Hôm nay,  

Song ngữ: Angulimala: từ kẻ sát nhân hàng loạt trở thành vị thánh

28/11/202411:23:00(Xem: 4549)

Angulimala: từ kẻ sát nhân hàng loạt trờ thành vị thánh

 

Vào thời Đức Phật, tại triều đình của Vua Pasenadi xứ Kosala, có một vị Bà la môn tên là Bhaggava Gagga, giữ chức Tuyên úy Hoàng gia, một trong những chức cao nhất của vương quốc. Một đêm, vợ ông, Mantani, sinh một đứa con trai. Người cha xem tử vi cho đứa trẻ và thấy rằng con trai mình được sinh ra dưới chòm sao của sự cướp bóc.

Khi đứa trẻ chào đời, tất cả vũ khí trong thành phố Savatthi đột nhiên lấp lánh. Vào buổi sáng, vị Bà-la-môn đến cung điện như thường lệ. Nhà vua nói đêm qua vua mất ngủ, vì thấy vũ khí lấp lánh sáng. Vị Bà La Môn nói có lẽ đứa con mới sinh của ông đã ảnh hưởng, làm vũ khí lấp lánh, nhưng tử vi cho thấy đứa trẻ sẽ sống đơn độc. Vua nói, hãy nuôi giáo dục đứa trẻ đúng cách để thiện hóa đứa trẻ.

Cậu bé được đặt tên là Ahimsaka, nghĩa là Vô hại. Lớn lên, cậu bé có cơ thể khỏe mạnh khác thường, ham học và thông minh. Cậu được gửi đến Takkasila, trường đại học nổi tiếng của Ấn Độ để học theo truyền thống. Ahimsaka siêng học, giỏi hơn các bạn, cư xử dễ chịu, được thầy yêu thích nhất.

Các bạn học đố kỵ, tới gặp riêng thầy, nói rằng Ahimsaka có âm mưu giết thầy. Vị thầy sinh tâm nghi ngờ, sợ sức mạnh thể chất và tinh thần của Ahimsaka, nên cuối khóa học đã gọi Ahimsaka ra và nói rằng, "Truyền thống là có lễ tôn vinh Thầy sau khóa học. Ahimsaka hãy mang tới tặng Thầy một nghìn ngón tay nhỏ cắt từ một ngàn người."

Có lẽ người thầy tin rằng Ahimsaka, làm như thế, sẽ bị nhà vua bắt và xử tử. Ahimsaka nói rằng truyền thống gia đình không cho bạo lực, nhưng vì tôn kính thầy nên sẽ thực hiện như lời dạy. Ahimsaka đi vào khu rừng Jalini, sống trên một vách đá cao, khi thấy những người lữ hành đến gần, liền xuống, giết họ và lấy một ngón tay của nạn nhân. Hắn treo ngón tay cho chim ăn thịt, làm rơi xương ngón tay rồi xâu lại, đeo chúng như một vòng hoa. Từ đó, hắn có tên là Angulimala, "Người có vòng hoa ngón tay."

Từ từ, mọi người tránh xa khu rừng đó. Angulimala bây giờ phải tới gần các ngôi làng, tấn công người đi qua, cắt đứt ngón tay của họ. Mọi người phải rời bỏ nhà cửa, và các ngôi làng trở nên hoang vắng. Vua ra lệnh lập đội binh để bắt Angulimala.

Mẹ của Angulimala cảm thấy Angulimala là con trai bà. Bà đã một mình lên đường đến khu rừng nơi Angulimala ẩn náu để sẽ cầu xin con từ bỏ cuộc sống tội lỗi và quay về với bà. Lúc đó, Angulimala đã kiếm được 999 ngón tay, và chỉ cần thêm một ngón nữa là đủ 1.000 ngón như ý định. Do vậy, rất có thể Angulimala sẽ giết mẹ mình khi nhìn thấy bà tới gần. Giết mẹ là một trọng tội, dẫn đến sự tái sinh vào địa ngục thấp nhất.

Đức Phật, khi quan sát thế giới, đã nhận ra Angulimala, nhớ lại có một kiếp Angulimala là chú của Bồ tát. Đức Phật liền đi bộ ba mươi dặm để gặp và sẽ cứu y.

Angulimala thấy mẹ tiến đến trước tiên, nảy sinh ý định giết mẹ để có đủ một ngàn ngón tay. Lúc đó, Đức Phật trong hình dáng một nhà sư hiện ra trên đường, giữa Angulimala và mẹ của y. Thấy Phật, Angulimala suy nghĩ rằng cần giết nhà sư thay vì mẹ.

Bấy giờ Angulimala cầm gươm, rượt theo Đức Phật. Angulimala chạy nhanh nhất ở mức có thể, vẫn không thể bắt kịp Đức Phật, người đang đi với tốc độ bình thường. Angulimala nghĩ rằng y từng đuổi kịp một con voi, một con ngựa, một con nai đang phi nước đại và tóm lấy chúng, trong khi không đuổi kịp nhà sư đang đi bộ.

Angulimala gọi lớn, xin nhà sư dừng lại. Đức Phật đáp rằng Phật đã dừng lại, trong khi Angulimala bây giờ hãy nên dừng lai.

Angulimala nói rằng nhà sư đang đi, sao nói đã dừng lại, trong khi bây giờ Angulimala đã dừng lại vì đuổi không kịp, sao nói là y chưa dừng lại.

Đức Phật trả lời rằng ngài đã dừng lại mãi mãi, đã từ bỏ bạo lực với mọi chúng sinh, trong khi Angulimala chưa dừng như thế.

Angulimala xúc động, nói rằng bây giờ y mới gặp một bậc đáng tôn kính, và xin sẽ từ bỏ mọi điều ác, để học Pháp từ Phật. Angulimala ném vũ khí vào một hố sâu, quý lạy Đức Phật, xin xuất gia, và trở thành một nhà sư.

Một lần, khi đi khất thực, Angulimala biết một phụ nữ đang chuyển dạ, gặp khó khăn trong việc sinh con. Lúc đó, lòng từ bi nảy sinh, ngài về thưa với Đức Phật và được Đức Phật dạy rằng, "Angulimala, hãy vào Savatthi và nói với phụ nữ đó: 'Chị ơi, từ khi sinh ra trong dòng cao quý, tôi chưa bao giờ cố ý tước đoạt mạng sống của một sinh vật nào. Nhờ sự thật đó, chị và đứa bé được an toàn!'"

Sự ra đời cao quý của Angulimala, nghĩa là xuất gia làm tu sĩ và cao điểm là đắc quả A la hán. Angulimala đã báo cho phụ nữ đó biết rằng sư sẽ đến. Mọi người ở đó đã dựng một tấm rèm trong phòng của người phụ nữ, và ở phía bên kia tấm rèm, một chiếc ghế được đặt để nhà sư ngồi. Bây giờ, Angulimala, sau khi đến nhà của người phụ nữ, đã khẳng định sự thật như Đức Phật đã dạy, và chẳng mấy chốc, cả mẹ và con đều được sinh ra an toàn.

 

Video dài 6:12 phút:

https://youtu.be/TZT96NCS15k

 

.... o ....

 

Angulimala: The Serial Killer Who Became a Saint

 

During the time of the Buddha, in the court of King Pasenadi of Kosala, there was a Brahmin named Bhaggava Gagga, who served as the Royal Chaplain, one of the highest positions in the kingdom. One night, his wife, Mantani, gave birth to a son. The father examined the child's horoscope and discovered that his son was born under the star sign associated with robbers.

At the moment the child was born, all the weapons in the city of Savatthi began to sparkle. The next morning, the Brahmin visited the palace. The king mentioned that he had not slept the previous night because the weapons sparkled. The Brahmin suggested that his newborn son may have caused the weapons to shine, but the horoscope indicated the child would live a solitary life. The king responded that they should educate the child properly to enhance his future.

The boy was named Ahimsaka, which means harmless. As he grew, he exhibited remarkable strength, diligence, and intelligence. According to tradition, he was sent to Takkasila, a renowned university in India, to pursue his studies. Ahimsaka worked diligently, surpassed his classmates, and maintained exemplary behavior, earning him the title of the teacher's favorite.

Envious students approached the teacher privately, claiming Ahimsaka was conspiring to kill him. Suspicious and fearful of Ahimsaka's prowess, the teacher called him aside at the end of the course. He said, "It is a tradition to honor the teacher after the course. Ahimsaka, bring me a thousand small fingers, each cut from a different person."

 

Perhaps the teacher believed Ahimsaka would be caught and executed by the king. Although Ahimsaka's family tradition forbade violence, he chose to comply out of respect. He ventured into the Jalini forest, living on a high cliff. When he spotted travelers, he would descend, kill them, and take a finger. He hung the fingers for birds to eat, discarded the bones, and strung them together as a garland. He became known as Angulimala, meaning "the one with the finger garland."

Slowly, people moved away from the forest. Angulimala now approached villages, attacking passersby and severing their fingers. Families abandoned their homes, leaving villages desolate. In response, the king ordered a posse to capture Angulimala.

Angulimala's mother believed that her son could still be saved. She ventured alone into the forest where Angulimala was hiding, pleading with him to abandon his sinful ways and return home. At that time, Angulimala had already collected 999 fingers and needed only one more to reach his grim goal of 1,000. Consequently, it was highly probable that he would kill his mother upon seeing her approach. Committing such an act against one's mother is considered a grave sin, resulting in rebirth in the lowest hell.

Angulimala's mother believed her son could still be saved. She ventured alone into the forest where Angulimala was hiding, pleading with him to abandon his sinful ways and return home. At that time, Angulimala had already collected 999 fingers and needed just one more to reach his grim goal of 1,000. It was highly probable that he would kill his mother upon seeing her approach. Such an act is considered a grave sin, resulting in rebirth in the lowest hell.

The Buddha, while observing the world, recognized Angulimala, recalling that in a previous life, Angulimala had been the Bodhisattva's uncle. The Buddha immediately walked thirty miles to meet him with the intention of saving him.

Angulimala first saw his mother approaching and decided to kill her to obtain the thousand fingers. At that moment, the Buddha appeared as a monk on the road, positioned between Angulimala and his mother. Upon seeing the Buddha, Angulimala thought it would be better to kill the monk instead of his mother.

Angulimala then took his sword and pursued the Buddha. He ran as fast as he could, but he was unable to catch up with the Buddha, who was walking at a steady pace. Angulimala believed he had overtaken an elephant, a horse, and a galloping deer, yet he could not catch the monk who was simply walking.

Angulimala called out loudly, urging the monk to halt. The Buddha responded that he had already stopped, while Angulimala should cease his actions now.

Angulimala remarked that the monk was walking. Why did he claim that he had stopped, when in fact Angulimala had stopped because he could not catch up? Why did he insist that he had not yet stopped?

The Buddha replied that he had permanently ceased all violence against living beings, while Angulimala had not yet done so.

Angulimala was deeply moved, realizing that he had encountered a venerable being. He resolved to abandon all evil and learn the Dharma from the Buddha. Angulimala cast his weapons into a deep pit, bowed before the Buddha, requested ordination, and became a monk.

Once, while on his alms round, Angulimala learned of a woman in labor who was experiencing difficulties during childbirth. Out of compassion, he returned to inform the Buddha, who instructed him, "Angulimala, go to Savatthi and tell that woman: 'Sister, since I was born into a noble family, I have never intentionally taken the life of any living being. By that truth, you and your child are safe!'"

Angulimala's noble birth refers to his renunciation as a monk and the culmination of his attainment of Arahantship.

Angulimala had informed the woman in advance that he would come to her aid. The people present had set up a curtain in the woman's room, with a chair placed on the other side for the monk to sit. Upon arriving at the woman's house, Angulimala affirmed the truths taught by the Buddha, and soon both mother and child were safely delivered.

Video 6:04 minutes long:

https://youtu.be/-SaunGYbR38

 

.

Reference:

Angulimala: A Murderer's Road to Sainthood - by Hellmuth Hecker

https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/hecker/wheel312.html

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
SEOUL – Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết Trung Quốc không chỉ có trách nhiệm mà còn có khả năng tác động đến hành vi của Bắc Triều Tiên, do đó ông kêu gọi Bắc Kinh ngăn cản Bình Nhưỡng theo đuổi tham vọng phát triển các loại vũ khí và hỏa tiễn hạt nhân bị cấm, theo Reuters đưa tin ngày Thứ Hai, 28 tháng 11 năm 2022.
Về bằng cấp, Tây và Ta có nhiều điểm giống nhau, nhứt là Ta trước 30/04/1975. Và Tây hoàn toàn nhìn nhận bằng cấp của Ta, không chỉ do quan hệ bang giao mà còn do giá trị thực hữu. Sinh viên của Ta qua Tây học, được xếp theo bằng cấp, vào lớp học ngang ngửa với sinh viên Tây về các môn, nhứt là khoa học, chỉ kém tiếng Pháp lúc ban đầu mà thôi...
Hàng triệu người ở Houston đã được lệnh phải đun sôi nước trước khi uống vào đêm Chủ nhật sau khi nhà máy lọc nước bị cúp điện khiến áp suất giảm. Lệnh buộc phải đun sôi nước đã khiến các quan chức trường công lập vào hôm thứ Hai phải hủy bỏ các lớp học trong ít nhất một ngày. .
LONDON – BBC cho biết một trong những nhà báo của họ đưa tin về một cuộc biểu tình ở Thượng Hải đã bị cảnh sát Trung Quốc hành hung và bắt giữ trong vài giờ, theo Reuters đưa tin ngày Chủ Nhật, 27 tháng 11 năm 2022.
Cuộc chiến hiện nay tại Ukraine, chẳng cần nói nhiều, đã là một bài học rất lớn cho Hoa Kỳ, và có lẽ nó sẽ được dùng làm chuẩn mực cho những xung đột trong tương lai giữa Hoa Kỳ và các thế lực thù địch trên thế giới...
Đưa cao tờ giấy trắng để làm lá cờ chống đảng CSTQ. Trung Quốc đã phát đi tín hiệu rằng họ sẽ gắn bó với chính sách zero-Covid bất chấp các cuộc biểu tình lớn lan ra khắp TQ để chống các biện pháp phong tỏa coronavirus khắc nghiệt, trong khi một số người biểu tình công khai kêu gọi Chủ tịch Tập Cận Bình từ chức.
Thế là tờ báo Chánh Pháp cũng đã được mười ba tuổi, mười ba năm năm vất vả tồn tại ở hải ngoại là nhờ công sức, tâm lực của nhà văn Vĩnh Hảo, cộng với sự góp bài của một số tu sĩ và cư sĩ. Mặc dù với danh nghĩa là tờ báo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ nhưng nó tồn tại trong sự thờ ơ của giáo hội và các chùa, nếu không có anh Vĩnh Hảo thì chắc chắn tờ báo đã chết từ lâu...
Vậy bằng cách nào mà cuốn tạp chí BK, số cuối cùng (phát hành vào ngày 20 tháng 4 năm 1975) đã không bị ném vào mồi lửa, không trở thành giấy gói xôi, không bị thu hồi, tịch thu, tiêu hủy” và vẫn có thể xuất hiện “nguyên con” trên trang web của Tạp Chí Thế Kỷ 21 vào ngày 2 tháng 4 năm 2017? Đây là câu hỏi mà qúi vị lãnh đạo của chính phủ hiện hành ... cần “suy ngẫm” để có thể ban hành những nghị quyết, hay nghị định đỡ ngớ ngẩn (và lạc hậu) hơn chút xíu...
Tưởng Niệm Đức Phật A Di Đà Và buổi thuyết trình đề tài : “Sự khác biệt pháp môn Niệm Phật trong Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa” Đúng 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 11 tháng 12 năm 2022 tại TU VIỆN HOA NGHIÊM 3222 W. First Street • Santa Ana • CA. 92703
✱ Reuters: Nga đang hy vọng rằng đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội - Chính quyền Biden sẽ gặp khó khăn trong việc thúc đẩy Quốc hội thông qua các chương trình viện trợ cho Kyiv. ✱ Military: Các nhà vận động hành lang làm việc cho các nhà thầu quốc phòng, đã từng làm việc cho chính phủ liên bang trước đây - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã từng làm việc văn phòng quan hệ chính phủ của Raytheon. ✱ Al Jazeera: Nhiều dự luật trong quá khứ, đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua trong nhiều thập kỷ mà không bị thất bại. ✱ Bilderbergmeetings Co. UK: Chính quyền Biden đã coi Nga và Trung Quốc là đối tác trong thách thức đối với “trật tự thế giới”- Sự cạnh tranh toàn diện với Trung Quốc đang trở thành một nguyên tắc trong các chính sách kinh tế, đối ngoại và an ninh của Hoa Kỳ...
Năm nay hình như mùa đông đến sớm trên đất Mỹ, vì còn một tháng nữa mới sang mùa mà tuyết đã đổ ngập đường ở tiểu bang New York, ở Texas và California trời đang trở lạnh. Trước cái lạnh ngoài trời và những buổi tiệc gia đình cùng liên hoan cuối năm sắp có, giới chức y tế vùng Vịnh San Francisco lại khuyến cáo cư dân nên cẩn thận để tránh lây nhiễm Covid, cảm cúm hay các bệnh hô hấp bằng cách thường xuyên rửa tay, đeo khẩu trang và giữ giãn cách xã hội mỗi khi có thể...
Trong khi dư luận và luật ở các tiểu bang về vấn đề quyền phá thai đang khiến đất nước bị chia rẽ sâu sắc, ngày lại càng có nhiều dấu hiệu cho thấy hầu hết mọi người đều tán thành một chủ đề từng gây tranh cãi khác – bảo vệ hôn nhân đồng tính.
Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao Lễ Tạ Ơn lại xoay quanh gà tây mà không phải giăm bông, thịt gà, thịt nai, thịt bò hay ngô bắp? Gần 9 trên 10 người Mỹ ăn gà tây trong bữa ăn lễ hội này, cho dù đó là món gà tây quay, chiên giòn, nướng, hầm hay nấu theo bất kỳ cách nào khác cho dịp này. Bạn có thể nghĩ rằng đó là vì những người hành hương và những vị khách Wampanoag bản địa của họ đã ăn trong bữa tiệc tạ ơn đầu tiên của họ vào năm 1621, một năm sau khi họ đặt chân đến bang Massachusetts ngày nay. Hoặc đó là vì gà tây có nguồn gốc từ Châu Mỹ.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.