
David và Janice Hunter, cặp vợ chồng đã nghỉ hưu ở Cyprus 20 năm trước, sống gần khu nghỉ mát Paphos. Hình do gia đình cung cấp.
Trước thềm Tòa Án quận Paphos, David Hunter nói với BBC: "Tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả những người đã quyên góp giúp đỡ cho tôi, đặc biệt là bạn bè và đồng nghiệp của tôi. Tôi không biết mình sẽ ra sao nếu không có họ."
Khi được hỏi về cảm tưởng của mình, ông nói: "Tôi không thể diễn tả được. Tôi xin lỗi. Tôi ước gì tôi có thể, tôi ước tôi có thể tìm được từ ngữ để diễn tả điều này, nhưng tôi không thể. Khi bạn đã chịu quá nhiều áp lực trong hai năm, không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu."
Hunter đã phát biểu với giới truyền thông bên ngoài tòa án sau khi ông ta được thả. Nhóm pháp lý của ông đã lập luận rằng ông ta nên được hưởng án treo, trong một vụ án của một vấn đề lần đầu tiên được đưa ra xét xử ở nước này.
Ban đầu họ đề nghị ông sẽ được trả tự do trước ngày 18 tháng 8, nhưng ban quản trị nhà tù đã trả tự do cho ông ta vào ngày thứ Hai sau khi họ chính thức tính toán ngày trả tự do cho ông.
Trong buổi điều trình vào tuần trước, luật sư bào chữa của Ông, Ritsa Pekri, cho biết động cơ của ông là "giải thoát vợ ông khỏi tất cả những gì bà đang phải chịu đựng do tình trạng sức khỏe của bà".
Tòa án được biết đó là "ước muốn" được chết của bà Hunter và chồng bà "chỉ vì tình yêu thương dành cho bà".
Hunter, người gốc Ashington, cho biết ông "sẽ một triệu lần không bao giờ làm cho người vợ yêu thương suốt 52 năm của mình chết ngạt trừ khi bà yêu cầu ông làm vậy.”
Ông cho tòa án thấy cách ông bịt miệng và mũi của bà Hunter và nói rằng cuối cùng ông đã quyết định thực hiện điều ước của bà sau khi bà trở nên “điên loạn” vì đau đớn.
Tòa án được biết sau đó ông đã cố gắng tự sát bằng cách uống thuốc quá liều, nhưng các nhân viên y tế đã đến kịp thời để cứu ông.
Trước đây, công tố viên Andreas Hadjikyrou đã nói rằng Hunter đã giết vợ mình vì "động cơ ích kỷ", đồng thời nói thêm: "Ông ta làm điều này vì bản thân."
Hunter đã nói với tòa rằng Janice chết vì ngạt thở, nói với ba thẩm phán rằng đó là một "cái chết khủng khiếp" và sự kết liễu này "không phải là không đau đớn hay yên bình".
Các công tố viên cho biết Janice vẫn đến tiệm làm tóc hai tuần một lần, điều này chứng tỏ cô có một cuộc sống xã hội và biết chăm sóc bản thân.
Tuyên án Hunter, thẩm phán Michalis Droussiotis cho biết tòa án "không phải đang xử một trường hợp điển hình". "Đây là tội chống lại tính mạng con người, đó là giá trị phẩm hạnh cao nhất. Đây là tội ác", ông nói. "Trước mắt chúng ta là một trường hợp độc nhất vô nhị lấy đi mạng sống của con người trên cơ sở yêu thương, với mục đích làm giảm bớt đau đớn vì bệnh tật của người thân."
Con gái của cặp vợ chồng, Lesley Cawthorne, đến từ Norfolk, mô tả 19 tháng qua là "cơn ác mộng sống" đối với gia đình.
"Tôi đã nghĩ mình sẽ mất cha tôi mãi mãi. Tôi không thể tin được. Thật đáng kinh ngạc. Sau khi vụ án diễn ra, tôi không nghĩ rằng điều này lại có thể xảy ra", cô nói.
"Tôi rất vui mừng và nhẹ nhõm vì người cha thân yêu của tôi đã được trả tự do. Hôm nay là ngày bắt đầu để chúng tôi có thể xây dựng lại cuộc sống của mình.”
"Cha tôi được trả tự do cũng có nghĩa là cuối cùng chúng tôi cũng có thể bắt đầu để tang cho mẹ tôi và tôi hy vọng mọi người có thể tôn trọng quyền riêng tư của chúng tôi trong khi chúng tôi dành thời gian tưởng nhớ Mẹ.”
"Rất nhiều người đã hết lòng ủng hộ và vận động giúp đỡ những nỗ lực của chúng tôi để đưa cha tôi về nhà, có quá nhiều người để kể nhưng bạn biết bạn là ai và bạn biết biết chúng tôi biết ơn sâu sắc thế nào."
Michael Polak từ Justice Abroad, luật sư của Hunter, cho biết việc tuyên án không đơn giản "vì một vụ án như thế này chưa từng được đưa ra trước tòa án ở Cyprus trước đây".
Ông nói thêm rằng kết quả này là "tất cả những gì chúng tôi mong đợi".
"Ông ta phải đối mặt với cáo buộc sát nhân có chủ ý, với mức án chung thân với nhiều khả năng dẫn đến việc ông ta phải chết trong tù. Sau đó, hai tuần trước đây, ông bị kết tội ngộ sát." "Thẩm phán đã đưa ra một quan điểm rất cân bằng về vụ án [hôm nay], nói về sự thiêng liêng của cuộc sống nhưng cũng nói về các tình huống cụ thể của vụ án này.
"Họ đã ở bên nhau hơn 50 năm. Đó là một mối quan hệ yêu thương. Khi bạn có ai đó ở đó yêu cầu bạn kết liễu cuộc đời họ vì họ quá đau đớn, để đưa ra quyết định đó hẳn là vô cùng khó khăn.”
"Đó là một quyết định mà tất cả chúng ta đều hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ phải đối mặt trong cuộc sống của chính mình."