
Hôm thứ Bảy vừa qua, Washington D.C., thủ đô Hoa Kỳ đã chứng kiến một cuộc diễn binh quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập quân đội Hoa Kỳ, đồng thời cũng là sinh nhật lần thứ 79 của Tổng thống Trump.
Từ sáng sớm, các con đường dẫn vào trung tâm thành phố đã bị phong tỏa. Xe thiết giáp, pháo binh, và hàng ngũ binh sĩ di chuyển theo đội hình chỉnh tề tiến về phía điện Capitol. Tại khán đài danh dự, Tổng thống Trump xuất hiện cùng phu nhân và các nhân vật cao cấp trong nội các, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance và Bộ trưởng Quốc phòng.
Hình ảnh cuộc duyệt binh, với xe tăng, đại bác, binh sĩ giơ tay chào, khiến nhiều người không khỏi liên tưởng đến các buổi phô trương quân sự tại những quốc gia độc tài. Cảnh tượng này hiếm khi xuất hiện ở những nền dân chủ, càng hiếm thấy hơn ở đất nước từng được xem là nền dân chủ hàng đầu thế giới.
Dư luận trong và ngoài Hoa Kỳ lập tức dấy lên nhiều quan ngại. Một số tờ báo đối lập gọi đây là “cuộc trình diễn quyền lực mang sắc thái quân phiệt.” Nhiều tổ chức dân sự, với phong trào “No Kings”, gồm cả hàng triệu người đã xuống đường khắp nơi để phản đối “khuynh hướng độc đoán ngày càng rõ nét” của vị Tổng thống đương nhiệm.
Trước đó vài ngày, Tổng thống Trump đã lên tiếng cảnh cáo: “Nếu có bất kỳ cuộc biểu tình phá hoại nào, chúng tôi sẽ đáp trả bằng sức mạnh thích đáng.” Lời tuyên bố này được giới báo chí đối lập xem là hành vi đe dọa trắng trợn quyền tự do ngôn luận – một trong những trụ cột của thể chế cộng hòa mà Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ.
Chương trình diễn binh kết thúc bằng màn nhảy dù ngoạn mục của lực lượng biệt kích, đáp xuống quảng trường quốc gia và trao lại lá cờ Mỹ cho Tổng thống. Trên đài cao, Trump đứng nghiêm chào quốc kỳ giữa tiếng nhạc quân hành trỗi dậy. Hình ảnh này, dù có thể làm phấn khởi một số đông cử tri bảo thủ, nhưng lại nao núng lòng những người vẫn tin rằng một nền dân chủ không thể đứng vững trên nền nhạc kèn đồng và tiếng pháo binh.
Nếu đây là hình ảnh của sinh nhật lần thứ 79, thì sinh nhật 80 sẽ tiến xa đến mức nào? Phải chăng sẽ là một cuộc rước binh qua biên giới? Hay qua những giới hạn vô hình mà nền dân chủ vẫn luôn gìn giữ?
Tự do, xưa nay không phải là thứ sợ hãi trước tiếng bước chân. Nhưng khi những bước chân đó mang quân phục, đi đều qua khán đài của một vị nguyên thủ đang siết chặt quyền lực, thì cánh cửa dân chủ – dẫu chưa đóng – cũng đã bắt đầu lay động bản lề.