Hôm nay,  

Trump khoe đã cắt trợ cấp

26/02/202605:03:00(Xem: 772)
blank

Trump khoe đã cắt trợ cấp thực phẩm của 2,4 triệu người, cắt bảo hiểm y tế Medicaid hơn 1 nghìn tỷ đô, tăng bảo phí y tế, vu khống Đảng Dân Chủ gian lận bầu cử nhưng không đưa ra nổi trường hợp gian phiếu nào... Cộng Hòa thú nhận: Thông Điệp Liên Bang ồn ào, nhưng không đưa ra chính sách nào, không bàn chuyện sáp nhập Greenland, không bàn về hồ sơ Epstein, bịa chuyện giá tiêu dùng giảm, bàn chuyện vặt về huy chương vàng khúc côn cầu, chuyện lính cứu bé gái 11 tuổi, chuyện cầu nguyện cho 1 phụ nữ thụ thai ống nghiệm IVF
 
Bài viết sau đây sẽ tổng hợp, dịch từ hai học giả, nhận định về Thông Điệp Liên Bang của Tổng Thống Trump. Bài thứ nhất là của Giáo sư Ray Richmond, người dạy tại Chapman University ở Quận Cam, California, tựa đề "There was a ghost at Trump's feast — it will be back to haunt him soon enough" (Có một hồn ma xuất hiện trong bữa tiệc của Trump — và nó sẽ sớm quay lại ám ảnh Trump). Bài thứ nhì của Eli Stokols tựa đề "What Trump avoided in the State of the Union could haunt him in November" (Những gì Trump tránh nói trong Thông điệp Liên bang có thể sẽ làm hại Trump trong bầu cử tháng 11) trên báo Politico.
Trước tiên, GS Ray Richmond ghi nhận: Bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Donald Trump gần như chính xác những gì chúng ta đã dự đoán: một bức tranh mô tả một quốc gia hoàn toàn khác với quốc gia chúng ta đang sống: nơi nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, việc trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp đang diễn ra suôn sẻ, nền dân chủ đang nở rộ, mọi người đều hân hoan về nhà lãnh đạo Tối cao của chúng ta, và sự tôn trọng từ cộng đồng quốc tế đang ở mức cao nhất mọi thời đại.
Bức tranh ảo tưởng này đã được tổng thống Trump vẽ nên trong 107 phút đầy khó khăn, một sự bùng nổ ngôn từ hỗn loạn, tự nhận là mô tả “Thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ” nhưng thực chất lại đầy rẫy những lời dối trá, sự thật nửa vời, sự phóng đại và những lời lên án hầu như không giống với thực tế.
Đó là một trò hề trơ trẽn như chính con người ông ta, sử dụng các anh hùng chiến tranh, các vận động viên Olympic đoạt huy chương vàng và các nạn nhân của tội phạm nhập cư làm công cụ chính trị. Nó sử dụng những hình ảnh bạo lực, đẫm máu nhất để mô tả các sự kiện nhằm nhấn mạnh nhu cầu tiếp tục trục xuất hàng loạt nhưng lại khiến ông ta nghe giống như một kẻ tàn bạo khát máu.
Ồ, còn vụ hồ sơ Epstein Files thì sao? Chẳng bao giờ được nhắc đến. Trump đã không hề đề cập đến những người sống sót có mặt trong phòng họp. Thật sốc!
Trump tuyên bố đã “thừa hưởng một quốc gia đang khủng hoảng” với “nền kinh tế trì trệ” và “biên giới mở rộng” cũng như “tội phạm tràn lan”, nhưng chỉ trong một năm đã “đạt được sự chuyển đổi chưa từng thấy và một bước ngoặt lịch sử” cùng “nền kinh tế đang bùng nổ hơn bao giờ hết”.
Trên thực tế, nền kinh tế đang rơi tự do và ông ta đã chia rẽ đất nước hơn bao giờ hết, đồng thời đe dọa biến nền dân chủ của chúng ta thành một chế độ phát xít – phần lớn đã thành công trong việc biến các đồng minh thành kẻ thù và các cộng đồng hòa bình thành những vùng chiến sự đầy sợ hãi và hoang tưởng.

Một vài khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất:
• “Tôi sẽ luôn bảo vệ An sinh xã hội và Medicare!” Trump tuyên bố. Ồ vâng, ngoại trừ việc cắt giảm hơn 1 nghìn tỷ đô la một cách thảm khốc đối với bảo hiểm y tế Medicaid và tàn phá cơ sở hạ tầng của An sinh xã hội.
• “Hãy đứng lên nếu các bạn tin rằng nhiệm vụ đầu tiên của chính phủ Mỹ là bảo vệ công dân Mỹ, chứ không phải người nhập cư bất hợp pháp,” Trump tuyên bố. Hầu hết các đảng viên Dân chủ đã không làm vậy, tạo cơ hội chụp ảnh cho chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ của Trump khi ông lắc đầu và cau mày. “Đồ dối trá! Ông đã giết người Mỹ!” Dân biểu Ilhan Omar (D-MN) hét lên.
• Ông ta lại một lần nữa tuyên bố đã “kết thúc tám cuộc chiến tranh” nhưng không đòi giải Nobel Hòa bình. Một quốc gia biết ơn thở phào nhẹ nhõm.
• Trump khoe khoang về việc loại bỏ 2,4 triệu người khỏi chương trình trợ cấp thực phẩm, như thể giúp đỡ người khác chết đói là một đức tính tốt.
• Khi Trump đi sâu vào vấn đề nhập cư, tội phạm, cáo buộc về sự bất ổn bầu cử và các vấn đề liên quan đến giới tính, ông ta ra hiệu về phía các đảng viên Dân chủ mặt lạnh như tiền và nói lạc đề. “Những người này thật điên rồ!” ông ta hét lên. “Ôi trời ơi, chúng ta thật may mắn khi vẫn còn một đất nước với những người như thế này. Đảng Dân chủ đang phá hủy đất nước chúng ta, nhưng chúng ta đã ngăn chặn được điều đó kịp thời.” Một trường hợp rõ ràng của sự phản chiếu.
• Ông ta tuyên bố các chính sách ngầm của mình sẽ sớm làm giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cao ngất ngưởng do Đảng Dân chủ gây ra, bất chấp việc loại bỏ trợ cấp cho Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp lý trong cái gọi là "Dự luật Bự & Đẹp" của Trump và hàng triệu người phải đối mặt với các khoản phí tăng nhanh hoặc bị mất bảo hiểm hoàn toàn.
• “Thuế quan sẽ thay thế thuế thu nhập!”, ông ta tuyên bố, được cho là một cách để tài trợ cho chính phủ liên bang. Điều này cho thấy thói quen của Trump là chỉ nói những gì nghe có vẻ hay vào lúc đó, ngay cả khi nó hoàn toàn điên rồ.
• Ông ta nhanh chóng bác bỏ thất bại của mình trong năm 2020 (có thể bạn đã nghe điều này trước đây) bằng cách nói nhỏ, “Đây đáng lẽ phải là nhiệm kỳ thứ ba của tôi. Những điều kỳ lạ vẫn xảy ra.” Điều này có nghĩa là ông ta có thể đi ngược lại Hiến pháp và tranh cử nhiệm kỳ thứ ba nếu ông ta thắng cử năm 2020? Phải chăng việc ông ta dự đoán sẽ không bao giờ rời nhiệm sở là điều ông ta muốn nói khi nói “Những điều kỳ lạ vẫn xảy ra”? Điều này không rõ ràng, giống như phần lớn những gì ông ta nói lảm nhảm.
• Ông Trump bổ nhiệm Phó Tổng thống J.D. Vance đứng đầu lực lượng đặc nhiệm “chống gian lận”. Nói về việc giao quyền quản lý cho kẻ xấu thì đúng hơn.
• “Gian lận trong các cuộc bầu cử của chúng ta đang tràn lan!” ông Trump hét lên. “Nó đang tràn lan… Họ muốn gian lận. Họ đã gian lận. Và chính sách của họ tồi tệ đến mức cách duy nhất họ có thể đắc cử là gian lận và chúng ta sẽ ngăn chặn điều đó.”
Đây vẫn là những lời lẽ sáo rỗng cũ rích. Nhưng nó cũng vô cùng nguy hiểm, khi tiếp tục thúc đẩy ý tưởng rằng cách duy nhất để đảng Dân chủ chiến thắng là thông qua gian lận, trong khi thực tế đó là kế hoạch của đảng Cộng hòa, cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và xa hơn nữa. Nó nhằm biện minh cho bất cứ điều gì Trump sẽ làm, từ Đạo luật SAVE đến việc bố trí các đặc vụ ICE tại các điểm bỏ phiếu, đến việc tác động đến tòa án và vô số những việc khác nữa.
Những tràng vỗ tay kéo dài liên tục từ phía đảng Cộng hòa dường như đặc biệt dài dòng, những tiếng hô vang “USA! USA!” một cách tự phát đặc biệt thô lỗ và khó chịu.
Như nhiều người trên mạng xã hội đã nhanh chóng chỉ ra, điều này nghe giống một cuộc mít tinh vận động tranh cử MAGA hơn là một bài phát biểu về việc liên bang đang hoạt động tốt hay không tốt. Trump chỉ có một kiểu nói duy nhất. Ông ta không có sự đoàn kết, lòng trắc ẩn hay sự khiêm nhường. Tất cả chỉ là, “Tôi thật tuyệt vời,” “Tôi đã làm được nhiều hơn và tốt hơn bất kỳ ai,” và “Những người khác đều là những kẻ khốn nạn và điên rồ.”
Nhưng những lời lẽ huênh hoang của Trump chắc chắn sẽ gây ra tác dụng ngược lại với những gì ông ta dự định. Gần hai phần ba (2/3) số người dân trong nước không tán thành cách ông ta điều hành không phải vì họ muốn một kẻ lừa đảo và khoe khoang. Điều đó chỉ càng làm phẫn nộ thêm đám đông biết rằng ông ta đang liên tục nói những điều vô nghĩa.
Một màn kịch được dàn dựng cẩn thận như màn kịch mà Trump đã làm hôm thứ Ba có thể giúp ông ta tăng nhẹ mức độ nổi tiếng trong tuần này, nhưng điều đó sẽ không kéo dài. Trên thực tế, cơn bão những tuyên bố sai sự thật chắc chắn sẽ phản tác dụng và khiến tỷ lệ ủng hộ ông ta giảm mạnh hơn nữa.
Liệu điều này có quan trọng với ông ta hay không thì vẫn chưa rõ. Nhưng điều đó chắc chắn sẽ khiến những người Cộng hòa đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào tháng Mười Một phải lo sợ.
.
Sau đây là nhận định của Eli Stokols: Bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump được định nghĩa ở nhiều khía cạnh không phải bởi những gì ông nói mà bởi những gì ông tránh nói.


Có những sai lầm ông đã tránh mắc phải: Trump không tấn công Tòa án Tối cao. Ông không công kích các thành viên trong đảng của mình, những người đã chỉ trích ông. Ông tránh những lời lạc đề dài dòng, giận dữ và không theo kịch bản.
Rồi còn những vấn đề ông đã tránh đề cập: Trump không đưa ra ý tưởng mới nào về nhà ở hay chăm sóc sức khỏe, hai vấn đề then chốt của chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ. Ông không nhắc đến vụ bê bối Jeffrey Epstein đang làm chấn động chính trường Washington và cả những nơi khác. Ông không làm rõ chính sách của mình đối với Iran, ngay cả khi ông đang tập trung lực lượng không quân và hải quân trong khu vực.
Dù tốt hay xấu, đây là một bài phát biểu khó có thể thay đổi quỹ đạo chính trị của nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Bài phát biểu dài kỷ lục này, ở một số khía cạnh, gần như không thể phân biệt được với những lời nói thường nhật của Trump trong Phòng Bầu dục, trên chuyên cơ Air Force One hay ở lối đi vào Nhà Trắng.
Đối với một số lãnh đạo trong đảng của tổng thống, những người nhận thức được khả năng tự gây hại chính trị của ông, điều đó có thể là lý do để họ cảm thấy nhẹ nhõm. Đảng Cộng hòa thức dậy vào sáng thứ Tư mà không gặp phải vấn đề chính trị nào so với ngày hôm trước.
Tuy nhiên, tình hình hiện tại của chiến dịch tranh cử giữa nhiệm kỳ không có lợi cho đảng Cộng hòa: Trump đang ở thế phòng thủ trên nhiều vấn đề chi phối chu kỳ bầu cử cho đến nay. Điều đó cũng không thay đổi.
"Theo một số cách, đây là bài phát biểu hay nhất của Trump - đó là một sự thể hiện lòng yêu nước trọn vẹn," chiến lược gia đảng Cộng hòa Matthew Bartlett, người từng phục vụ trong chính quyền đầu tiên của Trump, nói. "Nó đầy khát vọng, giàu cảm xúc. Tuy nhiên, xét về một bài phát biểu chính trị, không có đề xuất chính sách nào có thể hướng dẫn đảng Cộng hòa đến vị thế an toàn hơn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ."
Một nhà hoạt động khác của đảng Cộng hòa, giấu tên để thảo luận về màn trình diễn của tổng thống, bày tỏ lo ngại rằng bài phát biểu không đủ để hướng tới tương lai.
"Tất cả chỉ là nhìn lại quá khứ, dù nó tuyệt vời đến đâu," nhà hoạt động này nói. "Tôi ước chúng ta có những bước đi cụ thể hơn, chỉ đạo Quốc hội làm nhiều hơn nữa cho những người đang gặp khó khăn."
Đối với một số người, Trump đã làm chính xác những gì ông cần làm — đưa ra nhiều lời lẽ kích động để chiều lòng cử tri cốt lõi đang khao khát tổng thống lên án sự đạo đức giả của đảng Dân chủ về vấn đề lạm phát, đổ lỗi cho cựu Tổng thống Joe Biden và có những phát ngôn cứng rắn về vấn đề nhập cư bất hợp pháp.
Steve Bannon, cựu chiến lược gia trưởng của Trump, cho biết việc nói chuyện với những cử tri được cho là dễ bị thuyết phục là một chiến lược thất bại đã từng xảy ra vào năm 2018.
“Tối nay điều đó đã thay đổi,” ông nói. “Tổng thống không còn tìm cách tiếp cận nữa, ông ấy đang dẫn dắt tiến lên — cuộc chơi bắt đầu rồi!”
Bài phát biểu tràn ngập những lời lẽ hoa mỹ thường thấy của Trump — khoe khoang, cường điệu, những lời nói ngoài lề và những giai thoại không được chuẩn bị trước. Ông nói về những cuộc chiến tranh mà ông đã ngăn chặn, giá cả mà ông đã giúp giảm xuống và “hàng trăm tỷ đô la” mà ông đã thu về từ đầu tư nước ngoài thông qua thuế quan và đàm phán.
“Chúng ta đang thắng quá nhiều đến nỗi chúng ta thực sự không biết phải làm gì nữa,” Trump nói. “Mọi người đang yêu cầu tôi, ‘làm ơn, làm ơn, thưa Tổng thống, chúng ta đang thắng quá nhiều rồi. Chúng ta không thể chịu đựng được nữa. Chúng ta không quen với chiến thắng ở đất nước mình cho đến khi ngài lên nắm quyền. Trước đây chúng ta luôn luôn thua cuộc.’”
Tuy nhiên, sau 13 tháng trong nhiệm kỳ thứ hai được định hình phần lớn bởi tham vọng quá lớn và sự tập trung vào các đặc quyền cá nhân của tổng thống, dù đó là việc ông theo đuổi giải Nobel Hòa bình hay quyết tâm cải tạo và trang trí lại khu phức hợp Nhà Trắng, những phát biểu này cũng đáng chú ý bởi sự kiềm chế khác thường của ông. Tổng thống vẫn giữ được kỷ luật ngay cả khi ông phá kỷ lục về bài phát biểu Thông điệp Liên bang dài nhất từ ​​trước đến nay.
Không hề có đề cập đến việc sở hữu hay sáp nhập Greenland, điều đã gây ra hỗn loạn quốc tế và làm căng thẳng liên minh xuyên Đại Tây Dương chỉ mới tháng trước. Trên thực tế, chính sách đối ngoại chỉ chiếm một phần tương đối nhỏ trong bài phát biểu của ông, xét đến việc nó chiếm một phần rất lớn trong chương trình nghị sự của ông.
Với tỷ lệ ủng hộ chỉ ở mức khoảng 40% và các đảng viên Cộng hòa ngày càng lo lắng về khả năng xảy ra một cơn sóng thần trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Trump đã bám vào những lập trường chính trị an toàn hơn. Ông xen kẽ bài phát biểu của mình với một vài đoạn diễn đạt tạo cảm giác tích cực, hướng sự chú ý của khán giả về phía ban công Hạ viện nhằm vượt lên trên chính trị đảng phái: ông cổ vũ đội khúc côn cầu giành huy chương vàng Olympic, ca ngợi người lính cứu hộ thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển đã cứu một bé gái 11 tuổi khỏi trận lũ lụt ở miền trung Texas, trao huy chương và ruy băng cho các anh hùng chiến tranh và quân nhân, và cầu nguyện cho một phụ nữ đang cố gắng thụ thai bằng phương pháp IVF vì thuốc của cô ấy rẻ hơn nhờ chương trình TrumpRX.
Điểm cuối cùng đó, tập trung vào các vấn đề kinh tế và khả năng chi trả, là một nỗ lực nhằm củng cố một điểm yếu ngày càng lớn.
Ông Trump đã nêu bật các khoản cắt giảm thuế do đảng Cộng hòa ban hành năm ngoái và vạch ra các đề xuất chính sách bổ sung cho Quốc hội, kêu gọi các nhà lập pháp hỗ trợ những người muốn mua nhà bằng cách ngăn chặn các công ty cổ phần tư nhân mua lại nhà ở đơn lẻ và giảm chi phí thuốc theo toa cho người cao tuổi.
Nhưng với việc Đảng Cộng hòa chỉ nắm giữ đa số mong manh trong cơ quan lập pháp và sự chú trọng nhanh chóng chuyển sang chiến dịch tranh cử, triển vọng về các hành động lập pháp quan trọng trong năm nay là rất mỏng manh.
Khẳng định sai lạc rằng giá cả tiêu dùng đang giảm, Trump tiếp tục chỉ trích đảng Dân chủ là những kẻ đạo đức giả vì “đột nhiên” nhấn mạnh đến vấn đề giá cả phải chăng.
“Các ông đã gây ra vấn đề đó,” Trump nói với phe Dân chủ. “Chính sách của họ đã tạo ra giá cả cao. Chính sách của chúng tôi đang nhanh chóng chấm dứt tình trạng đó.”
Những lời lẽ gay gắt của ông, đặc biệt là khi ông chuyển sang vấn đề nhập cư, đã gây ra phản ứng mạnh mẽ hơn từ một vài nhà lập pháp đảng Dân chủ, những người không thể im lặng.
“Các ông nên xấu hổ về bản thân mình,” Trump nói với các thành viên đảng Dân chủ, về việc họ từ chối cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa. Đảng Dân chủ đang yêu cầu thay đổi cách thức hoạt động của các đặc vụ liên bang sau vụ xả súng chết người vào người biểu tình bởi các sĩ quan Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) trong các cuộc đột kích ở Minneapolis và một số thành phố khác.
Hai nữ Dân Biểu Rashida Tlaib (Đảng Dân chủ, Michigan) và Ilhan Omar (Đảng Dân chủ, Minnesota) — cả hai đều thường xuyên là mục tiêu công kích của tổng thống — đã phản bác lại.
“Các ông đã giết công dân Mỹ,” bà Omar hét lên, nhắc đến Alex Pretti, nữ y tá bị các đặc vụ liên bang giết chết ở Minneapolis tháng trước. “Alex không phải là tội phạm,” bà nói.
Khi một số Dân biểu Dân chủ không hưởng ứng lời kêu gọi của Trump về việc các nhà lập pháp đứng lên tại nhiều thời điểm khác nhau để thể hiện sự ủng hộ đối với các nạn nhân tội phạm bị tấn công bởi người nhập cư bất hợp pháp hoặc các bậc cha mẹ tìm cách ngăn chặn việc chuyển giới của con cái họ, tổng thống đã bác bỏ toàn bộ đảng này.
“Những người này thật điên khùng,” ông nói. “Họ thật điên khùng.”
Trump tìm cách định hình sự trở lại chóng mặt của mình tại Phòng Bầu dục — sự hỗn loạn do chính sách đối ngoại mang tính săn mồi, chế độ thuế quan khắc nghiệt và khó lường của ông, và thậm chí cả bạo lực bùng phát do các nỗ lực thực thi luật nhập cư của ông — như một hệ quả hiện đại của cuộc cách mạng ban đầu của nước Mỹ, lấp đầy bài phát biểu của mình bằng những lời nhắc đến năm 1776 và cột mốc kỷ niệm 250 năm mà đất nước sẽ đánh dấu vào tháng Bảy.



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bắt đầu từ sau giữa tháng Ba 2020, hầu hết các doanh nghiệp không thiết yếu trên khắp Hoa Kỳ đều đã lần lượt được lệnh phải đóng cửa để ngân chận sự lây lan của Coronavirus, trong đó có hàng chục ngàn tiệm Nail của người gốc Việt. Vì buộc phải đóng cửa một cách bất ngờ và cũng bởi chưa đến ngày trả lương theo định kỳ, nhiều chủ tiệm Nail đã không kịp thanh toán cho nhân viên khoản tiền lương của những ngày đã làm việc từ sau lần lãnh lương trước đó cho đến ngày ngưng làm việc vì Coronavirus. Ngoài ra, vì nghĩ rằng sẽ không bị buộc phải đóng cửa quá lâu, nhiều chủ tiệm Nail dự tính sẽ trả đủ tiền lương ngay khi nhân viên trở lại làm việc. Tuy nhiên, rất ít chủ doanh nghiệp hiểu rằng không thanh toán tiền lương theo đúng quy định cho nhân viên sau khi nghỉ việc, sẽ là nguyên nhân dẫn đến vô số rắc rối về pháp lý.
Những người có khuynh hướng cực đoan trong chính kiến, dù hữu khuynh hay tả khuynh, đều có những đặc điểm giống nhau và rất khác người ôn hoà. Bài viết này tóm lược một nghiên cứu tâm lý học đăng trên Sage Journals tháng Giêng 2019. Hy vọng nó sẽ giúp ta hiểu thêm về hiện tượng tâm lý chính trị cực đoan để tránh bị khích động, đồng thời giúp ta tìm ra cách hoá giải. Xin lưu ý “hữu khuynh”và “tả khuynh” trong bài được dùng theo định nghĩa thông thường và hoàn toàn không hàm ý tốt hay xấu. Trong chính trị học, cộng đồng con người thường được chia làm ba nhóm: cấp tiến (liberal), trung hoà (moderate) và bảo thủ (conservative). Sự phân cách này phần lớn xuất phát một cách tự nhiên, nhưng nó cũng có thể được nhào nặn thêm bởi giáo dục, truyền thống, truyền thông, xã hội v.v.
nhà báo kỳ cựu Don Oberdorfer trên tờ Washington Post ngày 3/3/1987 nhấn mạnh lời tuyên bố của trưởng đoàn IRAC: “Chúng tôi (người tị nạn) vẫn bị coi là một vấn đề cần giải quyết. Nay chúng tôi nhất định sẽ góp phần vào giải pháp.”
Tôi sinh ra đời tại miền Nam, cùng thời với “những tờ bạc Sài Gòn” nhưng hoàn toàn không biết rằng nó đã “làm trung gian cho bọn tham nhũng, thối nát, làm kẻ phục vụ đắc lực cho chiến tranh, làm sụp đổ mọi giá trị tinh thần, đạo đức của tuổi trẻ” của nửa phần đất nước. Và vì vậy, tôi cũng không thấy “phấn khởi” hay “hồ hởi” gì (ráo trọi) khi nhìn những đồng tiền quen thuộc với cuộc đời mình đã bị bức tử – qua đêm! Suốt thời thơ ấu, trừ vài ba ngày Tết, rất ít khi tôi được giữ “nguyên vẹn” một “tờ bạc Sài Gòn” mệnh giá một đồng. Mẹ hay bố tôi lúc nào cũng xé nhẹ nó ra làm đôi, và chỉ cho tôi một nửa. Nửa còn lại để dành cho ngày mai. Tôi làm gì được với nửa tờ giấy bạc một đồng, hay năm cắc, ở Sài Gòn – vào năm 1960 – khi vừa mới biết cầm tiền? Năm cắc đủ mua đá nhận. Đá được bào nhỏ nhận cứng trong một cái ly nhựa, rồi thổ ra trông như hình cái oản – hai đầu xịt hai loại xi rô xanh đỏ, lạnh ngắt, ngọt lịm và thơm ngát – đủ để tôi và đứa bạn chuyền nhau mút lấy mút để mãi
Chiến tranh Việt Nam có hai chiến trường: Đông Dương và Mỹ. Bắc Việt cố gắng kéo dài cuộc chiến trên chiến trường Việt Nam và đồng thời làm mệt mỏi công luận trên chiến trường Mỹ. Đứng trườc chiến lược này và kế thừa một di sản là sức mạnh quân sự, các tình trạng tổn thất và phản chiến đang gia tăng, Tổng thống Nixon cân nhắc mọi khả năng trong chính sách. Nixon quyết định chỉnh đốn các trận địa chiến cho miền Nam Việt Nam trong khi củng cố khả năng chiến đấu cho họ. Sự giảm bớt vai trò của chúng ta sẽ hỗ trợ cho công luận trong nước Mỹ. Trong thời gian này, Nixon cũng để cho Kissinger tổ chức mật đàm càng nhanh càng tốt.
Bất kỳ chiến lược nào để giảm bớt mối đe dọa từ các chính sách xâm lược của Trung Quốc phải dựa trên sự đánh giá thực tế về mức tác động đòn bẩy của Hoa Kỳ và của các cường quốc bên ngoài khác đối với sự tiến hóa bên trong nội bộ Trung Quốc. Ảnh hưởng của những thế lực bên ngoài đó có giới hạn về cấu trúc, bởi vì đảng sẽ không từ bỏ các hoạt động mà họ cho là quan trọng để duy trì sự kiểm soát. Nhưng chúng ta quả thực lại có những khí cụ quan trọng, những khí cụ này hoàn toàn nằm ngoài sức mạnh quân sự và chính sách thương mại. Điều ấy là những phẩm chất “Tự do của người Tây phương” mà người Trung Quốc coi là điểm yếu, thực sự là những sức mạnh. Tự do trao đổi thông tin, tự do trao đổi ý tưởng là một lợi thế cạnh tranh phi thường, một động cơ tuyệt vời của sự cách tân và thịnh vượng. (Một lý do mà Đài Loan được xem là mối đe dọa đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, chính là vì nó cung cấp một ví dụ với quy mô tuy nhỏ nhưng lại hùng hồn về sự thành công của hệ thống chính trị và kin
Chết phải là một chuyến du lịch tuyệt vời vì chưa có một ai đã trở về!(“La mort doit être un beau voyage puisque personne n'en est revenue”). Thông thường trong những dịp Tết, người đời thường chúc tụng lẫn nhau sống thọ đến trăm tuổi. Không phải ai muốn chết lúc nào là chết được đâu. Phải tới số mới chết. Trời kêu ai nấy dạ mà Sống quá thọ có tốt, có cần thiết không? Không có ai nghĩ giống ai hết. Đặt câu hỏi như trên có thể làm nhiều người cảm thấy khó chịu, nhưng đó là sự thật. Tuổi thọ (longévité) trong điều kiện sức khoẻ bình thường, không ngừng gia tăng thêm lên mãi tại các quốc gia kỹ nghệ giàu có... Sự gia tăng nầy thật ra phải được xem như là một sự kéo dài của tuổi trẻ (jeunesse) hơn là một sự kéo dài của…tuổi già (vieillesse). Tại sao chúng ta già? Tuổi thọ đến lúc nào sẽ dừng lại? Nhân loại đã đạt được đến mức nầy hay chưa?
Nửa tháng trước hiệp định Genève (20-7-1954), trong cuộc họp tại Liễu Châu (Quảng Tây, Trung Cộng), từ 3 đến 5-7-1954, thủ tướng Trung Cộng Châu Ân Lai khuyên Hồ Chí Minh (HCM) chôn giấu võ khí và cài cán bộ, đảng viên cộng sản (CS) ở lại Nam Việt Nam (NVN) sau khi đất nước bị chia hai để chuẩn bị tái chiến. (Tiền Giang, Chu Ân Lai dữ Nhật-Nội-Ngõa hội nghị [Chu Ân Lai và hội nghị Genève] Bắc Kinh: Trung Cộng đảng sử xuất bản xã, 2005, Dương Danh Dy dịch, tựa đề là Vai trò của Chu Ân Lai tại Genève năm 1954, chương 27 "Hội nghị Liễu Châu then chốt".) (Nguồn: Internet). Hồ Chí Minh đồng ý.
Vào lúc 5:00 giờ chiều Chủ Nhật 26/04/2020, Hòa Thượng Thích Phước Tịnh đã có buổi nói chuyện trên mạng lần thứ hai với nhóm Phật tử Giớ Trẻ Mây Từ, với chủ đề những điều Phật tử nên làm trong mùa đại dịch COVID-19 đang tiếp tục hoành hành.
New York bị thiệt hại nặng nề hơn bất cứ khu vực nào tại Hoa Kỳ bởi đại dịch vi khuẩn corona tính đến nay, 26 tháng 4, và ác mộng của tiểu bang vẫn còn chưa hết. Hôm Thứ Bảy, 25 tháng 4, có 5,902 người đã thử nghiệm dương tính với vi khuẩn corona, và trong khi đó là sự sút giảm từ cao điểm của tiểu bang (khi một ngày chứng kiến hơn 10,000 người thử nghiệm dương tính), tiểu bang này vẫn còn nhiều trường hợp bị lây mới hơn 25 tiểu bang đã bị trong tổng số hơn 3 tháng kể từ vụ lây lan của vi khuẩn vào Mỹ bắt đầu.
Nam Hàn tiếp tục đổ nước vào suy đoán gia tăng về sức khỏe của lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un, nói với CNN rằng ông ấy “còn sống và khỏe.” “Lập trường của chính phủ chúng tôi là vững vàng,” theo Moon Chung-in, cố vấn hàng đầu về chính sách đối ngoại cho Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in, nói với CNN. “Kim Jong Un còn sống và khỏe. Ông ấy đã và đang ở tại khu vực Wonsan kể từ ngày 13 tháng 4. Không có biến đổi gì đáng nghi ngờ tính đến nay được phát hiện cả.”
Đúng vậy, sau gần nửa thế kỷ năm nhìn lại vẫn thấy biến cố 30.04.1975 xảy ra quá bất ngờ đối với toàn thể dân VN chúng ta. Bằng chứng hiển nhiên là rất nhiều cấp lãnh đạo VNCH trong chánh quyền và trong quân đội không ngờ được nên đành phải bị bắt đi tù cải tạo cả hàng chục năm để rồi chết dần mòn trong rừng thiêng nước độc. Nói chi đến người dân bình thường thiếu thông tin của cả 2 miền Nam Bắc tất cả không ai cảm thấy hoặc đoán trước được chuyện sẽ xảy ra. Sự thực này chúng ta có thể đọc thấy rõ trên các tài liệu của 2 miền.
Hiện nay đã có 10 nước trong đó có Hoa Kỳ, Anh Quốc, Úc Châu, và Canada đang bàn tính đưa đơn kiện Trung Cộng phải chịu trách nhiệm về những hành động xấu xa của họ (Chinese government to pay for their malign actions). Việc đòi bồi thường nay thực ra chỉ là con số tượng trưng vì thực tế chưa có một thống kê nào liệt ra được tổn thất về kinh tế, tài chánh, đời sống tinh thần vật chất của 210 nước đang có người bị nhiễm bệnh này lên đến bao nhiêu ngàn ngàn tỷ USD. Đó là chưa kể đến thiệt hại về nhân mạng đã trên 2 triệu 200 ngàn người đang bị bệnh và gần 200 ngàn tử vong trên thế giới. Bởi vì sự thiệt hại nhân mạng quá lớn này, không thể ước tính số tiền như thế nào mới đền bù lại được những đau thương của người thân mất người thân trong suốt hơn bốn tháng qua.
Nước Mỹ hiện nay đã có chừng 50 ngàn người chết vì đại dịch Covid-19. Dịch đến trễ hơn nhiều nơi khác, nhưng Mỹ đã nhanh chóng trở thành quốc gia với số người bị nhiễm cũng như tử vong cao nhất thế giới. Phản ứng của chính phủ Mỹ thay đổi theo đà tăng của đại dịch. Trong khoảng hai tháng, Tổng thống Trump tỏ ra lạc quan và không cho đây là nguy cơ. Đột nhiên, khi dịch đã gia tăng đến mức không chối cãi được nữa, chính phủ vội vã phản ứng. Người ta khám phá là nước Mỹ khắp nơi bị thiếu thốn trầm trọng phương tiện để chống dịch, và số người chết tăng vọt.
Hôm Thứ Bảy, nhiều người ra biển chơi, bất kể lệnh cách ly. Carrie Braun, phát ngôn nhân Ty Cảnh Sát Quận Cam, nói chỉ đóng cửa các sân đậu xe bên bãi biển, nhưng không đóng cửa các bãi biển.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.