Hôm nay,  

Bất kể CPB chận xe chĩa súng: Dân Biểu Tiểu Bang Hoan Huynh (Dân Chủ) đi các khu phố giải thích cho các cơ sở kinh doanh về quyền nếu bị ICE tới bố ráp. ICE bố ráp bên ngoài 1 trường học Chicago, bắt 1 nhân viên bán hàng. DB Huynh sẽ ứng cử Dân Biểu Liên Bang

23/10/202522:02:00(Xem: 1115)
blank 


Bất kể CPB chận xe chĩa súng: Dân Biểu Tiểu Bang Hoan Huynh (Dân Chủ) đi các khu phố giải thích cho các cơ sở kinh doanh về quyền nếu bị ICE tới bố ráp. ICE bố ráp bên ngoài 1 trường học Chicago, bắt 1 nhân viên bán hàng. DB Huynh sẽ ứng cử Dân Biểu Liên Bang
 

CHICAGO (VB) -- Dân biểu Tiểu bang Illinois Hoan Huynh (Dân chủ-Chicago) đã cáo buộc các nhân viên Hải quan và Biên phòng (CBP: Customs and Border Protection) đã chĩa súng vào ông và nhân viên của ông vào hôm thứ Ba ngày 21 tháng 10/2025 tại khu phố Albany Park.
 

Hoan Huynh, người đang tranh cử vào Quốc hội liên bang, đã chia sẻ một đoạn video ghi lại vụ bị CBP chĩa súng uy hiếp. Ông Huynh cho biết, khoảng 11:30 sáng thứ Ba, ông và nhân viên đã đi từng nhà trong khu phố, thông báo cho các doanh nghiệp địa phương về quyền lợi của họ nếu các nhân viên di trú đến cơ sở của họ.
 

Dân biểu Tiểu bang Illinois Hoan Huynh (Dân chủ-Chicago) đã cáo buộc các nhân viên Hải quan và Biên phòng chĩa súng vào ông và nhân viên của ông vào thứ Ba tại khu phố Albany Park.
 

Ông Hoan Huynh, người đang tranh cử vào Quốc hội liên bang, nói: "Chúng tôi muốn cho họ biết rằng họ có quyền im lặng, họ có quyền có luật sư khi tương tác với các đặc vụ ICE, và đó là những gì chúng tôi đã và đang làm với tư cách là một phần của mạng lưới phản ứng nhanh với Liên minh Illinois vì Quyền của Người Nhập cư và Người Tị nạn (ICIRR: Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights)", ông Huynh nói trong một cuộc phỏng vấn trên CNN. "Chúng tôi có quyền đảm bảo rằng chúng tôi có thể thông báo cho hàng xóm về quyền của họ."
 

Đài truyền hình WLS loan tin: "Một ứng cử viên Quốc hội Hoa Kỳ và hiện là dân biểu tiểu bang cho biết các nhân viên Hải quan và Biên phòng đã bao vây và quấy rối ông trong xe của ông hôm thứ Ba tại khu vực Tây Bắc Chicago."
 

Dân biểu Tiểu bang Hoan Huynh, một đảng viên Dân chủ đến từ Chicago, người đang tranh cử chức Dân Biểu Liên bang cho Khu vực 9, đã ở trong xe của mình vào khoảng 11:30 sáng gần đại lộ Montrose và Kimball ở Công viên Albany, theo thông cáo báo chí từ chiến dịch tranh cử của ông.
 

Thông cáo báo chí cho biết ông Huynh đã có mặt tại khu vực này sau khi nghe tin về hoạt động có thể xảy ra của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ. Ông Huynh cho biết ông nhận được tin báo rằng các đặc vụ đang bắt giữ người dân trên đường phố và muốn cảnh báo người dân về quyền của họ. Bản tin cho biết sáu đặc vụ CBP có vũ trang đã chặn trước và sau xe của ông, rồi tiếp cận xe.
 

Ban vận động tranh cử của ông Huynh cho biết các đặc vụ đã chặn ông và các nhân viên, không cho họ đi theo một chiếc xe không biển số có các đặc vụ ICE bên trong. Ông Huynh cũng cho biết một trong những đặc vụ đã chĩa vũ khí vào ông nhưng đoạn ghi âm không ghi lại được.

Cuối cùng, ông Huynh đã có thể rời đi. "Đây là hành vi đe dọa bạo lực của các đặc vụ liên bang nhằm mục đích bịt miệng chúng tôi", Dân biểu tiểu bang Hoan Huynh nói.

Bộ An ninh Nội địa cho biết trong một tuyên bố: "Hôm nay, Dân biểu Huynh đã bị chặn lại, không chỉ một lần mà là hai lần vì tội rình rập lực lượng thực thi pháp luật và cố gắng can thiệp vào hoạt động. Ông đã bị cảnh cáo lần đầu tiên bị chặn lại, và ông đã phớt lờ cảnh cáo đó, buộc các đặc vụ phải ra khỏi xe lần thứ hai để đánh giá xem ông có phải là mối đe dọa hay không. Hành vi này không phù hợp với một công chức và chỉ là một ví dụ khác về việc các chính trị gia bảo vệ người nhập cư đang đặt các sĩ quan của chúng ta vào tình thế nguy hiểm."
 

Huynh là một người tị nạn Việt Nam, đến Mỹ khi còn nhỏ khi gia đình anh được cấp quy chế tị nạn sau khi hợp tác với quân đội Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam, thông cáo cho biết.

Xa hơn về phía bắc, một trường học ở Rogers Park cho biết một nhân viên bán hàng đã bị các đặc vụ liên bang bắt giữ vào chiều thứ Ba. Vụ bố ráp này đã thu hút phụ huynh đến đứng bên ngoài Trường Decatur Classical School trên Đại lộ Sacramento.
 

Ban giám hiệu trường đã gửi thư cho phụ huynh, nói rằng vụ bố ráp xảy ra bên ngoài trường và không có học sinh nào có mặt tại thời điểm đó. Các lớp thể dục buổi chiều đã được chuyển vào bên trong phòng.
 

Trong thư, nhà trường cho biết các chuyên gia sức khỏe tâm thần luôn sẵn sàng hỗ trợ học sinh, và "Xin nhắc lại, trường chúng tôi và CPS (Chicago Public Schools: các trường công Chicago) SẼ KHÔNG phối hợp với các đại diện liên bang, và chúng tôi SẼ KHÔNG cho phép các đặc vụ ICE hoặc bất kỳ đại diện liên bang nào khác vào khuôn viên trường trừ khi họ xuất trình lệnh bắt giữ hình sự."





Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bữa giờ rất nhiều người hỏi thăm tình hình ở New York City thế nào. Và thật tình là, với một đứa từng viết báo như mình, cũng không thể nào giải thích hay diễn tả bằng lời được hết những gì đang diễn ra trong bệnh viện bây giờ. Những ngày qua muốn viết cũng không viết nổi vì cảm xúc như đã chai sạn đi. Chỉ trong vòng 1 tháng, NYC của mình đã thay đổi đến chóng mặt, và hiện tại, ngay trong tâm dịch, mỗi ngày đi làm trong bệnh viện là lại cảm thấy như đang đi ra chiến trường, và ai cũng có chung một nỗi niềm, lo lắng và bất lực.
Nhân mùa đại dịch Convid 19 - kinh tế thế giới nghiêng ngả, chuỗi dây cung ứng quốc tế bị ngưng trệ hoàn toàn, thị trường chứng khoán thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ trồi sụt bất thường, có lúc lên hay xuống cả ngàn điểm (khi chạm vào giới hạn lên xuống 7% nên phải ‘đóng cầu giao’, hoặc trước lúc thị trường mở cửa hay ngay trong ngày, không cho trao đổi chứng khoán trong vòng 15 phút hay hơn, tuỳ mức độ lên xuống và vào lúc nào, để giới hạn thiệt hại), cuối ngày lại xuống hai, ba ngàn điểm – chúng ta nên có một cuộc duyệt xét lại tình hình kinh tế thế giới để hiểu phần nào, tại sao chỉ vì dịch corona virus mà thị trường chứng khoán toàn cầu lại chao đảo kinh hoàng như vậy?
Dẫn nhập: Ai cũng biết, Vũ Hán Virus xuất phát từ China và sau đó lan rộng toàn thế giới. Khoảng 200 quốc gia đang tìm cách chống lại Coronavirus. Đại dịch Corona ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống xã hội … toàn cầu ngoài việc nhiễm bệnh và gây tử vong. Europe bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Theo số liệu được cung cấp từ WHO, CDC, CCDC…Coronavirus Realtimes Update và dựa trên biểu đồ của trang mạng Newsbreak.com thì số người Mỹ bị nhiễm Covid-19 chỉ thât sự tăng mạnh kể từ ngày 20-3. Đến nay 28-3 chỉ có 9 ngày mà số liệu người Mỹ bị nhiễm Covid-19 đã tăng lên đến mức kỷ lục, 122,458 cas, vượt cả Ý (92,472) và Trung Quốc (81,439).
Hai tuần qua ở nhà suốt, vì trường tôi đóng cửa sớm nhất trong vùng, từ ngày 11/3. Những ngày qua chỉ ra sân khi trời nắng và một lần đi chợ mua thực phẩm.
Chuyên gia dịch bệnh hàng đầu của nước Mỹ tiên đoán hôm Chủ Nhật, 29 tháng 3 rằng Hoa Kỳ cuối cùng sẽ chứng kiến từ 100,000 tới 200,000 người chết vì đại dịch vi khuẩn corona, mà đã lấy mạng 2,000 người Mỹ khi các trường hợp lây lan gia tăng khắp nước, theo CNN cho biết hôm Chủ Nhật.
Chính phủ của Thủ Tướng Anh Boris Johnson được tường thuật là đã giận dữ với việc Trung Cộng giải quyết vụ vi khuẩn corona, với các viên chức Anh được trích lời hôm Chủ Nhật cảnh báo rằng Bắc Kinh phải đối mặt “sự tính toán” một khi khủng hoảng COVID-19 chấm dứt.
Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) hôm Thứ Bảy, 28 tháng 3, đã đưa ra lời khuyên về việc đi lại thúc giục người dân tại New York, New Jersey và Connecticutt “hạn chế việc đi lại không cần thiết trong nội địa” trong vòng 2 tuần tới, theo CNN cho biết vào chiều tối Thứ Bảy.
Trong khi đó, trên toàn cầu, hơn 30,841 người đã thiệt mạng, và hơn 662,541 người được xác nhận đã bị lây vi khuẩn COVID-19. Hơn 200 quốc gia, khu vực và vùng lãnh thổ đã báo cáo có trường hợp bị lây nhiễm vi khuẩn corona, theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cho biết.
Số trường hợp bị lây vi khuẩn corona tại Quận Cam đã nhảy vọt lên tới 403 hôm Thứ Bảy, 28 tháng 3 trong khi 85 trường hợp khác được xác nhận, là mức gia tang hàng ngày lớn nhất, theo bản tin Đài FoxLA cho biết.
Quận Santa Clara (bao gồm San Jose) trong 2 tháng có thể sẽ chết tới 16,000 người - có 2,010 người đã chết toàn quốc, trong số đó có 105 người chết tại tiểu bang California.
Trong vòng 5 ngày nữa, Los Angeles có thể chứng kiến sự gia tăng lây lan vi khuẩn corona tồi tệ như những gì mà Thành Phố New York bị quá tải đã kinh qua, theo các viên chức tiểu bang và thành phố cho biết hôm Thứ Bảy, 28 tháng 3.
Thống Đốc New York Andrew Cuomo hôm Thứ Bảy, 28 tháng 3, trong cuộc phỏng vấn với CNN nói rằng ông không tin việc cách ly New York là hợp pháp rằng nó sẽ là “Tuyên bố chiến tranh của liên bang,” sau khi TT Trump cho biết hông đang xem xét chiến thuật như thể đối với thành phố New York khi các trường hợp lây lan vi khuẩn corona gia tăng.
Cái chết của người y tá đầu tiên thiệt mạng ở New York xẩy ra hôm 18/3/20, cách nay đã 10 ngày. Không rõ đến hôm nay đã có thêm bao nhiêu y tá Mỹ thiệt mạng : thiếu thống kê vì nhiều lý do phức tạp. Nhưng các thống kê chính thức ở Ý cho biết tính đến ngày 18/3 (là ngày anh y tá Kious Kelly ở New York chết), số y tá ở Ý bị nhiễm bệnh đã lên đến 2,629 người, chiếm tới 8.3 phần trăm tổng số người nhiễm bệnh.
thời điểm này, khi thuốc chữa còn đang được nghiên cứu và thuốc ngừa thì chưa có, chúng ta có hai sự lựa chọn: chúng ta cùng nhau tự tách rời để làm thẳng đường cong và giúp sức cho cuộc đấu tranh chống lại COVID-19. Ngược lại, chúng ta cũng có thể quyết định con đường khác


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.