Dân biểu Trần Thái Văn và gia đình Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trong buổi họp báo đòi ta tự do cho ông Quân tại toà nhà Quốc hội Tiểu bang California (hình Scott Walter cung cấp)
Sacramento (CA) -- Dân Biểu Trần Thái Văn (Westminster) và Dave Jones (Sacramento) đã vận động được 55 chữ ký dân biểu của Hạ viện Tiểu bang California, yêu cầu Cộng Sản Việt Nam (CSVN) phải trả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân vô điều kiện. Xin xem tiếp “DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân” trong Tin Cộng Đồng.
Hiện nay, do đang có công trình dựng “lô cốt” đào đường, khúc đường Nguyễn Kiệm chạy ngang Viện 175 (Quân y viện Cộng Hòa cũ) thường vắng khách bộ hành qua lại. Biết là vậy nhưng do kẹt chỗ buôn bán, một chị bán chó dạo đã phải tìm đến một vạt vĩa hè bên ngoài hàng rào bệnh viện (ảnh). Và có lẽ do ít vốn, gian hàng gia súc này trông khá eo sèo, thảm hại, ngoài vài chú chó ta thì còn lại chỉ là chó ngoại lai chó ta. Đối với dân sành chơi chó kiểng thứ thiệt, thì những chú chó lai xơ xác, buồu rầu này – giá cả là chuyện phụ, tính sau – đã chẳng có chút hấp dẫn nào.
Photo VB Xưa nay, đối với người thích ăn quà vặt, bánh chà cháo quải (hay gọi gọn hơn là cháo quải) là một món có thể ăn lúc nào cũng được, chứ không nhứt thiết chỉ là món điểm tâm, tức bánh cháo quải cắt ra, bỏ vào tô cháo lòng nóng hổi buổi sáng. Và cũng không riêng từ những lò chiên bánh tiêu, cháo quải trong các ngỏ hẽm mới có thứ bánh này. Ở Sài Gòn, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy những xe đẩy lưu động, chiên bánh bán dạo, giá 1000 – 1500 đồng một cái cháo quải. Như thế thì hơi mắc một chút so với ở các lò chiên bánh, là nơi dân lấy mối cứ đếm 11- 12 cái cháo quải thì trả 10,000 đồng. Có điều là, khi ăn chiếc bánh cháo quải dòn rụm, ngon lành, nhiều người đã quên để ý tới mớ dầu (loại dầu cọ rẻ tiền) chiên bánh, bất kể là bánh được chiên trong chảo ở lò hay trên xe bán dạo Vì đã qua nhiều lần bị đun sôi để chiên vô số cái bánh, dầu trở nên đen bẩn và rất có khả năng gây bệnh ung thư.
Photo AFP/Getty Images Thượng Nghị Sĩ Hillary Clinton, ứng viên Tổng Thống Dân Chủ, đã tới xem chiếc xe đua của nữ vận động viên lái xe đua Sarah Fisher (bên trái của bà Clinton) trong khi ghé vận động ở Speedway, Indiana, hôm 6-5-2008 đúng ngày bầu sơ bộ Đảng Dân Chủ ở 2 tiểu bang Indiana và North Carolina. Nữ vận động viên Fisher chính thức ủng hộ bà Hillary và đã tặng bà một mũ bảo vệ của tài xế xe đua.
Photo VB Hiện nay, những công trình làm đường, mở rộng lộ giới ở Sài Gòn đã khiến cho những người dân buôn bán ngoài đường phố vấp phải rất nhiều khó khăn. Như trường hợp những người bán hoa, chỗ vĩa hè mà ngày ngày họ vẫn ngồi bán đã bị đào xới ngổn ngang nên họ chỉ còn cách chạy dạt qua những chỗ mà nhà thầu xây dựng chưa thi công tới, rồi đứng ôm hoa trên tay mà mời khách qua lại. Còn số hoa dự trữ thì đành cất tạm trong những ống cống xi-măng còn chất đống trên vĩa hè, không biết bao giờ mới được đem chôn xuống đất (ảnh). Khổ hơn nữa là những công trình đào đường, làm lại lề đường kiểu này lúc nào cũng è ạch, kéo dài…
Photo AFP/Getty Images Những người biểu tình cầm biểu ngữ xuống đường hôm 5-5-2008 tại quảng trường Venceslas Square ở Prague để phản đối việc chính phủ Mỹ xin lập căn cứ dựng radar quan sát ở Cộng Hòa Tiệp, cũng như chống lại kế hoạch lá chắn phi đạn Châu Âu. Các đề án này còn phải xin thông qua trên qúôc hội Tiệp, và hiện đang bị dư luận dân chúng phản đối gay gắt. Các biểu ngữ hôm Thứ Hai viết, “Haỹ Ngừng Đài Radar,” hay “Ngừng Ngay Việc Thuộc Điạ Hóa Cho Mỹ,” hay “Cấm Xây Căn Cứ Radar Mỹ ở Tiệp.”
Photo VB Ngày ngày, khi làm nghề mua đồ ve chai ở đất Sài Gòn để kiếm sống, những chị phụ nữ dân nhập cư thường chọn một, hai vựa thu gom đồ ve chai, phế liệu quen thuộc để bán lại những thứ mua được. Rồi vì tiền vốn chẳng có là bao, các chị phải “quay vòng vốn” bằng cách ra sức ghé lại vựa nhiều lần trong ngày, cân ngay mớ hàng chất nặng trên xe đạp thì mới có tiền đi thu mua tiếp trong “địa bàn” hoạt động của mình. Gặp lúc may mắn gom được một mớ “hàng” lớn, thuộc loại đang có giá (như giấy báo, dây điện cũ), thì các chị cũng chỉ có thể vét sạch túi trả một phần tiền cho chủ nhà, rồi xin phép chở trước một mớ đi cân ợ vựa và lấy tiền ngay. Sau đó, các chị lại tất tả quay lại, trả hết tiền cho chủ nhà và chở nốt số đồ ve chai còn lại…
Một Thánh Lễ Tạ Ơn đã thực hiện ở Trung Tâm Sinh Hoạt Công Giaó Quận Cam hôm chủ nhật, nhằm yểm trợ tiến trình phong chân phước cho Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Chủ tếlà Đức Giám Mục Mai Thanh Lương, thuyết giảng là Đức Ông Nguyễn Đức Tiến. Đồng tế là các Linh Mục Mai Khải Hoàn, LM Đỗ Thanh Hà, LM Chu Vinh Quang, đặc biệt có LM Đỗ Quang Châu (con trưởng thiêng liêng của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận) và nhiều tu sĩ khác tham dự. Tham dự có hơn 800 người, có đại diện Hội Đồng Liên, gần như có tất cả các vị dân cử gốc Việt, đại diện hội đoàn và giaó dân.
Photo AFP/Getty Images Các chiến binh trong lực lượng an ninh Palestine của chủ tịch Mahmud Abbas đang ráo riết tập luyện ở thị trấn Jenin, thuộc West Bank hôm 2-5-2008. Israel đã chấp thuận từ tháng trước việc để lực lượng an ninh Palestine vào giữ gìn an ninh ở West Bank. Trong các tháng gần đây, chủ tịch Abbas đã đưa hàng trăm nhân viên an ninh vào các thị trấn phía bắc West Bank là Nablus và Tulkarem nhằm cải tiến an ninh, một phần trong tiến trình hòa bình Trung Đông hồi phục lại.
Bên vệ đường đi vào châu thành tỉnh Tây Ninh, tình cờ có một chỗ buôn bán nông sản mà nhiều nhứt là khoai môn trồng ở địa phương. Tại đây, một nhóm phụ nữ luống tuổi đang được thuê tĩa gọt đống khoai đổ dưới đất. Trước khi được vô bao, cân bán cho mối lái, củ khoai phải được cắt bỏ gần sạch hết rể và cạo sạch lớp bùn, đất dính bên ngoài. Đống khoai đã được “xử lý” gần hết, những người nghèo, đi làm mướn qua ngày này sắp sửa được nhận tiền công. Chủ vựa bán ra 7000 đồng/kí khoai, nhưng tiền công trả cho những bàn tay tẩn mẩn tĩa dọn khoai, dính bết đất ướt với bùn khô kia là bao nhiêu thì không rõ…
Photo AFP/Getty Images KATMANDU - Trên 100 người Tây Tạng lưu vong, đa số là tăng ni trẻ, bị bắt trong cuộc biểu tình chống đàn áp trước toà ĐS Trung Quốc tại thủ đô Nepal - những người này chỉ bị giữ đến lúc sẩm tối, theo loan báo của phát ngôn viên cảnh sát. Biểu tình chống Trung Quốc diễn ra hầu như mỗi ngày tại Katmandu sau ngày lực lượng an ninh Trung Quốc đàn áp các hoạt động chống đối ở Lhasa. ĐS Hoa Kỳ tại đây tỏ ý quan ngại về sự đối xử bằng gậy và quả đấm của cảnh sát Nepal - trong ngày Thứ Năm, ĐS Nancy Powell đã gặp Thủ Tướng Koirala để yêu cầu tôn trọng quyền biểu tình ôn hoà. Nepal tiếp nhận trên 20,000 người tị nạn Tây Tạng - mỗi năm, khoảng 2500 người Tây Tạng đi qua đây để đến thủ đô tị nạn ở miền bắc Ấn Độ.
Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.
Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.
Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”
Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.
Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.
Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.