
Tàu vũ trụ Orion của NASA đã lao nhanh xuyên qua bầu khí quyển Trái Đất và rơi xuống biển Thái Bình Dương sau chuyến hành trình không người lái bay quanh Mặt Trăng, kết thúc Sứ mệnh Artemis I, theo Reuters đưa tin ngày Chủ Nhật, 11 tháng 12 năm 2022.
Tàu vũ trụ Orion có hình dạng một viên kẹo cao su, mang theo ba hình nộm ma-nơ-canh được gắn cảm biến, lao xuống biển lúc 9:40 sáng (17:40 GMT) ngoài khơi bán đảo Baja California của Mexico. Đây là mô phỏng cho chuyến trở về đầy rủi ro trước khi NASA thực hiện chuyến bay đầu tiên trong chương trình Artemis có mang theo phi hành gia người thật trong vài năm tới.
Mike Sarafin, người dẫn đầu sứ mệnh Artemis I của NASA nói với các phóng viên: “Đây là một sứ mệnh đầy thách thức, và nếu sứ mệnh thành công nó sẽ giống như vậy,” đồng thời cho biết thêm rằng nhóm của ông không nhận thấy bất kỳ vấn đề nào với sự trở lại của Orion từ không gian.
Một máy bay trực thăng và một nhóm thuyền máy (fast boats) của quân đội Hoa Kỳ đã tiếp cận con tàu sau khi nó rơi xuống biển. Sau khoảng năm tiếng đồng hồ kiểm tra, Orion được cẩu lên một tàu Hải quân Hoa Kỳ để chuyển đến San Diego, California.
Trong sứ mệnh kéo dài 25 ngày, con tàu đã bay qua trên quỹ đạo Mặt Trăng ở độ cao khoảng 79 dặm (127 km), và từng đạt đến điểm xa nhất trong không gian mà một tàu vũ trụ được thiết kế có người lái từng đạt được, gần 270,000 dặm (434,500 km) từ Trái Đất.
Khoảng 30 phút trước khi rơi xuống, Orion lao vào bầu khí quyển Trái Đất trong 20 phút rực lửa khi nó bỏ lại module hậu cần (service module) trong không gian, tấm chắn nhiệt bung ra trong quá trình nó lao xuống. Đây là bài kiểm tra dành cho tấm chắn nhiệt của tàu Orion, nó sẽ phải chịu được nhiệt độ cao nhất gần 5,000 độ F (2,760 độ C).
Ma sát khí quyển đã làm con tàu chậm lại, từ 24,500 dặm một giờ (39,400 kph) xuống 325 dặm / giờ, theo sau là hai bộ dù bung giúp hãm tốc độ của nó xuống mức dự kiến là 20 dặm / giờ khi rơi xuống biển. Navias cho biết Orion đã có tốc độ đáp xuống “hoàn hảo.”
Orion được phóng vào ngày 16 tháng 11 từ Kennedy Space Center ở Cape Canaveral, Florida, với Hệ Thống Phóng Vào Không Gian (SLS) của NASA, hiện là hỏa tiễn mạnh nhất và lớn nhất thế giới mà NASA từng chế tạo kể từ hỏa tiễn Saturn V thời Sứ mệnh Apollo.
Thật tình cờ, chuyến quay trở lại Trái Đất của Artemis I đã diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm cuộc đổ bộ lên mặt trăng của tàu Apollo 17 của Gene Cernan và Harrison Schmitt (ngày 11 tháng 12 năm 1972).
Module hậu cần Châu Âu (European Space Agency) – bộ phận chịu trách nhiệm cung cấp năng lượng cho Orion – đã “hoạt động rất tốt” khi khởi động thành công động cơ chính trong hơn 3 phút để đưa tàu Orion về Trái Đất.
Với chương trình Artemis, Hoa Kỳ đang tìm cách thiết lập sự hiện diện lâu dài trên Mặt Trăng nhằm chuẩn bị cho hành trình tiếp theo tới Sao Hỏa. Theo kế hoạch, nếu sứ mệnh Artemis I diễn ra suôn sẻ, Artemis II sẽ đưa các phi hành gia bay vòng quanh Mặt Trăng vào năm 2024; và Artemis III sẽ đưa phi hành đoàn hạ cánh xuống cực Nam của Mặt Trăng sớm nhất là vào năm 2025.