Hôm nay,  

DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân

21/01/200800:00:00(Xem: 12524)

Dân biểu Trần Thái Văn và gia đình Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân trong buổi  họp báo đòi ta tự do cho ông Quân  tại toà nhà Quốc hội Tiểu bang California (hình Scott Walter cung cấp)

Sacramento (CA) -- Dân Biểu Trần Thái Văn (Westminster) và Dave Jones (Sacramento) đã  vận động được 55 chữ ký  dân biểu của Hạ viện Tiểu bang California,  yêu cầu Cộng Sản  Việt Nam (CSVN) phải trả tự do cho ông Nguyễn Quốc Quân vô điều kiện. Xin xem tiếp “DB Văn, 55 DB Đồng Viện Đòi CSVN Thả Nguyễn Quốc Quân” trong Tin Cộng Đồng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Photo AFP/Getty Images Nến thắp nơi khu phố Marunouchi đêm 20-12-2007 ở Tokyo, Nhật Bản trong lễ hội ánh sáng Tokyo Lightopia 2007 với ánh nến và loại đèn LED trong cuộc trình diễn thuần túy bằng ánh sáng với chủ đề “quả đất, môi trường và hòa bình.”
Photo VB Trong sự tích về đức Thích Ca Mâu Ni, thì tuy Ngài thường ngồi giảng pháp ở gốc cây bồ đề, nhưng nơi Ngài được sinh ra và cũng là nơi Ngài tịch diệt lại là ở  gốc cây sa-la, một loại cây thân mộc, có tán cành xà xuống thấp, trổ ra hoa hồng viền trắng cùng tua nụ cũng màu trắng. Loại cây như một hình ảnh trang nhã, hiện diện trong cuộc đời đức Thích Ca lại rất  ít thấy ở các chùa chiền trong nước, như hiếm hoi là trong khuôn viên chùa Tây Tạng (ở tỉnh Bình Dương) mới thấy một cây sa-la nhỏ và chỉ được trồng trong chậu. Riêng trong khuôn viên hoàng cung của vương quốc Cambodia hiện nay, một nước có 90o/o dân theo đạo Phật, cũng chỉ có 4 cây sa-la (ảnh).
TNS Lou Correa làm Ông Già Noel phát quà cho trẻ em. Trong dịp mùa lễ Giáng Sinh, Thượng Nghị Sĩ Lou Correa đã có cơ hội đóng vai Santa Claus cho hàng ngàn trẻ em tại Quận Cam.  Mỗi năm Thượng Nghị Sĩ Lou Correa rất vui vẽ được đóng vai Santa Claus để đem niềm vui đến cho trẻ em và gia đình ông được phục vụ trong vai trò dân cử.  Trong suốt mấy tuần qua, văn phòng Thượng Nghị Sĩ Correa đã phát quà và thực phẩm cho những trẻ em và gia đình thiếu may mắn.
Photo VB Không sang trọng, kén chọn họa phẩm và khách mua như những gallery nằm trên các phố Đồng Khởi, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Huệ…ddông đảo du khách nước ngoài, những tiệm tranh nằm trên đường Nam kỳ Khởi Nghĩa (gần chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3 Sài Gòn) có kiểu phục vụ đại chúng hơn, như: sao chép tranh, vẽ chân dung, tạo mẫu, làm khung.v.v…
Photo AFP/Getty Images Các chú voi mang trang phục Ông Già Nô En trình diễn giúp vui trẻ em tại một trường học ở tỉnh Ayutthaya, phía bắc Bangkok hôm 21-12-2007. Nhiều lễ hội đã tổ chức để góp vui cho các lễ hội Giáng Sinh tại Thái Lan, không phân biệt khác nhau giữa tôn giáo dù là đại đa số dân Thái Lan theo Phật Giáo, mà nhấn mạnh ý nghĩa hòa bình và yêu thương của vị Giáo Chủ Thiên Chúa Giáo.
Dân Biểu Văn trao quà giáng sinh cho  cô Ayana Ạ Stewart, đại diện của chiến sĩ Mỹ tại Iraq và Afghanistan. Dân biểu  Trần Thái Văn cùng với sự hợp tác của công ty điện thoại AT & T  đã đến Bộ Chỉ Huy quân sự của những quân nhân đang chiến đấu tại Irag và Afghanistan, ông đã trao tặng 300 thẻ  đến thoại miễn phí để một số quân nhân từ  vùng chiến tuyến này có thể gọi thăm gia đình thân nhân trong dịp Giáng sinh và Tết Tây này.
Từ trái: Ailene Ly, ông bà Lý Kiến Trúc, DB Ed Royce, bà Young Kim, ông Trần Trung Dũng. Little Saigon (Cổ Ngưu)- Dân biểu  Liên bang Edward R. Royce đơn vị thứ 40 tại nam California đã đi thăm viếng một vòng khu Little Saigon vào hôm Thứ Bẩy 15/12/2007, trong chương trình tìm hiểu sinh hoạt chung của cộng đồng Việt Nam tại đây.
Trái, 2,000 giáo dân Hà Nội thắp nến đêm 18-12. Phải, 5,000 giáo dân tuần hành dựng tượng, đòi trả tòa khâm sứ hôm 20-12-2007. (Photo: vietcatholic.net) Một hiện tựơng đang làm nức lòng giaó dân Việt Nam: nhiều ngàn người Công Giáo Hà Nội trong đêm 18-12-2007, và các ngày 19 và 20-12-2007 đã cùng tuần hành, ca hát và đòi lại Tòa Khâm Sứ. Bản tin của Vietcatholic.net hôm Thứ Năm viết như sau.
Photo AFP/Getty Images Lễ Giáng Sinh cũng là dịp để dân chúng Hoa Kỳ tưởng nhớ tới những người đã hy sinh vì tự do, dân chủ. Buổi lễ thắp đèn cây giáng sinh thường niên đã thực hiện tại Tượng Đài Bức Tường Đá Đen hôm 20-12-2007 tại thủ đô Washington DC. Cây được trang trí bằng các thẻ gửi tới đây từ khắp nứơc Hoa Kỳ. Một chi tiết có thể nhìn thấy: Biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ trên ngọn cây.
Photo VB Từ ngày 15-12, với cái nón bảo hiểm phải kè kè bên người khi đi xe mô tô, gắn máy ra đường làm ăn, buôn bán, học hành…, dân Sài Gòn vấp phải một chuyện “nhỏ mà không nhỏ” : chỗ gởi nón bảo hiểm. Đã xảy ra nhiều cảnh tượng cười không nỗi, như tại các bệnh viện Chợ Rẫy và Nhi Đồng 1, vì bãi xe không nhận giữ nón, nhiều bệnh nhân, bà mẹ bế cháu bé bệnh nhi… cùng phải đội “nồi cơm điện” sùm sụp trên đầu khi bước vào phòng khám bệnh.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.