Hôm nay,  

Thơ Thơ

05/09/200500:00:00(Xem: 9514)
Tưởng Nhớ Mẹ Cha

Để tưởng nhớ các đấng sinh thành nhân ngày Vu Lan

Mỗi năm cứ đến mùa Vu Lan
Tưởng niệm song thân gởi mấy hàng
Mẹ đã ngàn thu nơi chín suối
Cha thì khuất bóng ở trần gian
Còn con lưu lạc phương trời lạ
Nhớ Mẹ thương Cha lệ ứa tràn
Đốt nén hương lòng con khấn nguyện
Xin Cha Mẹ độ con bình an.

Phương Hoài Sơn

*

Nhạc Sĩ Cao Minh

Mến tặng nhạc sĩ Cao Minh của đài Tiếng Nước Tôi phát thanh từ California Hoa Kỳ

Tiếng đàn vọng cổ của Cao Minh
Sao quá du dương, quá hữu tình
Nức nở tơ lòng nghe não nuột
Nghẹn ngào xao xuyến thấu tâm linh
Cho người Tÿ Nạn thương Quê Mẹ
Khiến kẻ Lưu Vong nhớ Nước mình
“Tiếng Nước Tôi” còn ca Vọng Cổ...
Thì còn người Việt thích Cao Minh.

Phương Hoài Sơn

*

Người Về Bên Bờ Sông Cái Lớn

Bao năm rồi ta làm tên lưu lạc
Nhớ quê hương thèm nghe lại tiếng đàn
Xuồng ba lá giỡn sóng nước trường giang
Mơ một sớm về bên sông Cái Lớn
Thời tuổi nhỏ, đứa đi tìm đi trốn
Căn nhà chòi bóng mát những hè trưa
Tung cánh diều bay qua những rặng dừa
Vườn quê ngoại bao cây lành trái ngọt
Khéo tay làm, em đổ khuôn bánh khọt
Ngon thì thôi trái dừa lửa vườn nhà
Khóm, cau trầu xanh tốt đất phù sa
Gái Tắc Cậu thêm trắng da dầy tóc
Giỏi rẫy nương và cấy cày ruộng thóc
Mê thêu thùa, cơm, bánh trái thơm ngon
Đầu gà đít vịt má thắm môi son
Trai Xẻo Rô gặp chết mê chết mệt
Anh phận nghèo đâu dám so đũa lệch
Em và người xây đắp mộng công danh
Đi trọ học nơi phố xá thị thành
Anh ở lại với quê nghèo lam lũ
Ôi! cuộc đời sao dời và vật đổi
Hay tin người bạn học bỏ vào bưng
Cuộc tình en đành đứt đoạn nửa đường
Em tuyệt vọng, thơ buồn, tim thổn thức.
Chiến tranh nào cũng một lần chấm dứt
Ta giờ đây kẻ thất thế tù đày
Người bạn cũ hớn hở bước lên ngai
Kẻ thắng trận vui cuộc đời vinh hiển
Nhìn quê nghèo, bạn ta ngươi có hiểu"
Bởi vì sao đất nước lại hoang tàn
Còn đâu nữa biển bạc với rừng vàng
Bỏ quê nghèo ta tìm đường vượt biển
Đêm xứ người ngồi ngắm ánh trăng tan
Trời Tắc Cậu thương nhớ một cung đàn
Sông Cái Lớn quê nhà xa diệu vợi
Biết bây giờ có còn ai đứng đợi
Buổi tao phùng trên bến nước năm xưa
Tóc hoa râm thả bộ dưới hàng dừa
Để ta thấy muôn đời em vẫn đẹp
Ừ, sẽ về dù quanh co ngõ hẹp
Ta một thằng du thực với tha phương
Biết em còn ở lại với quê hương
Hay má phấn hồng nhan đành bạc phận
Cuộc đời ta cũng hao gầy lận đận
Với ba chìm, bảy nổi chín long đong
Dù sao nữa cũng tự hứa với lòng
Rồi cũng sẽ trở về sông Cái Lớn
Để ta sống một thời ngày mới lớn
Đêm trăng sáng nghe lại một tiếng đàn
Bến đò xưa, thoáng dáng nhỏ dịu dàng
Qua sông rộng, thằng ta rơi giòng lệ...

Vĩnh Hòa Hiệp

*
Cảm Thu

Anh hỏi thu về em buồn không
Anh ơi bao nhớ bấy nhiêu trông
Thu rơi bao lá bao chờ đợi
Giờ có anh về em nói không.

Khác Mùa

Bên em mùa hè, anh mùa đông
Em đang chờ đợi, anh ngóng trông
Ô hay sao khác mùa em nhỉ
Phải rồi vì cách cả biển Đông
Em biết khi nào chung mùa không
Là khi đoàn tụ hết trông mong
Là khi nồng thắm tình chăn gối
Chẳng biết tới hè, chẳng biết đông...

Thu Hà

*

Bao Giờ Về Ngoại

Thương nhớ Bình Xuân
Bao giờ con được về quê ngoại
Bằng chiếc thuyền xuôi nước thẳng giòng
Có những cây bần chi chít trái
Từng cánh hoa rơi, trắng nắng hồng!
Thuở bé con thường theo bước mẹ
Mỗi năm thăm ngoại đôi ba lần
Sáng sớm bến thuyền vui bước nhẹ
Mắt đời chưa vướng bụi bâng khuâng!
Mợ Năm chèo chiếc thuyền tam bản
Từ Rạch Rơm đến bến Gò Công
Mợ rước mẹ con về thăm ngoại
Tay chèo, mợ kể chuyện xóm làng...
Mợ ghé thuyền sát mấy cây bần
Hái cho thằng bé để làm vui
Trái bần buổi sáng ăn chua lắm
Xem mặt bé nhăn... giống khỉ cười!
Giòng xuôi, sóng nhẹ, thuyền lướt nhanh
Gió vờn nắng sớm nước long lanh
Âm thanh rẽ nước xuôi đều đặn
Đất nước, tuổi thơ thật thanh bình...
Đã mấy mươi năm chưa trở lại
Từ ngày giặc dậy phá quê hương
Ngoại bỏ Rạch Rơm đi lánh nạn
Thương nhớ Bình Xuân giữa Sàigòn.
Trong trí tuổi thơ còn thoáng giữ
Đôi hàng dừa nước chạy song song
Con thuyền lướt nhẹ bên tàu lá
Bày vịt kêu vang, lội ngược giòng.
Từ ngoại tản cư sống Sàigòn
Đâu còn có dịp về Bình Xuân
Khi buồn mẹ nhắc thời con gái
Mẹ nhớ Rạch Rơm, mắt thoáng buồn!
Mấy năm xuôi ngược đường chinh chiến
Quê ngoại Bình Xuân vẫn quạnh hiu
Giặc phá tan hoang đồng ruộng vắng
Dân lành bỏ xứ, cảnh tiêu điều!
Bao giờ mẹ hỡi! Con về lại
Quê ngoại thân thương của những ngày
Tuổi ấu thơ con còn nhớ mãi
Đất trời dâu bể chuyện đổi thay!
Đời con đã mất đi nhiều lắm
Tuổi trẻ thơ ngây giữa đạn thù
Một thuở hoa niên, đời giam cấm
Bây giờ mất mẹ tủi thiên thu!
Mai mốt con về thăm lại quê
Cờ xưa dựng lại - gió xuân về
Mẹ đâu" và bến đò đâu nhỉ"
Một thoáng u hoài buốt tái tê!

Thy Lan Thảo

*

Hạnh Phúc Là Em

Bên em, ta có bốn mùa xuân
Có những giờ vui hẹn cuối tuần
Có hạnh phúc riêng ta đặt cọc
Bằng chùm hôn gió gởi giai nhân.
Bên em, ta ngủ giấc thần tiên
Bởi thế, khi xa phải bắt đền
Bẹo má, vò đầu, xoa sống mũi
Tình yêu, chứng tích, phải không em"
Bên em, ta thở nhịp trầm ca
Không nói để ngôn ngữ bão hòa
Bởi có giận hờn trong giếng mắt
Mà không xin lỗi với người ta.
Xa em, mái ấm thành sa mạc
Địa chỉ Thiên Đàng bỗng thất tung
Đi tìm phó bản khung trời cũ
Lại thấy ảnh hình Trại Tập trung.
Một phút xa em, ta mở mắt
Thấy rằng hạnh phúc chính là em
Giờ không em rẻ như bèo bọt
Phút có em hơn cả bạc tiền

Lưu Thái Dzo

*

Cho Tháng Hạ Buồn

Hè lặng lẽ trôi mau
Mang theo lá úa màu
Thu nào như đến vội
Để lá chạnh lòng đau
Mưa về mang giá lạnh
Gió ru điệp khúc buồn
Đường về như xa lạ
Cho lòng nghe vấn vương
Bao năm rồi em nhỉ"
Ngày tháng vẫn u hoài
Đêm nghe sầu khắc khoải
Thương về hình bóng ai"
Hạ như buồn không nói
Cho nắng sầu tương tư
Tiếng ve giờ xa vắng
Mắt lệ buồn vu vơ
Chiều nay trời đổ mưa
Lời yêu nói sao vừa
Bàn tay nào đan kết
Đưa ta về lối xưa
Em đi tháng Hạ buồn
Thu về chạnh nhớ thương
Lá vàng rơi hiu quạnh
Tình hoài nỗi cô đơn

Nguyễn Vạn Thắng

*

Tình Mẹ

Áo vá vai suốt đời quen lam lũ
Bởi thương con nên thân mẹ hao gầy
Dòng sông ấy đã muôn đời ấp ủ
Những mầm non tươi đẹp giữa mùa xuân

Thuở nằm nôi con nào hay tình Mẹ
Những ðêm trường xao xuyến giọng ầu ơ
Khi con bệnh vào mùa đông buốt lạnh
Suốt năm canh không chợp mắt mong chờ

Ngày xưa ấy, Mẹ cũng thời son trẻ
Tuổi xuân qua, thương chồi biếc hôm nay
Đã vì con, Mẹ giã từ tất cả
Bụi tre già thầm lặng có ai hay

Hoa nở thắm tươi, mộng ðời gieo hạt
Ngắm con cười mà lòng mẹ mê say
Hỡi chim Ri! Hãy bay về muôn hướng
Đừng quên xưa, tổ ấm vẫn nơi này...

Ngọc Loan

*

Ngồi Buồn Viết Bông Lông Chơi

ỷ đông dọa “lấy thịt đè người”,
Diệu võ dương oai thấy tức cười!
Dọa nạt nhiều lời chi tốn sức,
Hăm he lớn tiếng tổ hao hơi.
Như ngon cứ nhảy vô mà thử,
Nếu bảnh thì nhào tới để chơi.
Đừng tưởng chắc ăn mà láu cá,
ỷ đông dọa “lấy thịt đè người”!

Cô Gia

*

Đảng Khỉ Giọc Độc Nhất

Mục “Diễn đàn độc giả” SGT số 425 có đăng bài “Sàigòn Times đạp đổ lãnh tụ CS” của tác giả ĐH Trần - Cabramatta là du học sinh vị tiến sĩ, có đoạn viết để phản đối SGT “các anh đã không thấy được tổ tiên của loài người đúng là loài khỉ...”

“Tổ tiên người đúng là loài khỉ”!
Xác nhận của “du sinh tiến sĩ”.
Cách lý luận... xem đã chán chê,
Lối hành văn... đọc càng khinh bỉ.
Đảng viên xuất xứ chốn hầm phân,
Cán bộ ra đời nơi hố xí.
Nên mới viết bài như thế kia,
Còn ca Đảng “độc nhất vô nhị”!

Việt Lão - Victoria

*

Cù Nèo Đập

Kính họa vận bài thơ “Xin đừng chọc Nam Man” mục “Thơ Cù Nèo” SGT số 425 của Nam Man đại gia. Viết để tặng bác Nam Man.

Con đường chính nghĩa bác đang đi,
Gai góc dẹp luôn đâu ngại gì:
Phản bội cộng đồng: Nên hạ gục,
Tay sai Việt Cộng: phải tru di.
Văn thơ bác đánh phường vô loại,
Bút pháp ông băm thứ bất nghì.
Dùng chiếc Cù Nèo như vũ khí,
Đập tan lũ mọi rợ man ri.

Thái Châu

*

Như Vết Dầu Loang

Trong Đại Hội Thế Giới Trẻ XX ở Kohn, Đức quốc, Cờ Vàng đã tung bay phất phới ngay cạnh Đức Giáo Hoàng, trước sự chứng kiến đầy xúc động của hàng triệu thanh niên từ khắp nơi trên thế giới. Cũng trong tháng 8/05 này, Cờ Vàng cũng đã tung bay ở nhiều nơi khác: tại Cabra Vale Park NSW, tại Quốc Hội Tiểu Bang Nam Úc... (SGT 426).

Xuất hiện ngay bên Đức Giáo Hoàng,
Tung bay ngạo nghễ lá Cờ Vàng.
Hình này được chuyển lên trang mạng,
Tin đó loan truyền khắp thế gian.
Chính nghĩa rõ ràng đang sáng chói,
Bạo quyền chắc chắn sẽ tiêu tan.
Cờ Vàng Ba Sọc bay cùng khắp,
Như thể vết dầu nhanh chóng loang.

Trường Xuân Lão

*

Não Lòng

Trăng khuya mười chín dòm song
Chung trà miếng bánh đèn chong rõ tờ
Não lòng viết mấy vần thơ
Chao ôi quái đảng đánh lừa dân đen
Giết người cướp của đã quen
Biết bao tù ngục gông xiềng muôn dân
Tôn thờ chủ thuyết vô luân
Mưu thâm kế độc hại dân tơi bời
Tống người chết thảm biển khơi
Biết bao tội ác tày trời bấy nay
Đau lòng tử biệt sinh ly
Ghi tâm khắc cốt quên đi được nào
Đảng nhìn dĩ vãng nghĩ sao
Mà không có một lời nào cho minh
Tỏ ra mình biết sửa mình
Nặng tình dân tộc đậm tình biết bao
Cứ vênh vênh mặt anh hào
Nhìn người nửa mắt, mặt nào cũng kên
Giống chi chẳng chút cảm tình
Mập mờ quá khứ tôn vinh giặc Hồ
Mẹo lừa mục đích hốt đô
Mướn tay vô loại mặt mo táo hồng
Gậy ông trở đập lưng ông
Cố tình chia rẽ cộng đồng chúng ta
Thụt thò mặt nạ, mặt ma
Vừa ăn cướp giựt, vừa la quớ làng
Thêm ngài tiến sĩ đa đoan
Núp trong cái mốc email xổ khùng
Xét ra tên Cộng nằm vùng
Những điều hắn viết thuộc lòng từ lâu
Ôm bao tuổi đảng làu làu
Lấm lem đánh bóng giấu đầu bày đuôi
Ương ương, dở dở, tồi tồi
Đọc nghe danh tiến sĩ bồi càng chê
Đảng ông sỉ chán một nghề
Đỉnh cao như ếch mà khoe nỗi gì
Thôi thôi khuyên đảng từ bi
Đừng gây tội mới chất đầy sử xanh.

Hoàng Hôn

*

Về Đi Em....

Lửa đã cháy, lấy thân người làm đuốc
Thức nhân tâm, cảnh giác cả giống nòi
Dân Việt mình đau khổ đã mòn hơi
Hãy vùng dậy tung lửa thiêng tranh đấu

Đừng ích kỷ, cho thuyền không bến đậu
Để nhân quyền còn mãi phải lênh đênh
Chữ tự do, ôi! chua xót bập bềnh
Trên sóng nước, nơi yên hà mờ ảo

Tiến lên đi, diệt ác gian, cuồng bạo
Đưa nhau về bến mộng của yêu thương
Nắng thanh bình, tô đậm nghĩa quê hương
Cùng xây lại mảnh Sơn Hà gấm vóc

Đừng ngu xuẩn, bắt tay loài tàn độc
Giết lương tri, bán đứng cả linh hồn
Hãy nhìn xem, máu, lệ vẫn hoài tuôn
Cây cỏ úa, rong rêu cùng bật khóc

Về đi em, mình giao hoà tâm thức
Diệt Cộng thù, giải thoát hết cùm gông
Cùng tha nhân, hoà tấu khúc tâm dồng
Nối huyết quản, thắm tô dòng thanh sử

Phạm Thanh Phương

*

Thơ: HT Thích Quảng Độ

(Do Trần Thái Nguyên sưu tầm)

Tây chẳng phải Tây, Đông chẳng Đông
Quỷ quái sinh ra một lũ ngông
Mồ mả Cha Ông cày sới hết
Đình Chùa Miếu Mạo phá bằng không
Ông bà xem nhẹ hơn con lợn
Cha Mẹ giống như khúc gỗ thông
Phưởng phất đâu đây hồn Lạc Việt"
Bốn ngàn tuổi sử, tủi hay không"!

Tỳ Kheo Thích Quảng Độ

*

Kính Hoạ Vận:

Vô thần quỷ tặc chốn trời Đông
Dốt nát gian manh lại thói ngông
Giáo sĩ trầm kha vì lũ quỷ
Giang san đổ nát bởi tam không
Tiền nhân gầy dựng tô trang sử
Hậu thế tu bồi trải hạnh thông
Cộng sản ma đầu dâng cống đất
Đem mà xử trảm đáng hay không"

Phạm Hoài Việt

*

Người Lính Thời Chiến

Tưởng niệm những người lính V.N.C.H. đã nằm xuống cho quê-hương

Đưa tay chị vuốt mặt chồng
Bờ môi anh nhận, ròng ròng lệ rơi
Lau cho anh, chị nghẹn lời,
Câu kinh đưa tiễn: “Thảnh thơi Anh về!”
Mặt anh nước mắt dầm dề
Giọt thương, vợ khóc tràn-trề tim anh.
Bàn tay âu-yếm dỗ dành
Thêm lần chăm-sóc rất thành-thật yêu.
Khóc anh, chị khóc đã nhiều
Xác anh tẩm lệ bao nhiêu cho đầy"
Đàn con đôi mắt thơ ngây
Vây quanh linh-cữu một ngày rất… "mưa”


Bây giờ dù sáng, dù trưa
Cuộc đời chị vẫn đong đưa xứ người
Vẫn chờ, vẫn đợi nụ cười
Của ngày đẹp Nắng, sáng tươi Quê Nhà
Sau anh là chị: Hoàng Hoa,
Lính Thời Chiến vẫn bôn ba giữ thù
Dạy con từ một Chiến Khu
Với lòng Cứu Quốc lời ru lưu đày:
“Ơn Nhà, nợ nước đã vay
Trả sao cho đáng là tay anh hùng!”

Ý Nga

*

Ba Ngõ Đu Dây

Gánh xiệc Vi-Xi định diễn trò
Đu dây qua lại kiếm cơm no
Anh Nông du ngoạn miền Tây Pháp
Chú Khải đến chơi xứ Mỹ Châu
Lương Đức rồi đi chầu Đế Cộng
Đảng Ta luồn lách đón Cờ Hoa
Nhân quyền, đảng lực sao cho trọn"
Nhắm mắt đu dây tưởng dịu hòa!

Nhắm mắt đu dây tưởng dịu hòa!
Trong ngoài thuận thảo lũ gian ngoa"
Cố Nong rồi Đứt còn gì Mạnh
Phang lại Văng đi hết Khải ca!
Trần thuyết Đức gian Lương bất thiện
Tàu cười Chệt giận bọn điêu toa!
Nhân Quyền thế giới xuyên màn sắt
Dân tộc vùng lên đuổi Cộng tà!

Nguyễn Chánh Tâm

*

Sau Cơn Hồng Thủy

Kẻ chết yên bề nơi vĩnh cửu
Thương người sống sót, sống lênh đênh
Một đời tạo dựng, vùi theo sóng
Còn chỉ tình thương của thế nhân!

Còn chỉ căn nhà trôi mất mái
Những tường nghiêng đổ, những nền trơ
Một vùng tử địa ngây sầu thảm
Dâu biển tang thương quá bất ngờ!

Còn chỉ não nề muôn tiếng khóc
Bên ngàn nấm mộ đất còn tươi
Có người vợ trẻ lòng tan nát
Ôm chặt con thơ đứng lặng người!

Cạnh một quan tài, hai đứa bé
Khóc cha, khóc mẹ, khóc người anh
Từ đây trên bước đời xuôi ngược
Hai bóng bơ vơ cuộc lữ hành!

Khóc tiếc xum vầy, đời hạnh phúc
Bếp reo, lửa ấm, tiếng cười vui
Bỗng cơn hồng thủy đi qua đó
Để lại thương đau ngập cõi đời!

Để lại nhân gian đầy khổ lụy
Những thân tàn phế, những lòng đau
Những giờ kinh hoảng trong tâm tưởng
Những cuộc chia ly vạn cổ sầu!!!

Ôi, biết bao giờ hàn gắn được
Một phần đau đớn với hư hao
Tình thương! xin mở lòng nhân loại!
Rộng gởi cho nhau chút ngọt ngào...

Ngô Minh Hằng

*

Công Lực Đàn Anh Được Mấy Mươi

Phải nói đàn anh quá dể ngươi,
Khi chơi cú lấy thịt đè người.
Chắc mong bọn nó đành đi đứt,
Hay nghĩ tụi này sẽ chết tươi.
Lớn lối vầy mần em rất giận,
Lung lăng thế khiến tớ đành cười.
Nam Man hỏi thiệt đàn anh nhé,
Công lực đàn anh được mấy mươi.

*

Đề Nghị Mí Cô Gia

Theo em, cứ “oánh” kiểu khoanh vùng,
Hơi sức đâu mà “choảng” tứ tung.
Trước hết vặt đầu tên láu cá,
Sau là tề mỏ đứa ma bùn.
“Chơi” vầy ắt khứa kia đành sụm,
"Bụp” thế thì xừ nọ sẽ bung.
Chúng phải lo hồn ai nấy giữ,
Chiêu này đạt hiệu quả vô cùng.

*

Đứa Nam Man Cười khì

Ông nên suy nghĩ thử dùm đi,
- Tự ái... thì ra “thống chế” gì.
Bố đĩ bộ là tên xớn xác,
Nhà em nào phải loại sân si.
Nên không thấy được điều khinh trọng,
Hoặc chẳng nhìn ra sự thị phi.
Nói thiệt, nghe ông khuyên, tiếc quá,
Giờ em chỉ biết có cười khì.

*

Có Vợ Mần Chi Không Biết Nữa

Theo tin: “Người Úc ngáy nhiều” trong mục “Tin một cột” của DV số 707, tr.16 có đoạn “Ông Brett Chamberlin, chuyên viên điều trị chứng rối loạn trong giấc ngủ Snore stop, nói các cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy 30% dân Úc trên 18 tuổi là những người... kéo gỗ hăng hái khi say giấc”, và “Ông Chamberlin kẻ rằng một bệnh nhân ở Gold Coast mắc chứng ngáy to đến nỗi một đêm nọ ông chợt thức giấc và tìm thấy vợ mình... ngủ trong phòng tắm”. Đọc tin trên, đứa Nam Man viết bài này.

Đêm nào cũng... “kéo gỗ làm đình"(*),
Chẳng ngó ngàng chi đến vợ mình.
Thẳng cẳng nằm như con chó chết,
Phè người ngủ giống xác trâu sình.
Nhìn ông bất mãn cô toan “đục”,
Thấy bác vô tâm bả muốn “đinh”"
Có vợ mần chi không biết nữa,
Đêm nào cũng... “kéo gỗ làm đình”.

(*) Tựa một bản nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương

*

Ông Này Tài Thiệt

Đọc bản tin “Một ông ba bà” ở mục “Tin một cột” của DV số 709 (tr.16) cho biết “Melbin Reed 59 tuổi ở London, đã phân chia thời giờ cho cả 3 bà vợ một cách tinh vi và khéo léo đến mức họ không hề biết ông... có người khác”. Đọc tin trên, đứa Nam Man viết bài này.

Khen ông có đến những ba bà,
Hơn tớ quá trời quá đất đa.
Giữ được an toàn vầy, khéo quá,
Lo sao bí mật thế, tài nha.
Ba bà biết được là nguy thiệt,
Mấy mợ tìm ra chắc kẹt ha.
Nếu trận này mà không đổ bể...
Thì ông còn kiếm nữa không cà"

*

Ý Nghĩa Của Hôn Nhân

Đứa Nam Man viết bài này nhân đọc câu “Cuộc sống hôn nhân chẳng phải Thiên Đường, cũng chẳng phải địa ngục, nhưng chỉ là nơi luyện tội”. (TVTS số 1011 - mục “Hoa thơm cỏ lạ”, tr.14).

Nam Man bất chợt thét: ôi chao,
Cuộc sống hôn nhơn lạ quá nào.
Biết trước chắc em thôi háo hức,
Hay ra nên tớ hết nôn nao.
Nơi đây chẳng phải “thiên đường” thiệt,
Chỗ đó không như “địa ngục” sao.
Mà lại là nơi mình... luyện tội,
Hèn gì mới... có thú thương đau.

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vũ Hùng Dzũng là một gã đàn ông khỏe mạnh khôi ngô, tuấn tú. Với chiều cao thước tám, chiếc gáy bự, đầu to, hai vai rộng nở và hai cánh ngực to như cánh phản, gã to lớn không kém gì những người đàn ông Tây Phương tốt giống. Tuy nặng 90 kí lô nhưng nhờ tập luyện thể thao
NSW: Giá xăng cao kỷ lục đang buộc nhiều tài xế ở Sydney lái xe ít hơn, mua ít hơn các chiếc xe và “bỏ của chạy lấy người” đối với các chiếc four-wheel-drive uống xăng như nước. Các số liệu mới nhất cũng cho thấy số lượng xe lưu thông dường như đã giảm - tạo ra các câu hỏi về mức lợi nhuận của các xa lộ
NSW: Chính phủ tiểu bang vừa tiết lộ hơn 650 người thăm tù đã bị bắt trong khi cố chuyển ma túy, dao, rượu và điện thoại di động vào các nhà tù ở NSW trong năm qua. Các nhóm an ninh nhà tù sử dụng chó đánh hơi đã thực hiện hơn 80,000 cuộc lục soát, phát giác 210 nơi cất giấu ma túy và 39 vũ khí, gồm một
Theo một cuộc khảo sát, các chiếc xe hơi từ thành phố Edinburgh và Leeds có mùi hôi thối nhất trong nước Anh. Auto Expressions, công ty chuyên sản xuất chất làm không khí thơm tho (air freshener), yêu cầu chuyên gia về mùi David Prybus phân tích 130 chiếc xe từ năm thành phố. Ông Prybus được yêu cầu phân hạng mùi của chúng
ÚC ĐẠI LỢI: Một bản tường trình rất bất lợi tìm thấy rằng sự an toàn của các quân nhân bị đặt vào nguy hiểm bởi vì các phương cách dưới tiêu chuẩn được chấp nhận bởi Bộ Quốc phòng trong việc mua bom, hỏa tiễn và đạn dược. Bản phúc trình của Cơ quan Kiểm toán Úc Đại Lợi tìm thấy rằng các sự cải thiện rộng
Hỏi (ông Trần Lộng Chương): Vào năm 2003, chúng tôi thành lập công ty xuất nhập cảng tại Úc, đồng thời có mở chi nhánh tại Việt Nam. Khi mở chi nhánh tại Việt Nam chúng tôi đã ký hợp đồng để bán hàng cho một công ty được thành lập tại Hoa Kỳ do 2 Việt Kiều Mỹ làm chủ và điều hành. Tại Việt Nam, công ty của chúng tôi đã ký 
Bác Tám trai bữa nay hỏng hiểu nguyên do nào mà cao hứng dữ dội, từ ngày dọn về ở cạnh nhà bác Tám tới giờ, đây là lần đầu tiên Tư Hột Dzịt tui được nghe bác Tám trai xuống sáu câu. Kể ra giọng bác cũng còn mùi dữ dội... mần tui đang mắc tưới ba cái bụi rau răm cho lẹ không thôi hết giờ (vì bữa nay thứ Tư theo lệnh tiết kiệm nước chỉ được tưới
Quân Thụy, họ Trương, là một vị tú tài ở Tân Châu, nổi tiếng thông minh, lừng danh một cõi. Ngày nọ, Quân Thụy đang lòng vòng nơi phố huyện, bất chợt gặp một người con gái tướng mạo cao sang, đang cùng mấy đứa nữ tì đồng hành chung bước, bèn há hốc miệng ra, cơ hồ đi không nổi, còn dọt miệng nói:- Người đẹp như thế này, mà
Từ buổi tối Chủ nhật 30 tháng Mười, 1966, trở về trước, không một ai nghe đến tên sát nhân rùng rợn và kỳ bí nhất trong lịch sử nhân loại với bí danh Zodiac Killer. Nhưng ngay buổi tối hôm đó, một nữ sinh viên 18 tuổi tên Cheri Jo Bates đã bị giết chết hết sức tàn bạo gần bãi đậu xe của thư viện thuộc trường Riverside City College. Hãm hiếp và
NSW: Ông Michael Baird, con trai của cựu Bộ trưởng Olympics Bruce Baird, ngày hôm qua đã chiến thắng trong cuộc chọn lựa ứng viên của đảng Tự Do cho vùng Manly, một trong những chiếc ghế “phải thắng” của Liên đảng tại cuộc bầu cử tiểu bang trong tháng Ba. Tiền lương của viên giám đốc ngân hàng
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.