Hôm nay,  

Truyện Dài: Lửa Thù

21/03/201000:00:00(Xem: 10186)

Truyện dài: Lửa Thù

Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bất cứ sự trùng hợp hào nếu có, đều là NGẪU NHIÊN, ngoài ý muốn của tác giả

Giang Châu Tư Mã

Một người lính can đảm, dũng cảm, từng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam, khiến các chiến hữu ai ai cũng tự hào, kẻ thù VC phải kinh hoàng, và những người lính Mỹ đồng minh phải kiêng nể, quý trọng, trong đó có nhiều người lính Mỹ đã mang ơn cứu tử... Vậy mà khi đến Mỹ tỵ nạn, con gái 12 tuổi của anh chẳng may bị hai tên Mỹ da trắng - từng trốn lính ngày xưa và từng cưỡng hiếp nhiều người con gái vị thành niên khác nhưng vẫn được trắng án - cưỡng hiếp một cách dã man... Sau nhiều đêm đau đớn bên giường bệnh, nghe tiếng con gái mê sảng gọi "Cha... Cha... ơi cứu con!!!", anh quyết định xách súng bắn chết cả hai tên thủ phạm, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trong khuôn viên của toà án. Vụ án mạng đã khiến cả thế giới rúng động, cả nước Mỹ kinh hoàng, và những thế lực kỳ thị chủng tộc KKK cùng cấu kết với thành phần phản chiến Mỹ, với sự đồng lõa và toa rập của Việt cộng, quyết dùng tiền bạc, sức mạnh chính trị và luật pháp, để đưa anh lên ghế điện... May mắn, anh còn có 3 triệu người Việt hải ngoại hết lòng hậu thuẫn; và đặc biệt, anh còn có Anthony Nguyễn, một trong 3 luật sư tốt nghiệp tối ưu tại Harvard và là trạng sư tài giỏi đệ nhất nước Mỹ, quyết tâm dùng luật pháp để cứu anh bằng mọi giá, cho dù "cả nước Mỹ có chìm trong lửa đỏ"...

*

Tóm tắt kỳ trước: Vũ, được mọi người trong giới giang hồ kính cẩn gọi Đại Ca, là một người lính dũng cảm, tài ba, nổi tiếng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam. Chẳng may khi tỵ nạn tại Bellingham thuộc tiểu bang Washington, tây bắc của nước Mỹ, con gái của Vũ mới có 12 tuổi, bị hai tên da trắng cưỡng hiếp, khiến Vũ quá đau đớn nên với sự giúp đỡ của các chiến hữu, anh đã dùng súng M-16 bắn chết cả hai hung thủ ngay tại cầu thang cuốn vào trưa Thứ Năm, khi cảnh giải giao hai hung thủ từ tòa án về phòng giam.... Một ngày trước đó, tại Washington DC. Anthony Nguyễn, luật sư trẻ nổi tiếng tài ba nhất nhì tại Mỹ và là con trai của một người bạn rất thân với Vũ, nhận được lời mời của Phillip, một chuyên viên môi giới cho một công ty bào chế dược phẩm lớn nhất nước Mỹ. Trong buổi gặp gỡ, Phillip cho biết, công ty của ông đã chế tạo thành công loại thuốc cai nghiện ma tuý, có biệt danh là D-Wonder. Không ngờ sau khi thí nghiệm mới biết, người sử dụng tuy cai được ma tuý, nhưng có 10% có sự ham muốn giết người, khiến hàng trăm người bị giết oan uổng tại nhiều quốc gia, trong đó có 25 người bị giết tại Mỹ. Vì biết Anthony đang lo chạy tội cho William Clay, người đã dùng D-Wonder và giết người, nên Phillip gặp Anthony thương lượng...

*

(Tiếp theo...)

Phillip im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: “Ông Nguyễn. Ông quả là một luật sư hữu hạng, danh bất hư truyền. Ông đã đoán trúng phóc. Vâng, thân chủ của ông hiện nay, tên William Clay, chính là người đã dùng D-Wonder.”
“Và tôi đang dần phát hiện ra lý do khiến thân chủ của tôi giết người là do D-Wonder"”
"Ông nói đúng. Ông đang phát hiện ra một số manh mối chứng tỏ William vì bị ảnh hưởng của thuốc nên giết người. Nhưng từ những phát hiện đó cho đến khi xác định ra thuốc D-Wonder còn là một chặng đường rất xa, ông vĩnh viễn không thể nào vượt qua."
"Tại sao ông có thể tin tưởng tôi vĩnh viễn không thể nào vượt qua""
"Vì D-Wonder chưa hề được chế tạo, chưa hề có trên thị trường và ngay cả cái tên D-Wonder cũng chỉ là tên thân chủ tôi tưởng tượng ra. Ông cũng không hề biết tên của công ty chế tạo D-Wonder. Vậy thì làm sao ông có thể thưa kiện để đòi bồi thường, hay công tố viện có thể lập hồ sơ để truy tố, kết tội. Ông hãy nhớ rằng, tất cả những gì tôi nói với ông là sự thật, nhưng sự thật đó chỉ có tôi và ông biết. Một khi ông đưa sự thật đó ra tòa, tôi chỉ lắc đầu nói không biết, là toàn bộ sự thật đó sẽ sụp đổ và người ta sẽ coi ông như thằng điên."
Anthony hiểu lời nói của Phillip có lý. Tất cả đã được họ tính toán rất kỹ. Họ ở đây là những bộ óc siêu việt, cùng đầu tư suy nghĩ, làm việc tận tuỵ cho chủ để lãnh số lương hàng triệu, hàng chục triệu mỗi năm. Bản thân anh dù có tài giỏi mấy đi nữa, cũng chỉ là một cá nhân lẻ loi. Nghĩ đến đó, Anthony lại nhớ lời mẹ dậy, "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao"...
Như đoán được suy nghĩ của Anthony, Phillip nói tiếp: "Ông Nguyễn, thân chủ của tôi đã tính toán mọi chuyện đâu vào đấy trước khi cho lệnh tôi đến gặp ông. Ông là một trong những luật sư trẻ sáng giá nhất nước Mỹ hiện nay. Tôi biết. Nhưng thân chủ của tôi còn có hàng trăm luật sư sáng giá không kém gì ông trên toàn thế giới. Ông có biết, nếu thuốc D-Wonder được chế tạo và tung ra thị trường sẽ mang đến cho công ty chúng tôi một số tiền khổng lồ như thế nào không""
Anthony chỉ nhìn Phillip không nói. Phillip gật gù: "50 tỷ đô la trong vòng 5 năm. 50 tỷ là chỉ tính tiền lời. Muốn có được số tiền lời khổng lồ đó, tổng số thuốc bán trên thị trường thế giới phải gấp 5 lần như vậy, nghĩa là ít nhất 250 tỷ. Điều đó có nghĩa, công ty của chúng tôi sẽ mang lại lợi nhuận cho nước Mỹ qua tiền thuế khoảng 35 tỷ mỗi năm nếu tính cả thuế lợi tức của công nhân, của công ty trong tiến trình chế tạo, quảng cáo và tiêu thụ."
Anthony cười và nói: "Với số tiền lời khổng lồ 50 tỷ đó, dĩ nhiên thân chủ của ông sẽ làm đủ mọi cách để hội đồng quản trị thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ FDA nhanh chóng chấp thuận cho sản xuất D-Wonder."
"Ông nói rất đúng. Khoảng 1 tỷ sẽ được chi cho tất cả các cơ quan phủ bộ của chính phủ Mỹ, từ FBI, DEA, FDA cho đến quốc hội Mỹ, tòa Bạch Ốc... Chi một cách hợp pháp qua các quỹ tài trợ công cũng như tư và toàn bộ tiến trình này sẽ được tiến hành một cách nhịp nhàng, nhanh chóng, khiến cho ước muốn chấp thuận D-Wonder của bên lập pháp cũng là ước muốn của bên hành pháp. Vì vậy chuyện D-Wonder được chấp thuận chế tạo và bán trên thị trường là điều chắc chắn sẽ xảy ra."
"Nhưng thực tế bây giờ, điều chắc chắn xảy ra đã không xảy ra!" Anthony nói giọng pha chút hài hước.
Phillip thở dài: "Đúng vậy. Điều chắc chắn xảy ra đã không xảy ra. Thực tế cuộc sống luôn luôn chứa đầy những bất ngờ. Nói thực với ông Nguyễn, cách đây 6 ngày, công ty đã cho thu hồi thuốc D-Wonder, tất cả mọi công thức chế tạo đều được huỷ bỏ, tất cả mọi giấy tờ hồ sơ liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc nghiên cứu, chế tạo D-Wonder đều được hỏa thiêu. Nghĩa là mọi vết tích về thuốc D-Wonder đều được xoá sạch trên bề mặt trái đất."
"Ngoại trừ trong cơ thể của hàng trăm thủ phạm giết người chỉ vì uống thuốc D-Wonder""
"Ông nói đúng. Và đó là lý do khiến tôi đến gặp ông. Đúng ra, thân chủ của chúng tôi chỉ quan tâm đến con số 25 người bị giết tại Mỹ. Còn lại, những người bị giết tại các quốc gia chậm tiến, thân chủ tôi đã lo liệu xong. Mạng người ở những nước đó rẻ lắm, ông."
"Thân chủ của ông muốn tôi lo liệu cho 25 người bị giết ở Mỹ như thế nào""
"Rất đơn giản. Ông chỉ cần liên lạc với thân nhân của những người bị giết, yêu cầu họ ký giấy chấp nhận một số tiền bồi thường khổng lồ. Đổi lại, họ sẽ không được thưa kiện hay làm chứng cho bất cứ tranh tụng pháp lý nào liên quan đến cái chết của người thân của họ."
"Số tiền bồi thường khổng lồ đó là bao nhiêu""
"$2 triệu."
"$2 triệu"" Anthony ngạc nhiên thốt lên. Không biết sự ngạc nhiên đó là do số tiền quá ít hay quá nhiều.
Phillip nhìn Anthony một thoáng rồi hỏi: "Ông cho số tiền đó quá ít cho một mạng người""
Anthony im lặng. Phillip nói tiếp: "Ông phải hiểu, hầu hết 25 nạn nhân bị giết đều là những người bình thường, sống trong khu lao động, ở tuổi trên dưới 30. Như vậy họ sống cùng lắm 50 năm nữa, với lợi tức trung bình 15 ngàn một năm, họ chỉ có thể kiếm được 750 ngàn cho suốt cuộc đời của họ. Cho thêm 250 ngàn sai biệt là 1 triệu bồi thường về lợi tức, cộng với 1 triệu bồi thường thiệt hại đời sống là 2 triệu. Như vậy là quá nhiều..."


Anthony lắc đầu: "Quá nhiều so với ông, nhưng chỉ là hạt cát so với thân chủ của ông. Vả lại ông phải biết, nếu nội vụ đưa ra tòa, ông thử nghĩ coi, thân chủ của ông sẽ bị thiệt hại như thế nào" Bồi thẩm đoàn sẽ đứng về phía ai" Dĩ nhiên sẽ đứng về phía nạn nhân, những người bị giết chỉ trong bàn tay của thủ phạm chỉ vì thủ phạm là những con vật bị thân chủ của ông thí nghiệm những loại thuốc bất hợp pháp mà họ không hề cho họ hay biết. Hừ, thân chủ của ông, một đại công ty xuyên quốc gia trị giá hàng ngàn tỷ đô la, sẽ bị bồi thẩm đoàn buộc phải trả bao nhiêu cho mỗi mạng người bị giết" Tôi e rằng ít nhất cũng phải hàng trăm triệu. Đó là chưa kể đến những thiệt hại to lớn về uy tín của công ty, ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, khiến trị giá cổ phần của công ty sẽ bị sụp đổ trong một sớm một chiều. Tôi bảo đảm, một khi nội vụ đưa ra tòa, trong vòng 6 tiếng đồng hồ, công ty của ông sẽ bị thiệt hại hàng trăm tỷ, chỉ riêng trên thị trường chứng khoán..."
"Nhưng làm sao có chuyện ra tòa, thưa ông" Không một ai biết thuốc đó là thuốc gì" Không một ai hay công ty chế tạo thuốc đó là công ty nào" Như vậy hỏi ông làm sao thân chủ của tôi ra tòa được" Chuyện đó không có dễ đâu ông Nguyễn."
Anthony gật đầu đồng ý: "Ông nói đúng. Chuyện đó không có dễ. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không làm được. Một khi thân chủ của ông đã làm những chuyện đó khiến những vụ án mạng xảy ra, nếu chúng tôi quyết tâm nhúng tay, không sớm thì muộn, mọi chuyện sẽ được phanh phui."
"Thì cứ cho là như vậy đi. Nhưng ông cũng nên hiểu, ngay cả trong trường hợp ông có phanh phui ra thân chủ của tôi, thì muốn tiến hành một vụ kiện như vậy, ông phải có ít nhất $10 triệu đồng. Và số tiền đó chỉ là muối bỏ bể so với số tiền hàng $100 triệu, thậm chí cả tỷ đô la thân chủ của tôi sẽ bỏ ra để đánh bại ông. Ông cũng nên nhớ, một vụ kiện như vậy sẽ kéo dài từ 5 đến 10 năm. Ông có đủ khả năng về tiền bạc, nhân sự, để theo đuổi vụ kiện như vậy hay không""
"Tôi sẽ trao vụ kiện cho một đại công ty luật chuyên về hộ..."
"Đó là quyền của ông. Nhưng đã chắc gì họ nhận" Thân chủ của tôi có đủ khả năng khuynh đảo từ bên trong, từ trên chóp bu, khiến cho họ từ chối. Còn nếu họ chấp nhận đối đầu với thân chủ của tôi, đã chắc gì họ thắng kiện. Và ngay cả khi họ thắng kiện đi nữa, số tiền chia cho ông cũng chỉ là một phần rất nhỏ so với số tiền chúng tôi trả cho ông hôm nay. Tóm lại nếu ông chọn con đường ra tòa, chuyện thắng thua không thể biết. Và đó không phải việc của tôi. Việc của tôi là cứu hỏa, là dập tắt mọi đám cháy trong thời gian 30 ngày. Bây giờ tôi hỏi ông, số tiền bồi thường cho mỗi nạn nhân bị giết là bao nhiêu thì xứng đáng, theo ông""
Anthony trả lời: "Tôi không biết, vì tiền bồi thường bao giờ cũng tùy thuộc 2 yếu tố quan trọng. Người bị giết là ai và thủ phạm là ai. Một tên bụi đời bị giết khác với một ông bác sĩ chuyên khoa về tim và nổi tiếng giầu có. Một tên xì ke ma tuý giết người vì cần tiền chích thuốc chắc chắn phải khác với một đại công ty giết người chỉ để thí nghiệm loại thuốc mang đến lợi nhuận cho công ty hàng trăm tỷ đô la."
"Ông nghĩ sao nếu thân chủ của tôi đồng ý trả cho mỗi nạn nhân bị giết là $4 triệu""
"$4 triệu""
"Vâng, $4 triệu cho mỗi người. 25 người nhân 4 là $100 triệu, cộng với $10 triệu trả cho luật sư là $110 triệu."
"$10 triệu cho luật sư"" Anthony ngạc nhiên. Anh không thể ngờ mình có thể trở thành triệu phú nhanh đến như vậy. Hừ, tại sao không"
Phillip gật đầu: "Đúng như vậy. $10 triệu cho luật sư. Tổng cộng $110 triệu đô la. Nếu ông đồng ý, tôi có thể viết ngân phiếu cho ông ngay bây giờ. Ngân phiếu có ngân hàng bảo chứng đàng hoàng."
Anthony đứng dậy: "Tôi cần có thời gian suy nghĩ""
"Bao lâu""
"Bao lâu thì được""
"Ông phải cho tôi biết chậm nhất là 6 giờ chiều hôm nay. Trong trường hợp ông không nhận lời, tôi phải chuyển mục tiêu khác."
"Ông có bao nhiêu mục tiêu trong đầu""
"Ba, bốn. Tất cả đều là những luật sư xuất sắc không kém gì ông. Nếu tôi nói ra, ông sẽ biết ngay họ là ai. Tôi tin trong số đó, sẽ có người nhanh chóng chớp lấy thời cơ trở thành triệu phú, nhanh hơn ông nhiều. Và ông nên nhớ..."
Nói đến đó, Phillip dừng lại và nhìn Anthony với ánh mắt đầy ngụ ý. Anthony vẫn im lặng không hỏi thêm một câu. Nếu y muốn nói, y sẽ phải nói. Nếu không, có hỏi y cũng không nói. Anh nghĩ. Quả nhiên, sau một phút im lặng, Anthony nói tiếp: "Ông nên nhớ, con số nạn nhân trên nước Mỹ sẽ không dừng lại ở con số 25, mà nói sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Thêm một nạn nhân là ông sẽ có thêm tiền. Và nếu ông chấp nhận làm ăn với chúng tôi trong vụ này, thân chủ của tôi sẽ trao cho ông một vụ kiện khác lớn gấp trăm lần vụ này."
"Lớn gấp trăm lần"..." Anthony không tin ở lỗ tai mình.
Phillip thích thú: "Đúng vậy. Và không phải gấp trăm lần mà phải nói lớn gấp hàng trăm lần."
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Anthony, Phillip quyết định giáng cú đòn chót: "Thân chủ của tôi có một đối thủ lợi hại, cũng chế tạo các loại dược phẩm bán khắp nơi trên thế giới, tôi tạm gọi là công Z. Một khi ông chấp nhận cộng tác với thân chủ của tôi, ông sẽ biết đầy đủ hồ sơ lý lịch của công ty này. Hiện tại, ông chỉ cần biết, công ty Z có chế tạo một loại thuốc rất nổi tiếng trên thị trường với mãi lực mỗi năm hàng chục tỷ đô la. Tuy nhiên, loại thuốc đó có một hoạt chất quan trọng gây ung thư cho người sử dụng, mà công ty Z không hề biết nhưng thân chủ của tôi biết. Tại sao biết" Chỉ do một phát hiện tình cờ của một khoa học gia làm việc cho công ty Z, trước khi ông ta bị sa thải một cách oan ức. Kết quả, mối họa của công ty Z trở thành đại phúc cho thân chủ của tôi. Vì nhà khoa học gia này đã lấy được toàn bộ công thức chế tạo, tiến trình thí nghiệm, chế tạo loại thuốc đó, bao gồm cả hoạt chất gây ung thư. Bây giờ thân chủ của chúng tôi đang chờ đợi thời điểm thuận tiện để tung ra một cuộc tấn công ngoạn mục trên cả ba mặt trận, khoa học, truyền thông và pháp lý. Về truyền thông, những tạp chí khoa học hàng đầu thế giới sẽ đăng những bài khảo cứu công phu của những khoa học gia nổi tiếng, trình bầy những nguy hiểm tai hại của hoạt chất có trong thuốc do công ty Z bào chế. Về truyền thông, các hãng thông tấn, các hãng truyền hình số một của nước Mỹ sẽ loan tin về sự nguy hại của thuốc. Về pháp lý, nếu ông chấp thuận vụ D-Wonder, thân chủ của chúng tôi sẽ trao cho ông lo toàn bộ vụ kiện tập thể class action, để ông đại diện cho hàng chục ngàn thân chủ trên khắp nước Mỹ thưa kiện công ty Z."
Class Action là một hình thức kiện tụng đặc biệt, trong đó một hoặc nhiều công ty luật cùng kết hợp đại diện cho hàng trăm, có khi hàng ngàn thân chủ, để kiện một công ty vì đã chế tạo sản phẩm gây nguy hại cho người tiêu thụ. Vì thế, số tiền bồi thường cho một vụ kiện tập thể lên đến hàng tỷ đô la không phải là hiếm.
Phillip lại cất tiếng: "Tôi biết, ông không chuyên môn trong lĩnh vực kiện tập thể. Điều đó khỏi lo. Chỉ cần một cú điện thoại, lập tức ông sẽ được đi dự những buổi thuyết trình về Class Action do những trạng sư hàng đầu nước Mỹ về vấn đề này thuyết trình. Và ông nên nhớ, hầu hết những vụ kiện tập thể, đều rất ít khi ra tòa. Các đại công ty với mãi lực hàng trăm tỷ mỗi năm, bao giờ cũng muốn thỏa thuận bồi thường ngoài tòa, chứ không bao giờ muốn xuất hiện tên tuổi trên mặt báo. Vì xuất hiện như vậy là tự sát."
Bước đến cửa sổ khách sạn, Anthony nhìn ra ngoài trong tâm trạng bâng khuâng. Thời cơ gõ cửa thật đột ngột. Một khi nó đã gõ, chẳng bao giờ gõ lần thứ hai. Nhưng nếu anh chụp lấy cơ hội ngàn năm một thuở thì ai sẽ lo cho chú Vũ" Hôm nay Thứ Tư, ngày mai Thứ Năm, tòa án Bellingham sẽ mở phiên tiền xử, xử hai tên da trắng cưỡng hiếp Linda, con của chú Vũ. Nếu chú Vũ không buông tha hai tên chó đẻ đó, chắc chắn án mạng sẽ xảy ra, không phải một mà là hai vụ án mạng. Vì một khi chú Vũ ra tay thì không có một sức mạnh nào trên trần gian có thể ngăn cản được.... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hỏi (Bà Anne Trần): Con trai tôi về Việt Nam kết hôn và đã bảo lãnh vợ của cháu sang Uc vào năm 1999. Hiện cháu có 2 bé gái 3 và 5 tuổi. Cách đây gần 2 tháng cháu đã dọn đồ đạc về lại nhà và cho biết là không thể sống chung với vợ của cháu được nữa. Hỏi ra mới biết là cháu đang bị cáo buộc tội đánh đập vợ và tội nhốt vợ trong phòng ngủ bằng
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Sàigòn Times tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, của thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo
Sau khi cưỡng chiếm toàn thể Giang Sơn,  chiếc mặt nạ vì dân vì nước của CSVN bị rơi xuống, và lộ ra rõ rệt bản chất hung ác của một bầy quái thú đội lốt người. Lúc ấy, toàn  dân mới tỉnh ngộ,  hiểu rõ hơn và thông cảm hơn  được cái khó khăn của ngưòi lính VNCH của một thời binh lửa.
LND: Giải Túc Cầu Thế Giới là một đề tài nóng bỏng tại Úc trong thời gian qua vì đây là lần thứ nhì trong lịch sử túc cầu thế giới, Úc đã được tham dự giải ở vòng tuyển 32 đội. Chắc chắn trong vài tuần tới đây, sự tiến triển của đội tuyển quốc gia Úc sẽ là tin tức hàng
ÚC ĐẠI LỢI: Một cuộc nghiên cứu quốc tế tìm thấy rằng: hầu hết người dân Úc, và nhất là những người trẻ tuổi, tin rằng các di dân tạo ra một tác động rất tốt đối với xã hội Úc. Người Úc đón nhận người di dân nồng nhiệt hơn những người ở 5 quốc gia Âu Châu, nhưng ít thoải mái với họ
ÚC ĐẠI LỢI: Hầu hết các cư dân Sydney đều đã có những cố gắng để giảm bớt mức tiêu thụ nước của họ, nhưng một số ít gia đình nghĩ rằng họ có thể làm nhiều hơn nữa để tiết kiệm nước, và nhiều gia đình không chuẩn bị để tạo ra sự các sự thay đổi mà có thể ảnh hưởng đến cách sống của họ. Một cuộc nghiên cứu rất lớn về cách ứng
ÚC ĐẠI LỢI: Tệ nạn lạm dụng tình dục trẻ em và thân nhân trong gia đình đang tàn phá các cộng đồng thổ dân Úc ở khắp tiểu bang NSW, nó rất hiếm khi bị phát giác và được bao phủ trong một sự im lặng rất đáng sợ. Một bản phúc trình quan trọng tiết lộ tai họa này không chỉ xảy ra ở những cộng đồng xa xôi
Tôi là Nguyễn Hữu Chí, sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc, từng có hơn một năm phải đội nón cối, đi dép râu, theo đội quân Việt Cộng xâm lăng Miền Nam. Trong những năm trước đây, khi cuộc đấu tranh bảo vệ chính nghĩa của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Úc còn minh bạch, lằn ranh quốc cộng còn rõ ràng, tôi hoàn toàn
Chu Nguyên Tố là một phú gia ở Sơn Tây, nổi tiếng là người hào hiệp, lại thích làm việc nghĩa, nên được nhiều người quý mến. Một hôm, Nguyên Tố đang lai rai bên hòn non bộ. Chợt có hai mẹ con áng chừng mệt nhọc, đứng dựa hàng rào, chốc chốc lại nắm tay nhau mà khóc. Nguyên Tố thấy vậy, mới lầm bầm tự nhủ lấy thân
Vào buổi sáng sớm Chủ nhật ngày 22 tháng Ba, 1970, trong khi Kathleen Johns lái xe chở đứa con gái mới sanh trên Highway 132 ở San Joaquin County, cách Modesto vài cây số về hướng tây, cô nhìn thấy một người đàn ông trong một chiếc xe Hoa Kỳ mầu lợt bấm còi và chớp đèn. Hắn lái dọc theo chiếc xe của cô ta và nói một chiếc bánh xe
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.