Hôm nay,  

Người Nga tỵ nạn chính trị lo sợ chính phủ Trump bàn giao họ cho chế độ Putin

19/09/202511:27:00(Xem: 1600)
blank 

Người Nga tỵ nạn chính trị lo sợ chính phủ Trump bàn giao họ cho chế độ Putin
 

Nếu bạn là người tỵ nạn chính trị Việt Nam đã may mắn nhập tịch Hoa Kỳ, hay ít nhất đã có thẻ xanh, hãy tin đó là may mắn khó gặp trong thời kỳ này. Bài viết sau đây dịch từ bản tin của Maria Danilova in trên báo The Japan Times ngày 18/9/2025, nhan đề "'I don't cry anymore': In U.S. jail, Russian dissidents fear deportation" ('Tôi không khóc nữa': Trong nhà tù Hoa Kỳ, những người bất đồng chính kiến ​​Nga lo sợ bị trục xuất). Sau đây là bản dịch.
 

'Tôi không khóc nữa': Trong nhà tù Hoa Kỳ, những người bất đồng chính kiến ​​Nga lo sợ bị trục xuất
 
Tác giả: Maria DANILOVA
AFP-JIJI - Ngày 18 tháng 9 năm 2025
 
WASHINGTON – Natalia đã trốn khỏi Nga vì lo sợ bị bắt giữ vì hoạt động đối lập của gia đình và xin tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ. Nhưng thay vì được tị nạn, cô lại bị giam giữ hơn một năm, xa cách chồng con và lo sợ bị trục xuất.
 

Với việc chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tăng cường trục xuất như một phần của chiến dịch đàn áp nhập cư toàn diện, các nhà hoạt động nhân quyền cảnh báo rằng việc trục xuất những người bất đồng chính kiến ​​Nga sẽ khiến họ có nguy cơ bị bỏ tù và bị đàn áp ở quê nhà.
 

"Tôi ủng hộ phe đối lập, tôi ủng hộ các nhà hoạt động đối lập chống lại chế độ của (Tổng thống Nga Vladimir) Putin", Natalia nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ một trung tâm giam giữ người nhập cư ở tiểu bang Louisiana, miền nam Hoa Kỳ. "Nếu tôi trở về Nga, tôi sẽ bị bắt."

Mặc đồng phục tù nhân màu cam, Natalia ở chung phòng với khoảng 60 phụ nữ khác ngủ trên giường tầng. Phòng tắm và nhà vệ sinh nằm trong cùng một phòng, sau những tấm rèm che không mang lại sự riêng tư hay tránh khỏi mùi hôi thối.

Hàng chục ngàn người Nga đã nộp đơn xin tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ, nhiều người trong số họ đã vượt biên giới từ Mexico, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022 và sau đó là việc Moscow đàn áp những người bất đồng chính kiến.

Theo dữ liệu chính thức, khoảng 85% đơn xin tị nạn của Nga được xét xử vào năm ngoái đã được chấp thuận, nhưng những người bị giam giữ, luật sư và các nhóm nhân quyền cho biết số đơn bị từ chối đã tăng lên trong những tháng gần đây, trong khi những người bị giam giữ bị giam giữ tùy tiện và không được trao cơ hội công bằng để tự bào chữa trước tòa.

Dữ liệu chính thức cho thấy gần 900 người Nga, nhiều người trong số họ là người xin tị nạn, đã bị trục xuất về nước kể từ năm 2022.

Trong số đó có khoảng 100 người đã bị đưa trở lại theo đoàn xe hộ tống vào mùa hè trên hai chuyến bay thuê bao đặc biệt, ngăn cản họ tìm kiếm nơi ẩn náu ở một quốc gia thứ ba, theo nhóm Người Mỹ gốc Nga vì Dân chủ ở Nga (RADR: Russian America for Democracy in Russia) và Ủy ban Phản chiến Nga (RAC: Russian Antiwar Committee).

Những người bị trục xuất đã phải đối mặt với các cuộc thẩm vấn kéo dài khi đến nơi và ít nhất hai người trong số họ đã bị bắt giữ, bao gồm một quân nhân đào ngũ sau cuộc xâm lược Ukraine và một nhà hoạt động đối lập, theo các nhóm này.



"Đó là một thảm họa", Dmitry Valuev, chủ tịch RADR, nói. "Không thể làm như vậy. Họ đang trục xuất những người đang đối mặt với nguy hiểm thực sự ở Nga."

'Cảm giác thất vọng sâu sắc'
Là những nhà hoạt động chính trị lâu năm, Natalia và chồng bà đã vận động cho cố lãnh đạo đối lập Alexei Navalny, người mà tổ chức của ông đã bị đặt ngoài vòng pháp luật và bị tuyên bố là "cực đoan" ở Nga, trong khi những người ủng hộ ông bị đàn áp.

Sau khi cảnh sát khám xét căn hộ của họ bên ngoài Moscow vào năm 2023, chồng của Natalia và con trai tuổi thiếu niên của họ đã bay đến Mexico và vượt biên giới vào Hoa Kỳ.

Tại Hoa Kỳ, họ đã tự thú với cơ quan di trú và được tạm tha để chờ phiên điều trần xin tị nạn chính trị tại một tiểu bang miền Trung Tây.

Natalia theo họ một năm sau đó nhưng cuối cùng vẫn bị giam giữ.
 

Theo RADR, cô đã ngồi tù gần 1,5 năm, là một trong số khoảng 1.000 công dân Nga bị giam giữ tại các nhà tù di trú trên khắp đất nước.

Các luật sư cho biết các cặp vợ chồng thường bị đưa đến nhà tù ở các tiểu bang khác nhau, thường khiến một trong hai người mất đi một hồ sơ xin tị nạn vững chắc.
 

Vào tháng 4, một thẩm phán đã bác bỏ đơn xin tị nạn chính trị của Natalia, bất chấp việc gia đình cô đã từng bị bắt vì các cuộc biểu tình chống chính phủ và có tiền sử liên quan đến một nhóm đối lập bị cấm. Cô đã đệ đơn kháng cáo.

"Tôi vô cùng thất vọng, tôi nghĩ rằng có một loại công lý và lý lẽ nào đó ở đây", Natalia nói. "Tôi không bao giờ có thể tin rằng mình sẽ bị đối xử tại tòa giống như ở Nga."

'Hoàn toàn vô nhân đạo'
Một người xin tị nạn người Nga khác bị giam giữ cùng Natalia cũng đã thua kiện và đang chờ bị trục xuất.

Chồng cô, Yuri, đã bị trục xuất trên một chuyến bay thương mại vào mùa hè, sau một năm bị giam giữ, nhưng đã kịp xuống máy bay ở Maroc và mua vé máy bay đến một nước thứ ba.
 

Tuy nhiên, anh lo lắng rằng vợ mình sẽ không có cơ hội đó, giống như trường hợp của hai chuyến bay trục xuất hàng loạt.

"Thật vô nhân đạo khi không cho người ta cơ hội xuống máy bay", Yuri nói từ một quốc gia Nam Á nơi anh hiện đang ở. "Được thôi, các vị muốn đuổi họ ra khỏi nước Mỹ, nhưng làm thế này thì sao?"
 

Các quan chức Hoa Kỳ từ chối bình luận về các vụ trục xuất công dân Nga gần đây.
 

Tại trại giam Louisiana, những ngày tháng thật dài và ảm đạm.
 

Natalia cho biết các nhân viên an ninh có thể vứt bỏ những đồ đạc ít ỏi của họ hoặc cấm họ dùng khăn để giữ ấm khi đi dạo bên ngoài. Một số người nói rằng họ đang đói và không được chăm sóc y tế đầy đủ.
 

"Tôi không khóc nữa, tôi biết mình cần phải sống để chứng kiến ​​lời kêu gọi", Natalia nói. "Nỗi buồn lớn nhất của tôi là không thể tham gia vào cuộc sống của các con. Tôi biết chúng cần tôi."
 
NGUỒN:
'I don't cry anymore': In U.S. jail, Russian dissidents fear deportation - Japan Times
https://www.japantimes.co.jp/news/2025/09/18/world/politics/us-jail-russia-dissident-deportation/ 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trở nên nguy ngập tại Việt Nam mà cụ thể theo một nghiên cứu mới công bố cho thấy Việt Nam sẽ tốn 13.63 tỉ đô la mỗi năm và có khoảng 60,000 người chết hàng năm vì ô nhiễm không khí, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 19 tháng 1.
Tại Hoa Kỳ, luật lao động liên bang và các tiểu bang có một số quy định khác nhau trong vấn đề tiền “típ” của nhân viên. Riêng tại California, luật lao động của tiểu bang cung cấp sự bảo vệ tối đa cho nhân viên có lãnh thêm tiền “típ” trong lúc làm việc (tipped employees), ví dụ điển hình là nhân viên làm việc trong nhà hàng và tiệm Nail.
Bỏ mả, hay bãi mả là điều bắt buộc trong nếp sống du canh. Tục tảo mộ hằng năm, chắc chắn, chỉ bắt đầu khi nhân loại tiến đến giai đoạn định canh. Còn tôi thì phải mãi cho đến cuối 2014, mới được rủ đi tảo mộ (lần đầu) khi đang lơ ngơ giữa một chiều Xuân, nơi đất lạ.
Văn phòng hành chính của California Waste Solutions (CWS) chiếm trọn tầng cao nhất của một toà nhà ba tầng với nhiều văn phòng và bên dưới có hàng quán, siêu thị, cà-phê Starbucks.
Tuồng Kiều Nôm chúng ta có đây cũng gồm 3 hồi. Mỗi hồi trên dưới sáu mươi trang viết tay, khổ lớn, như A4, đủ để diễn trong một buổi hát độ 2 giờ. Nhìn chung văn chương lưu loát, đi theo đúng diễn biến
Hàng ngàn người tụ họp tại nhiều thành phố trên toàn nước Mỹ hôm Thứ Bảy, 18 tháng 1 trong ngày Diễn Hành của Phụ Nữ trên toàn quốc tập trung vào các vấn đề như biến đổi khí hậu, trả lương bình đẳng, quyền sinh sản và di dân, theo AP.
Năm ta chưa tàn, năm tây đã đến, 2020, năm nay Việt Nam thực sự đã bước vào chương trình Hán Hóa. Kể từ nay, Việt Nam xưa thân yêu, quen thuộc của chúng ta sẽ chỉ còn là những hình ảnh hoài niệm …
Do sự xuất hiện của Việt Minh, đúng hơn, Đảng Cộng Sản Việt Nam, do đảng này cướp chính quyền ngày 19/8/1945, do sự phức tạp của thời thế và sự nóng nảy muốn giành độc lập nhất thời của một số người Việt, lịch sử Việt Nam từ năm 1945 đã không những không biến chuyển như mọi người mong muốn mà còn đầy rẫy những ngộ nhận, từ đó những oan khuất cần phải được giải toả và làm sáng tỏ.
Chính quyền CSVN vẫn còn rất sợ vụ Đồng Tâm sẽ bùng nổ lớn vì sự bất mãn của người dân đối với cách hành xử bạo tợn của công an nên đã ra lệnh phong tỏa tài khoản phúng điếu dịp tang lễ ông Lê Đình Kình, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 18 tháng 1.
Vào cuối tháng 12 năm 2019, nhiều tài hải giám Trung Quốc đã hộ tống hơn 30 chiếc tàu đánh cá vào vùng biển đảo Natuna của Nam Dương.
WESTMINSTER (VB) -- Nhà xuất bản Văn Học Press cho biết vừa ấn hành thi tập mới của Trầm Phục Khắc, nhan đề "Gã tình nhân & Vở kịch không dành cho sân khấu"...
Cư sĩ Nguyên Giác, tức nhà văn Phan Tấn Hải, cho biết trong hai ngày qua ông đã đích thân cầm một số ấn bản tới dâng cúng các bậc tu hành tôn quý tại Quận Cam
Đến nay đã 46 năm, Biển Đông dậy sóng, bao ngư dân ra khơi bị tàu Trung Cộng cướp giết và đế quốc kia lại muốn chiếm thêm quần đảo Trường Sa và toàn bộ Biển Đông.
chúng ta cũng đã từng dùng thuốc thiên nhiên rồi. Đó là thuốc Bắc, thuốc Nam, thuốc Ta hay còn gọi là thuốc “Vườn”... Sau 75, danh từ thuốc Dân tộc đã được dùng để chỉ những loại thuốc được sản xuất và bào chế từ cây cỏ ở Việt Nam
ra mắt vào ngày 8 tháng 3 năm 2020 tại Viện Việt Học Nam Cali. Lạ là vì đây là một tác phẩm mang hồn Việt đến từ Pháp Quốc! Tác phẩm mang tên cũng đặc biệt, gây tính tò mò cho độc giả: "Một lối đi riêng vào cõi thơ"!


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.