Trang mạng thông tin khoa học www.livescience.com có đưa hai tin ngắn đáng chú ý vào trung tuần Tháng Bảy. Bản tin đầu tiên là về sự dịch chuyển của lưỡng cực trái đất. Đại đa số chúng ta không nhận ra rằng thời gian của một ngày “ngắn” hơn một chút trong thời gian trung tuần tháng 7. Nhưng hành tinh của chúng ta thực sự đã quay nhanh hơn một chút, do sự thay đổi vị trí của Mặt Trăng so với hai cực của Trái Đất.
Trung bình, một ngày trên trái đất dài khoảng 86,400 giây, tương đương 24 giờ. Con số này có thể thay đổi do nhiều yếu tố, bao gồm vị trí của mặt trời, mặt trăng và những thay đổi trong từ trường của trái đất.
Vào các ngày 9 tháng 7, 22 tháng 7 và 5 tháng 8 trong năm 2025, các nhà khoa học cho biết mặt trăng sẽ ở khoảng cách xa nhất so với đường xích đạo của trái đất. Điều này làm thay đổi tác động của lực hấp dẫn lên trục của trái đất. Khi mặt trăng ở gần hai cực hơn, tốc độ quay của trái đất tăng lên, khiến một ngày của chúng ta ngắn hơn bình thường, nhưng chỉ khoảng 1.5 mili giây.
Một tin khác cũng liên quan đến vị trí hai cực trái đất: Một nghiên cứu mới cho thấy các con đập khổng lồ trên khắp thế giới đang chứa quá nhiều nước, đến mức làm dịch chuyển các cực của Trái Đất. Kể từ năm 1835, hàng ngàn con đập đã được xây dựng trên khắp thế giới để kiểm soát nguồn cung cấp nước, làm nhà máy thủy điện. Một số con đập lớn này (thí dụ như đập Tam Hiệp ở Trung Quốc) chứa lượng nước nhiều đến mức đã phân bổ lại khối lượng nước trên khắp thế giới. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng sự phân phối lại khối lượng nước này làm dịch chuyển vị trí của lớp vỏ trái đất, ảnh hưởng đến vị trí của các cực của hành tinh. Những biến đổi này đều có ảnh hưởng đến sự thay đổi về khí hậu toàn cầu. Đập Tam Hiệp của Trung Quốc từng bị cho là đã làm chậm lại vòng quay của trái đất.
Một tin đáng chú ý khác liên quan đến sinh học. Sau khi gây chú ý với tuyên bố vào đầu năm nay đã tái tạo một loài sói hung dữ tuyệt chủng, công ty công nghệ sinh học Colossal Biosciences lại gây thêm một làn sóng tranh cãi mới, với dự án mới nhất: hồi sinh loài chim Moa khổng lồ cổ đại (Dinornis robustus).
Moa là một loài chim lớn không biết bay có nguồn gốc từ New Zealand, được cho là đã tuyệt chủng do bị con người săn bắt từ khoảng 600 năm trước. Vào ngày 8 tháng 7, công ty Colossal thông báo rằng các nhà khoa học của họ sẽ "hồi sinh" loài chim moa khổng lồ ở Đảo Nam thông qua kỹ thuật di truyền trong vòng 10 năm tới. Moa cao tới 3.6 mét, là loài lớn nhất trong số chín loài moa đã biết.
Colossal vào tháng 4 năm nay từng tuyên bố đã tái tạo một loài sói hung dữ (Aenocyon dirus), một loài săn mồi thời kỳ băng hà đã tuyệt chủng hơn 10,000 năm trước. Tuyên bố đã vấp phải sự chỉ trích từ nhiều chuyên gia, những người cho rằng chúng chỉ là những con sói xám với một vài đặc điểm được chọn lọc kỹ lưỡng của loài sói hung dữ. Colossal cũng có kế hoạch "hồi sinh" loài voi ma mút lông xoăn, thylacine (một loài vật giống sói còn được gọi là hổ Tasmania); những dự án này cũng đang vấp phải nhiều tranh cãi.
Thông báo mới của Colossal còn bị chỉ trích bởi một số nhà nghiên cứu, lên án việc công ty này không thừa nhận rằng loài chim mà họ sẽ tạo ra sẽ không phải là chim moa, mà là một loài lai có những đặc điểm giống chim moa.
Động vật có vú đầu tiên được cấy tạo vô tính là cừu Dolly, sinh ngày 5 tháng 7 năm 1996. Nó được tạo ra từ một tế bào trưởng thành của một con cừu cái 6 tuổi, đánh dấu một bước đột phá đáng kể trong công nghệ cấy tạo vô tính.
Việt Báo biên dịch
Nguồn: từ tạp chí livescience.com
Gửi ý kiến của bạn