
Hôm thứ Ba (14/5), nhà xuất bản Penguin Random House Canada đã xác nhận rằng nữ văn sĩ Alice Munro vừa qua đời ở tuổi 92, theo NPR.
Nữ văn sĩ Munro nổi tiếng với những truyện ngắn được viết tỉ mỉ và có khả năng khiến độc giả thổn thức khôn nguôi. Các nhân vật trong truyện của bà thường sống ở vùng ngoại ô Ontario, cũng giống như chính tác giả. Trong một cuộc phỏng vấn sau khi thắng giải Nobel, Munro nói rằng cuộc sống bình yên ở một thị trấn nhỏ đã cho bà được viết lách một cách tự do, phóng khoáng; và rằng nếu phải sống ở một thành phố lớn, nơi có nhiều người có trình độ văn hóa cao hơn, bà có thể đã không đủ dũng cảm để viết như thế. Munro chia sẻ: “Tôi cảm thấy may mắn khi là người biết viết truyện duy nhất ở nơi mình sống, và theo như tôi biết, ít nhất là trong một thời gian ngắn, tôi là người duy nhất như vậy trên thế giới.”
Munro sinh năm 1931, sống và lớn lên ở ngoại ô Wingham Ontario. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà chuyển đến Victoria, British Columbia, và mở một hiệu sách tên là Munro's Books cùng với chồng cũ là James. Tập truyện đầu tiên của bà, Dance of the Happy Shades, đã thắng giải Governor's General's Award của Canada. Chiến thắng này là khởi đầu cho sự nghiệp với hơn mười tuyển tập truyện, cũng như tiểu thuyết “Lives of Girls and Women.”
Trong suốt sự nghiệp văn chương của mình, Munro luôn giữ được phong độ của mình. Nữ văn sĩ hầu như chưa bao giờ thất bại trong việc khiến độc giả và các nhà phê bình kinh ngạc bằng những câu từ mạnh mẽ của mình. Khi xem lại tuyển tập cuối cùng của bà, Dear Life năm 2012, nhà phê bình Alan Cheuse của NPR đã viết “Munro tập trung vào mọi khía cạnh trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, và khiến những điều đó trở nên phi thường như thể đó là sự thật.”
Bà được trao giải Nobel Văn học một năm sau khi Dear Life được xuất bản, nhưng lúc đó sức khỏe bà “quá yếu” để tham dự buổi lễ trao giải. Vì vậy, thay vì có bài phát biểu nhận giải, bà đã đồng ý tham gia một cuộc phỏng vấn. Và khi được hỏi “Bà có mong muốn là các tác phẩm của mình sẽ truyền cảm hứng cho những phụ nữ trẻ và khích lệ họ sáng tác không?” Bà trả lời: “Tác phẩm của tôi mang lại cảm nhận gì cho mọi người không quan trọng, miễn là họ thấy thích đọc là được rồi. Tôi muốn các tác phẩm của mình không chỉ là nguồn cảm hứng, mà còn có thể mang lại niềm vui và sự kết nối với độc giả.”