Trong thời gian qua, hiện tượng thầy Minh Tuệ đã trở thành đề tài chính trên các trang mạng xã hội trong và ngoài nước Việt Nam, thu hút sự chú ý mạnh mẽ của nhiều Phật tử. Có người ngưỡng mộ, có người sùng bái, có người xem đây là một tấm gương về cách tu hành. Một số Phật tử trẻ ở hải ngoại đặt câu hỏi nên nhìn hiện tượng này như thế nào là đúng với cái nhìn từ Chánh Pháp? Trong một buổi sinh hoạt với nhóm Phật tử trẻ ở Quận Cam, Thầy Phước Tịnh có đưa ra một số nhận định theo góc nhìn của một Phật tử có tinh tấn tu học.
Về phương diện cá nhân, thầy Minh Tuệ thể hiện mình là một người tu hành khiêm cung, có phong thái giản dị. Cho dù thầy không bao giờ nhận mình là một nhà sư; cũng không phải là thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Lặng lẽ một mình đi một mình trên khắp miền đất nước, khất thực mà không nhận tiền, sư Minh Tuệ có hình ảnh của một vị khất sĩ tu theo hạnh Đầu Đà. Một số Phật tử cho rằng thầy có thân giáo đức hạnh của một bậc chân tu.
Một trong những cơn bão dư luận mà sư Minh Tuệ làm dấy lên mạnh mẽ nhất trên mạng xã hội, đó là sự chán ghét của cả Phật tử lẫn người dân Việt Nam về giới tu sĩ xuống cấp về mọi mặt, đang tràn lan trong hàng ngũ tu sĩ ở Việt Nam ngày nay. Hình ảnh thầy Minh Tuệ gầy gò ôm bát đi khất thực là đối nghịch với hình ảnh những vị sư trụ trì các ngôi chùa lớn ở Việt Nam tướng mạo béo tốt, ngồi khuyên Phật tử phải cúng dường nhiều như thế nào mới có phước! Nhiều ngôi chùa mới xây dựng lớn nhất ở Việt Nam chỉ có tượng Phật mà không có Phật, chỉ có những người khoác áo cà sa chứ không có Tăng, chỉ có những hình thức mê tín dị đoan mà không hề có Chánh Pháp. Rất nhiều chùa chiền ở Việt Nam hiện nay là những khu du lịch “tâm linh” để moi tiền du khách chứ không phải là nơi để tu học Phật Pháp. Điều này được thực hiện một cách có hệ thống bởi một số “sư quốc doanh” có được sự ủng hộ của chính quyền.
Chính vì sự chán ghét những kẻ khoác áo tu hành kém đạo đức, sự giản dị, không tham vật chất của thầy Minh Tuệ càng được người dân thần tượng hóa. Những người bất mãn bắt đầu mạnh dạn bày tỏ sự phản đối trên mạng xã hội. Họ chỉ đích danh một số sư có chức sắc xuống cấp đạo đức, kêu gọi tẩy chay việc cúng tiền cho những ngôi chùa nổi tiếng chuyên làm tiền Phật tử. Phong trào này được mạng xã hội hưởng ứng mạnh mẽ, gây thiệt hại về uy tín và tài chính cho nhiều ngôi chùa “du lịch tâm linh” trong nước. Tự nhiên, các vị sư đang tha hóa với tiền tài, với sự hưởng thụ bắt buộc phải tự nhìn lại mình. Thầy Minh Tuệ như một hồi chuông cảnh tỉnh cho sự xuống cấp của Phật Giáo trong nước ngày nay.
Chính quyền Việt Nam đối với thầy Minh Tuệ ra sao? Ban đầu, vị sư đơn độc này không phải là đối tượng để công an chú ý đến. Đây là một cá nhân, không phải là một tổ chức tôn giáo có khả năng lôi kéo quần chúng, cho nên không đáng ngại. Đôi khi sự nổi tiếng của thầy Minh Tuệ lại còn là điểm son về chính sách “tự do tôn giáo” của chính quyền VN. Nhưng khi thầy bắt đầu thu hút được đám đông, được dùng làm hình ảnh biểu tượng để đối chọi lại với giới tu sĩ của nhà nước, công an quyết định vào cuộc để ngăn chặn mầm hậu họa. Thầy Minh Tuệ đã được công an mời làm việc, rồi “tự nguyện dừng đi khất thực”. Mới đây đài truyền hình nhà nước phỏng vấn thầy Minh Tuệ, với một vài lời phát biểu có lợi cho chế độ. Chính quyền còn cao tay ấn, nhân cơ hội này để bắt đầu đưa ra những chính sách nhằm kiểm soát nguồn tiền Phật tử cúng cho các ngôi chùa, một nguồn tài chính khổng lồ mà từ lâu nhà nước đã nhắm đến.
Hiện tượng thầy Minh Tuệ không chỉ tạo nên số đông những người hâm mộ trong nước. Nhiều Phật tử ở hải ngoại cũng cảm kích trước sự khiêm cung, giản dị, nhiệt tâm theo bước chân Phật của vị sư trẻ tuổi này. Có người chuyển sang ăn chay trường vì ngưỡng mộ thầy. Có người còn nghĩ rằng chỉ cần đi khất thực như thầy cũng là một phương pháp tu hành chân chính, chẳng cần đến chùa lễ Phật, học Pháp, kính Tăng làm gì cho mất công!
Thực ra, tu hạnh Đầu Đà chỉ là một trong nhiều pháp môn tu tập của Đạo Phật, và không phải là pháp môn phổ biến nhất. Đầu Đà Đệ Nhất là ngài Ca Diếp là một đệ tử lớn của Đức Phật, được học Chánh Pháp từ chính Đức Phật nên mới đắc quả vị giải thoát. Một người con Phật, cho dù là xuất gia hay tại gia, đều cần thường xuyên đọc kinh sách, nghe thuyết giảng để tìm hiểu Chánh Pháp. Một người Phật tử cần luôn tinh tấn hằng ngày với những pháp hành như thiền tập, tụng kinh, lễ Phật. Dù là Phật tử tại gia hay tu sĩ cũng cần có một tập thể cộng tu, để có nhiều thuận duyên trong sự nghiệp tu hành. Hình ảnh tăng đoàn Đức Phật là một biểu tượng đẹp đẽ của Đạo Phật trong suốt 26 thế kỷ giáo hóa chúng sinh. Nếu chỉ cầm bình bát và đi khất thực một mình miệt mài như thầy Minh Tuệ sẽ không có được cả ba điều thuận duyên kể trên. Những người mới bắt đầu học Phật mà chọn pháp môn Đầu Đà để hành trì sẽ gặp nhiều khó khăn trong tiến trình tu học. Và những người đã từng đi theo thầy Minh Tuệ cũng chưa chắc là vì Phật Pháp, mà có thể là vì nhiều mục tiêu cá nhân khác nhau.
Việc thầy Minh Tuệ xuất hiện gây ra bão dư luận này có thể xem như một hồi chuông báo động cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam dưới sự kiểm soát của chính quyền CSVN. Đối với những người Phật tử bình thường, thầy Minh Tuệ có thể là một bậc tu hành đáng kính trọng. Nhưng nếu đã có dịp được học và hiểu Chánh Pháp, đã từng thường xuyên thực tập các pháp hành, người Phật tử sẽ không vì ngưỡng mộ thầy Minh Tuệ mà thay đổi được con đường tu học của mình. Hiện tượng thầy Minh Tuệ sẽ đến rồi đi, nhưng giáo lý và con đường Giác Ngộ mà Đức Phật đã chỉ ra vẫn luôn là ngọn đuốc soi đường chung cho mọi Phật tử.
Tâm Nhuận Phúc