãi xa những tháng năm
Chiều qua bỏ phố đi thơ thẩn Đốt thuốc nhìn mây- mây cứ bay
Tháng lạnh em chưa về cuối đông Hỏi thăm lối sỏi, bụi gai hồng
Rừng đã lâu rồi không dấu chân Trầm hương cổ lũy xót xa gần
Hỡi những kẻ mệnh danh đỉnh cao trí tuệ loài người Các ngươi đã làm một hành động tày trời
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.