Hôm nay,  

Góp Phần Trả Nợ Ân Tình

29/12/201916:34:00(Xem: 8879)

Những ngày cuối năm, trời trở lạnh, người ta nghĩ đến những người homeless không nơi nương tựa, những người không may. Có khi nào bạn nghĩ đến những người đã mất một phần thân thể từ lúc còn rất trẻ? 
 
Có khi nào bạn tưởng tượng mình đang khỏe mạnh, đang ở độ tuổi ngoài 20 đầy sức sống, chợt thấy một cánh tay, hay một phần của chân biến mất, hay tỉnh dậy với bóng tối mịt mùng bao phủ suốt cuộc đời? Hay tệ hại hơn, cả đôi chân không còn, một mắt không còn, một hay cả hai bên tai không còn thu nhận được âm thanh của thế giới chung quanh?
 
Các chú, các anh thương phế binh đã sống như thế từ ít nhất là 45 năm qua, thầm lặng, cam chịu bên lề xã hội của "người thắng cuộc" .
 
Họ sống âm thầm, cam chịu, tự lo thân bằng tất cả khả năng của một thân thể khiếm khuyết. Một phần thân thể của họ đã hòa tan với cát bụi, đã biến mất trong bom rơi, đạn lạc từ những năm chiến tranh.
 
Có khi nào chúng ta tự hỏi mình đã cảm ơn những người đã hy sinh một phần thân thể để chúng ta có ngày hôm nay, để chúng ta được hưởng không khí tự do của miền Nam trong hơn 20 năm?
 
Đó là một món nợ ân tình mà chủ nợ không bao giờ đòi, nhưng chúng ta có bổn phận phải trả, trả đến hết cuộc đời.
 
Hàng năm, chúng tôi vẫn viết check ủng hộ các thương phế binh của QLVNCH.
Số tiền nhỏ nhoi, không thay đổi được số phận hẩm hiu, không đáng là bao so với sự hy sinh to lớn của họ; nhưng ít nhất cũng làm họ vui hơn vì vẫn được nhớ tới, vẫn được trân trọng. Một đốm lửa nhỏ giữa đêm đen không đem về được bình minh như mặt trời, nhưng vẫn đủ để người phải sống giữa đêm đen ấm lòng.
 
Tra no an tinh 02
Đâu đó giữa một thành phố bị đổi tên, có những người tàn tật tuổi đã ngoài 60, bán vé số để mưu sinh. Ngày xưa họ là đồng đội, trẻ trung, hào hùng trong Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ họ là "đồng nghiệp”, nương nhau để sống.
 
Đầu năm dương lịch, những ngày cuối năm âm lịch, ngày Chủ Nhật 5 tháng giêng, xin mời bạn đến San Jose, Center  for the Performing Arts để nghe các tiếng hát của một thủa Sài Gòn (Lệ Thu, Thanh Thúy..), để nghe các ca sĩ trưởng thành sau chiến tranh (Trần Thái Hòa, Nguyên Khang..) hát về những ngày hào hùng ngày xưa khi các anh, các chú thương phế binh cầm súng bảo vệ tự do, để nghe những cam chịu, những vất vả nhọc nhằn của những người đã bỏ lại một phần thân thể của mình cho an vui của ông bà, cha mẹ, và cho cả sự thành công của chúng ta ngày hôm nay.
 
Và để cùng góp bàn tay thắp lên một ánh lửa giữa mùa Đông triền miên từ gần nửa thế kỷ qua cho các chú, các anh thương phế binh.
Thế hệ chúng tôi rất mê bài hát "Có bao giờ em hỏi"(thơ Duyên Anh , nhạc Phạm Duy) qua tiếng hát của Trần Thái Hòa:
 
Có bao giờ em hỏi quê hương mình ở đâu?
Có bao giờ em đợi tháng mấy trời mưa ngâu?
Có bao giờ em nói câu tình tự ca dao
Có bao giờ em gọi hồn ta về với nhau
 
Nhưng những câu cuối, chúng tôi có cảm tưởng Nhà Văn Duyên Anh viết cho
những thương phế binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa :

Em bao giờ em khóc, ngơ ngác chuyện chiêm bao
Chưa kịp mê tam cúc, xuân hồng đã trôi mau
Chưa kịp hôn môi Tết, tháng Giêng son phấn sầu
Bây giờ em đã biết, em đã chết từ lâu.
 
Xin hãy cùng đến dự Đại Nhạc Hội "Xuân nhớ Người Thương Binh VNCH" vào ngày 5 tháng 1 để cùng góp bàn tay trả món nợ lớn, và để gởi một chút quà nhỏ về góp phần vào mâm cổ ngày Tết của một trong những người đã đóng góp một phần thân thể mình cho hơn hai mươi năm tự do của miền Nam.

Silicon Valley, cuối năm 2019
Nguyễn Trần Diệu Hương
 
Note: Chi phiếu ủng hộ xin ghi:
 
Pay order of   : Hội HO cứu trợ TPB và QP VNCH
Memo :(Bắc CA)
 
Và xin gởi về địa chỉ:
 
Hội HO cứu trợ TPB và QP VNCH
PO Box 25554
Santa Ana, CA 92799

Ý kiến bạn đọc
02/01/202016:26:14
Khách
Một lời mời gọi tha thiết và có tâm. Xin mọi người đừng thờ ơ, đừng làm ngơ.
Chúng ta đi nghe nhạc để đón Tết Việt cận kề, để hồi tưởng những quân nhân Việt Nam Cộng Hoà xả thân bảo vệ miền Nam cho chúng ta có những mùa xuân yên ổn của ngày xưa. Trả giá cho sự yên ổn của chúng ta, các vị đó đã đánh đổi phần nào thân thể cho họ. Xin quí vị góp tay, góp lòng để thổi mạnh luồng gió xuân về quê Việt mong các vị thường phế binh không tủi lòng. Ngày chủ nhật 5 tháng 1 năm 2020 tại San Jose, Center for the Performing Arts.
30/12/201903:03:07
Khách
Hẹn gặp để nghe nhạc và góp chút ân tình .
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Các trường hợp bị truyền nhiễm vi khuẩn corona tại Hoa Kỳ đã lên tới gần 48,700 hôm Thứ Sáu, đánh dấu 7 ngày liên tiếp tính theo từng ngày đã giảm xuống dưới mức 50,000 khi trên toàn quốc từ từ đã giảm từ các vụ lây lan mùa hè, theo bản tin của CNBC cho biết hôm Thứ Bảy, 22 tháng 8 năm 2020.
Hàng trăm căn nhà đã bị ra tro, gần một triệu mẫu tây đất đã bị thiêu rụi và ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong một trong hàng loạt vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử California, theo bản tin của NPR hôm Thứ Bảy, 22 tháng 8 năm 2020 cho biết.
Cảnh sát Louisiana đã bắn chết một người đàn ông bị cáo buộc cầm con dao tại một cửa tiệm vào tối Thứ Sáu tại Lafayette, theo bản tin của Fox News hôm Thứ Bảy, 22 tháng 8 năm 2020 cho biết.
Ông Phạm Hổ và bà Trần Thị Tuyết Diệu đã bị công an tỉnh Phú Yên tại Việt Nam bắt hôm 22 tháng 8 năm 2020 vì cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Bảy.
Mỗi độ tháng bảy âm lịch về, người con phật laị nao nức chuẩn bị cho mùa hiếu hội. Vu Lan báo hiếu đã trở thành một lễ hội quan trọng trong đạo Phật cũng như truyền thống văn hoá của dân tộc. Một năm có nhiều ngày lễ nhưng với với con Phật có lẽ ngày tết, ngày lễ Phật đản sanh và lễ Vu Lan là quan trọng nhất.
Thời nay mà còn nói đến chữ “hiếu” sẽ có người cho là cổ hủ, lỗi thời. Kỳ thực, đạo hiếu, đạo làm con (1) thời xưa đã bị chê là lỗi thời theo sự xuống trào, mất ảnh hưởng của Việt-Nho từ giữa thế kỷ 19 rồi, không phải đợi đến ngày nay.
Chúng tôi có hai đứa con, một gái và một trai, Tất cả đều đã có gia đình và con cái hết rồi. Con gái lớn Lan Châu 42 tuổi, là bác sĩ và có phòng mạch tư, ở không xa nhà, nhưng thằng em Nghĩa 39 tuổi, thì nhà cửa ở tận bên Alberta, phía Tây Canada. Thằng nhỏ làm việc cho một cty điện toán quốc tế bên đó.
Năm 2020 xảy ra thiên tai dịch bệnh Covid-19 bất ngờ, trên toàn thế giới mọi việc đều chậm lại. Các buổi lễ lớn tại chùa đều phải tiết giảm sinh hoạt để bớt sự lây lan bệnh tật. Phật Quan Âm Thiền Tự cũng giản cách xã hội, đeo khẩu trang ngăn ngừa, bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Chúng tôi thông báo Lễ Vu Lan năm nay không tập trung một lần đông đủ vào chương trình cài hoa hồng, ca nhạc cúng dường Vu Lan.
Nhiều nhà bình luận kể cả báo New York Times đã đưa ra viễn ảnh đen tối là cuộc bầu cử 2020 sẽ chia rẽ nước Mỹ đến mức tạo mầm móng cho một cuộc nội chiến - chữ Civil War được dùng nhưng người viết xin đổi lại nội loạn với hy vọng không là một cuộc nội chiến lần thứ hai.
ARLINGTON, Virginia (VB) --- Các nghi can đang bị bắt giam là Peter Le, 23 tuổi; Joseph Duk-Hyun Lamborn, 26 tuổi; Tony Minh Le, 26 tuổi; Sang Thanh Huynh, 30 tuổi; Young Yoo, 24 tuổi; Sascha Amadeus Carlisle, 26 tuổi. Nghi can đang trốn là Anthony Nguyen Thanh Le, 27 tuổi.
Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) đã công bố các hướng dẫn mới cho các trường học hôm Thứ Sáu, 21 tháng 8 năm 2020 khi học sinh trên khắp nước trở lại lớp, theo CNN tường thuật.
Ban vận động của Joe Biden, Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ và các ủy viên gây quỹ chung đã gây quỹ được 70 triệu đô la trong 4 ngày đại hội đảng trong tuần này, theo ban vận động của Biden nói với CNN hôm Thứ Sáu, 21 tháng 8 năm 2020.
Cháy rừng tại California đã giết chết ít nhất 6 người và buộc hàng chục ngàn người phải rời bỏ nhà cửa, trong khi các nguồn lực chữa cháy căng thẳng vì hàng chục đám cháy trên khắp tiểu bang, theo bản tin của báo The Guardian cho biết hôm Thứ Sáu, 21 tháng 8 năm 2020.
Đại Hội Toàn Quốc Đảng Cộng Hòa năm 2020 bắt đầu chương trình vào Thứ Hai, 24 tháng 8 năm 2020, khi Đảng Cộng Hòa chính thức tái đề cử TT Trump và sẽ diễn ra trong 4 đêm để đưa ra phản ứng chống lại Đại Hội Đảng Dân Chủ một tuần trước, tập họp cơ sở và cố gắng thu hút cử tri về phía họ vào tháng 11, theo bản tin của Fox News cho biết hôm Thứ Sáu, 21 tháng 8 năm 2020.
Phi Luật Tân cáo buộc duyên phòng TQ hôm Thứ Sáu, 21 tháng 8 năm 2020 về việc xâm chiếm bất hợp pháp dụng cụ đánh cá gần bãi cạn tranh chấp tại Biển Đông, châm ngòi cho sự tranh cãi mới với Bắc Kinh, theo bản tin của Yayoo News cho biết hôm Thứ Sáu.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.