Hôm nay,  

Phan Tấn Hải, Hành Giả của Cõi Văn Thơ

20/03/202607:50:00(Xem: 853)
blankTừ trái: Phan Tấn Hải, Lê Lạc Giao, Tô Đăng Khoa, Nguyễn Lương Vỵ (hình năm 2015)
  

Phan Tấn Hải, Hành Giả của Cõi Văn Thơ
 

Lê Lạc Giao
 

Phạm trù thi ca văn học vốn dĩ không dễ cụ thể miêu tả một cách luận lý (reasonably) nhưng  vẫn là nơi chốn mà con người biểu hiện xúc cảm đặc thù mang tính nghệ thuật. Một cách phổ quát, sáng tác nghệ thuật bắt nguồn từ cảm hứng. Nguồn xúc cảm này tự nhiên vô cầu cho dù sau đó công trình nghệ thuật ấy cho ra kết quả mang tính thẩm định hữu dụng. Bản chất tác phẩm văn thơ tồn tại trong cõi người ta, do đó nó phản ánh trọn vẹn mùi vị cuộc đời. Cũng vì thế mà tôi nôm na xem văn chương chữ nghĩa là cõi bất hạnh do tính biểu hiện phản diện bền vững của nó. Văn học nghệ thuật cống hiến cho con người vô số tác phẩm xuất phát từ bản chất bi đát, phản diện của cuộc đời để rồi được tôn thờ sùng bái hoặc say mê ca ngợi. Nhưng đó chỉ là một mặt trong vô số khuôn mặt của tác phẩm nghệ thuật mà định mệnh của nó, hay nét bi kịch gắn liền với thân phận tác giả một cách tiêu biểu mà không mấy ai xem nó như nghiệp dĩ có thể tránh khỏi.

Nhà văn Phan Tấn Hải suốt một đời làm việc trong cõi bất hạnh mà tôi quan niệm ấy. Cây bút trên tay anh biểu tượng đích thực cho thứ nghiệp dĩ cuộc đời mà bằng vào niềm tin, đạo lý cho anh sức mạnh phấn đấu để tồn tại.  Anh làm thơ, viết văn, làm báo để sống do đó chữ nghĩa chính là môi trường sống của anh.  Trong truyện ngắn “Một thời để mãi võ”, anh xem công việc “sản xuất chữ nghĩa” mỗi ngày của mình không khác công việc “mãi võ Sơn Đông”. Tại sao? Vì anh bước vào trận chiến múa may quay cuồng cây bút trên tay này với tư cách một người kiếm sống. Có nghĩa mưu sinh bằng cây bút không khác múa võ để có miếng ăn. Một cách cụ thể như thế nhưng Phan Tấn Hải khác biệt những đồng nghiệp của mình: Anh là một hành giả chân chính trong trận múa bút cực kỳ khắc nghiệt này, vì anh làm việc với tâm niệm  thực hành đạo lý một cách tự nhiên thuần khiết nhất. Và tính chất ngây thơ trong sáng ấy phản ánh bản chất hành giả Phật giáo trong suốt hành trình cuộc đời. Nó man mác biểu hiện trong từng câu thơ, bài văn, bài báo anh viết ra như tiêu đề lời Bạt tập truyện “Đuổi Bắt Một Mùi Hương” của chính anh:  “Hạnh Phúc Là Đang Sống Với Chữ” để rồi việc “Đuổi bắt một mùi hương”[1] trở thành một thử thách trên con đường anh tìm về một bến bờ hạnh phúc như câu chuyện “cổ tích” mà anh ước muốn mình viết ngay từ thuở ban đầu cuộc đời.

Nhà văn Phan Tấn Hải, còn có pháp danh Nguyên Giác, là một cư sĩ Phật giáo với công việc tu học, nghiên cứu xiển dương Phật giáo bền bĩ không ngơi nghỉ. Và hai chữ Nguyên Giác hoàn chỉnh ý nghĩa hành giả, rốt ráo cuộc vận hành tìm về thực tánh bằng cái tâm vô trụ trong Cõi Người Ta vô thường này, trong khi “Mùi hương” kia sao quá đùa trêu bỡn cợt tâm hồn anh! Tập truyện “Đuổi Bắt Một Mùi Hương”  của Phan Tấn Hải vừa xuất bản vào tháng 12 năm 2025, và tập truyện này cho tôi bao ưu tư về một tiêu đề mang đầy kịch tính ấy.  

Ngày hôm nay tôi viết bài này, đã có rất nhiều bạn văn viết giới thiệu, bình luận quyển tuyển tập truyện ngắn “Đuổi Bắt Một Mùi Hương” của nhà văn Phan Tấn Hải trên báo, trên internet rất súc tích, đặc thù và vô cùng tỉ mỉ sâu sắc. Tôi nhận được quyển tuyển tập do anh tặng không chỉ với tư cách độc giả, văn hữu mà còn là bằng hữu[2] hơn năm mươi năm của anh. Anh là thành viên nhóm Nghiên Cứu Triết Học đại học Văn khoa Sài gòn của chúng tôi từ thập niên 1970s. Ngày hôm nay mối giao tình ấy vẫn bền vững tiếp tục trong khi thời gian đã mang một số bạn chúng tôi trong nhóm ra đi. Tôi viết bài này hết sức muộn màng, cũng bởi hoàn cảnh cá nhân cho tôi nhận quyển sách quá trễ; và những dòng chữ này xem như chút đóng góp nhận xét tập truyện ngắn của anh vừa mới xuất bản.

Tập truyện “Đuổi Bắt Một Mùi Hương”  gồm một bài tự sự “Hạnh phúc là đang sống với chữ” cùng 32 truyện ngắn phần lớn anh viết tại Hoa Kỳ, trong đó có một số truyện ngắn tôi từng đã được đọc. Tập truyện có thể đại biểu cho chính phần sáng tác thể loại văn xuôi của nhà văn Phan Tấn Hải nếu tính theo cột mốc thời gian. Từ lời mở đầu cho đến lời bạt, nội dung cả tập truyện ngắn cho thấy một bức tranh khá hoàn chỉnh về con người và cuộc đời tác giả. Phần nội dung truyện ngắn thứ 16 “Đuổi Bắt Một Mùi Hương” đặc thù hơn nữa tính nhất quán của tiêu đề “Mùi Hương”, dàn trải không những trên con chữ mà thẩm thấu tính chất tâm lý trong các truyện ngắn có nhân vật nữ. Nhân vật “tôi” định hình trong 28 truyện mà mỗi truyện mô tả phần nào khía cạnh cuộc đời của chính tác giả, để rồi “Mùi Hương” ẩn tàng thẩm thấu suốt cuộc đời của nhân vật “tôi” mà chính tác giả đuổi bắt, kiếm tìm.

Tuy nhiên tôi chỉ muốn nắm bắt điều cốt lõi cõi văn chương của một người bạn mà nghiệp dĩ “cầm bút” có thể nói nôm na “vô địch thiên hạ” này về mặt tâm lý. Tại sao? Vì tôi quan niệm phạm trù tâm lý hầu như có thể giải thích bao hiện tượng cuộc đời cụ thể và mang tính luận lý khoa học. Tôi sắp xếp sự suy nghĩ nhận thức của mình và lấy truyện ngắn “Đuổi Bắt Một Mùi Hương” làm trung tâm. Tinh thần truyện ngắn này đại biểu cho cả tập truyện, tuy mỗi truyện đều có bố cục riêng nhưng tôi qui chiếu tâm lý về một “luận đề cốt lõi” nhất định: “Mùi Hương” mà nhân vật chính xưng “tôi” bị ám ảnh vì không giải đáp được sự tồn tại hay chỉ là hư ảo của nó?

Tuy “Mùi hương” của truyện ngắn “Đuổi bắt một mùi hương” ban đầu mang đặc tính cá nhân riêng lẻ, nhưng rồi trở nên đặc thù phổ quát trong suốt tập truyện bởi tính cách định hình và vấn nạn sự tồn tại của nó trong hành trình cuộc đời tác giả. Nếu Mùi Hương là thứ gì đó không định hình để rồi phải đuổi bắt kiếm tìm thì chính lại hiện diện như một tồn tại trong cuộc hiện sinh của chính tác giả. mơ hồ, hư ảo nhưng lại có thật vì cuộc hiện sinh kia có sự diện diện của nó để rồi khát khao, ao ước mong chờ từng bước hình thành.

Có 12 truyện ngắn mà nhân vật nữ xuất hiện bên cạnh chủ thể “Tôi” như một bóng hình cùng một cá tính, một ước mơ và cuối cùng biến mất như một “Mùi Hương” để cái “Tôi” tồn tại trong thắc mắc, lưu luyến, vấn vương.

Tôi cho rằng các nhân vật nữ trong tập truyện Đuổi Bắt Một Mùi Hương của nhà văn Phan Tấn Hải đều chỉ là một mùi hương duy nhất mà anh đuổi bắt trên hành trình cuộc đời. Do đó, dù cố ý hay ngẫu nhiên, cái mùi hương mà anh cảm nhận hay tìm đuổi bắt chỉ là hình tượng ước mơ, khao khát tâm lý của một con người. Và Mùi hương ấy tồn tại hay biến mất cũng hoàn toàn mang tính chủ quan tâm lý mà chủ thể trải nghiệm theo từng giai đoạn “tình cảm” phát triển từ thuở trưởng thành.  Ý nghĩa chữ “Tình cảm” tôi diễn tả ở đây chính là tình yêu, nhưng nếu là tình yêu thì có gì đặc biệt trong cuộc đời của người đàn ông về mặt tâm lý?

Tôi cũng xin nói thêm tất cả các truyện ngắn của anh đều bồng bềnh trong không khí đẫm mùi tín mộ Phật Giáo. Những ngôi chùa (đặc biệt chùa Tây Tạng Bình Dương), Đại Tùng lâm, niệm phật đường, câu kinh, tiếng kệ, chuông mõ và cả những lời đối thoại từ những hạnh ngộ tuổi thơ cho đến ngày hôm nay qua tuổi thất tuần của anh, khi mơ hồ khi rõ rệt đều thấm nhuần trong không thời gian vô cùng tín mộ Phật giáo ấy.  

Nhân vật nữ là những cô gái bước vào cuộc đời nhân vật “tôi” một cách cố ý, hay ngẫu nhiên vô tình xuất hiện rất nhẹ nhàng, khẽ khàng, êm ái để rồi tan biến mất. Tính hội ngộ hay chia lìa, xa cách như thứ mùi hương không hình thù đeo bám, vương vấn quyến luyến không rời tâm trí mà còn vương vãi trên hành trình cuộc đời như thứ chất liệu có thật, tuy bản thân tác giả không hề nắm bắt được.

Nhân vật “tôi” là tác giả hay ai đó mô tả cuộc hạnh ngộ với người con gái và dàn trải suốt 12 truyện ngắn, nhưng căn bản nhân vật nữ ấy một lần hay vài lần hiếm hoi hạnh ngộ từ nhiều thời điểm, hoàn cảnh khác nhau: cô gái bị bệnh nan y, bạn học Phật năm xưa, bạn của bạn gái, bạn của gia đình … đến với nhân vật “tôi” qua việc ở chung phòng, trên cùng chuyến xe, xem phim, làm việc … nhưng chỉ đến đó rồi dừng lại. Những cô gái sau đó ra đi, biến mất và để lại trong lòng tác giả một dư vị phảng phất một mùi hương hay là thứ gì đó mà anh ta cố tìm, cố nắm bắt nhưng không được. Cái khoảng cách ấy rất rõ ràng trong tất cả những truyện ngắn có nhân vật nữ hiện diện.

Mùi hương khởi thủy mà tác giả mô tả trong câu chuyện hết sức mơ hồ lại vô cùng lãng mạn. Nó giản dị nhưng cũng lắm hệ lụy đa đoan vì mùi hương vương vất ấy không tan biến đi mà lại đôi lúc khiến tác giả có cảm giác thấy nó và có thể nắm bắt được.

 …Tôi mở to mắt, nhìn vào bức tường trắng trước mặt, tôi có cảm giác như thấy được mùi hương. Thấy được mùi hương? Đúng vậy. Mùi hương này không phải là làn khói, không mang hình dạng gì hết... Tôi tự hỏi, tại sao lại có cảm giác thấy được bằng mắt. (tr.160)

Nó một mặt biến thành thứ món ăn tinh thần giúp giải tỏa những vấn nạn liên hệ tình cảm đời thường đồng thời cũng trở thành thứ ám ảnh khôn nguôi một khi bản thân tự hỏi nguyên nhân, gốc rễ của thứ mùi hương hư ảo này.

“…tôi chỉ ngạc nhiên vì, thỉnh thoảng phảng phất quanh tôi là một mùi hương lạ, theo cả nhiều thập niên – nó thoang thoảng ở đâu đó, rồi có lúc ẩn, lúc hiện. Mùi hương lạ như tự trời xuống. Mùi hương lạ đấy, không phải mùi nước hoa đâu, cũng không phải kiểu văn chương mà người ta ưa nói là “mùi hương giai nhân” hay “mùi hương con gái” tuy rằng, đúng là có hình ảnh một cô bé nơi đây.” (tr. 150)

Xuất phát từ cái nắm tay của nhân vật “tôi” lúc bấy giờ 17 tuổi với cô gái chừng nhỏ tuổi hơn tại sân chùa Xá Lợi. Ở đây một biểu hiện “xúc giác” va chạm của hai người khác phái tuổi mới lớn và hệ quả tiếp theo bắt đầu “Một Mùi Hương”:

“…Tôi nhìn, chỉ thấy mắt nàng đen lánh, tóc xõa chấm vai... Bất chợt, không hiểu sao, tự nhiên tôi nắm tay cô bé. Bây giờ nhớ lại, tôi nghĩ, có thể lúc đó cô bé tự động nắm tay tôi trước. Tay tôi như điện chạy tê rần, hốt nhiên giật lại. Một mùi hương từ sân chùa theo gió bay ra.” (tr. 153)

Từ đó trở đi, theo mô tả “nhiều thập niên sau” mùi hương ấy lẽo đẽo đi theo “tôi”. Dù có đôi lúc nó biến mất, rồi lại xuất hiện. Nếu bảo “Mùi Hương” là thật thì nó chỉ thật trong khao khát ước vọng của một thanh niên mà “dục tính” tự nhiên mãnh liệt bị đè xuống bên dưới sự đấu tranh giữa ngã và vô ngã trong giáo lý nhà Phật, giữa cảnh giác cao độ của niềm tín mộ “thâm tín nhân quả” với sự thèm muốn hoàn tất của tình cảm yêu đương nam nữ, nhưng lúc nào cũng bị ý niệm “nghiệp báo luân hồi” chi phối một cách vô hình.

Trong truyện “Người tới như mộng” nhân vật nữ Diệu My từ môt cô bé con học Phật tại chùa Bình Dương thời gian 1970 cho đến vài thập niên sau gặp lại tại Mỹ vô cùng mờ ảo, lãng mạn nhưng cũng là thứ Mùi Hương không hề tan biến từ thời mới lớn tại quê nhà. Tại Mỹ, Diệu My xuất hiện và những va chạm từ thực tại của ký ức tái tạo trở lại:

“Ngồi trên xe lửa, tới gần trạm Anaheim, trước mắt tôi vẫn thấy vài sợi tóc của Diệu My bay trong gió biển Santa Barbara. Tôi đưa hai bàn tay mình lên, nhìn ngắm. Cảm giác nơi tay vẫn còn rung động như điện chạy, cảm giác khi nắm tay nàng và buông ra. Y hệt như nhiều thập niên trước đã tình cờ chạm tay nhau.”(tr. 164)

Sau khi tạm trú một đêm tại nhà “tôi”, nhân vật nữ Diệu My ôm tác giả từ giã tại ga xe lửa Amtrak ở Santa Barbara và lưu lại trong tâm tưởng anh một thứ kỷ niệm, một thứ Mùi Hương không thể nào quên sau khi trở về nhà:

“Tôi vẫn còn ngạc nhiên, tự hỏi tại sao mình không hôn nàng. Nhưng mùi hương tóc nàng vẫn còn theo tôi, về tới Little Saigon. Vào cả giấc ngủ đêm hôm đó. Bàn tay tôi run rẩy, cảm xúc khi ôm nàng nơi bờ biển Santa Barbara vẫn còn mãi, còn nơi hai bàn tay tôi kể cả khi tôi gõ email hỏi Sơn về chuyện các bạn ở quê nhà.”(tr. 174)

Nhân vật Diệu My ấy cuối cùng được người bạn thân cho hay đã xuất gia tu tại một ngôi chùa ở Việt Nam và không hề rời chùa xuống phố chợ bao giờ. Diệu My tại Mỹ là “Người tới như mộng” hay chỉ là hệ quả tâm lý của chính tác giả như câu thơ mà nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ từng viết “Ta mồ côi em ngồi khâu mộng ảo”[3]  hết sức sâu sắc trung thực?

Nhưng “ước muốn” dù dục tính, hay đạo lý nhân luân cũng là thứ ước mơ vun đắp xây dựng hạnh phúc; tuy nhiên, khi không đạt được về mặt tâm lý nó chui vào “tiềm thức” thành thứ kỷ niệm của ký ức. Nó mãi tồn tại như thứ bị “lãng quên” để rồi một cơ hội, nó lại trồi lên mặt ý thức tiếp tục quấy nhiễu, và mùi hương kia một ngày, một giờ, một khoảnh khắc lại trở về để tái tạo lần nữa “luân hồi nhân quả” mà trước kia chỉ là một “ước mơ” trong vô vàn ước mơ cuộc đời.

Cái không khí mà mùi hương tồn tại thực hay ảo, thuần túy mô tả trạng thái đè nén để “tình yêu” đáng lẽ có thể xuất hiện, nhưng rồi mãi mãi chìm mất vào “tiềm thức” hay biến mất trong “vô thức”, hoàn toàn đại biểu cho thứ khát vọng yêu đương hết sức bình thường của một con người. Có thể mọi giải đáp về một mùi hương diễn ra qua những đối thoại giữa tác giả và những vị sư thầy cho thấy phần nền cuộc đời của một hành giả luôn phải đấu tranh với những ràng buộc thế gian để có thể hoàn tất khát vọng tìm về thực tánh. Những ràng buộc từ một mùi hương hoàn toàn biến mất như “bọt biển” mà tác giả tin rằng “chỉ là trâu bùn qua sông” một khi mình là biển, là đại dương trong cái mênh mông không là gì của một đương thể “Không” của dòng đời.

Tác giả đại diện cho nhân vật luôn tìm cách đuổi bắt nó nhưng hình như nó đã thở thành thứ không thể thiếu trong cuộc hiện sinh của mình. Lúc này mùi hương hiện ra là một khao khát, dằn vặt tận đáy sâu tâm hồn, kết quả của thứ  khát khao không hoàn tất. Mùi hương còn là nỗi dở dang của một cuộc hành trình tâm lý, và dần dà trở thành “mộng ảo” tùy bản tâm nhìn nhận hay xóa bỏ nó trong lý luận Phật giáo về ý niệm vạn pháp giai không.

Tâm thức của tác giả cho thấy cuộc đời anh, nghiệp duyên với Phật pháp từ thuở ấu thơ và khi đến tuổi trưởng thành, hành trình cuộc đời là sự xen kẽ đấu tranh thường xuyên giữa đời và đạo. Cuộc đấu tranh này cũng là diễn biến thử thách trong cuộc sống và cuộc mưu sinh. Thế nên “Mùi Hương” mà anh phải “đuổi bắt” cũng là nơi chốn mà thân tâm một hành giả trải nghiệm.

Tác giả viết truyện ngắn “Đuổi bắt một mùi hương” cùng 11 truyện ngắn có nhân vật nữ như diễn giải từng giai đoạn tâm thức cuộc đời của mình một cách tự nhiên, giản dị. Anh khéo léo kể, mô tả trạng huống và cuộc đời nhân vật “Tôi” bềnh bồng, êm ái và hầu như không chút mâu thuẫn, xung đột từ những thắc mắc, vấn nạn về nó để rồi  Mùi hương trong truyện trở nên “cổ tích” như khao khát ước mơ làm nhà văn viết truyện “cổ tích” ngày còn bé của mình.  Nhà văn Phan Tấn Hải với tôi phần nào hoàn tất ước mơ của mình qua tác phẩm “Đuổi bắt một mùi hương”, bằng vào cốt cách ngây thơ, trong sáng và bản chất hành giả đích thực  trong cõi văn chương tràn ngập bi kịch bất hạnh cố hữu này.

Lê Lạc Giao

Tháng 2/2026

  


[1] Tuyển tập truyện ngắn “Đuổi Bắt Một Mùi Hương”  Văn Học xuất bản 2025 của nhà văn Phan Tấn Hải

[2] Đồng tâm viết bằng, đồng chí viết hữu.

[3] Âm Tuyết Đỏ Thời Gian – Thơ Nguyễn Lương Vỵ . Văn Học Xuất Bản Tháng 8/2019

(HỒNG KÔNG, ngày 20 tháng 8, Reuters) – Theo quân đội Hoa Kỳ và nhiều chuyên gia kiểm soát vũ khí quốc tế, không chỉ tập trung phát triển sức mạnh quân sự thông thường, TQ còn đang mở rộng cả về số lượng lẫn năng lực của lực lượng nguyên tử.
Bản Sanh: truyện 11 tới 20 / Jataka Tales: Stories 11–20 Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J11. Lakkhana Jātaka -- Con nai may mắn Tóm tắt: Đề Bà Đạt Đa ra đi cùng 500 đệ tử, và Đức Phật đã phái Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến để đưa họ trở về. Sau đó, Đức Phật kể một câu chuyện về việc trong quá khứ, Đề Bà Đạt Đa, vì bất cẩn, đã đánh mất đàn gia súc mà ông đang chăn dắt, trong khi Xá Lợi Phất đã cứu sống tất cả.
- Donald Trump ‘Xảo Ngôn’ Thành Công - Putin Không Từ Chối Gặp Song Phương, Châu Âu Tiếp Tục Yểm Trợ Ukraine - Nỗi Sợ Của Các Gia Đình Di Dân Vào Ngày Tựu Trường - Chánh Án Bác Bỏ Một Phần Vụ Kiện Nhà Tù Nhập Cư Alligator Alcatraz - Dân Biểu Dân Chủ Texas Bị Nhốt Trong Tòa Quốc Hội - Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Ra Điều Trần Vụ Esptein - Venezuela Chiêu Mộ 4.5 Triệu Dân Quân Đối Phó với Mối Đe Dọa Từ Hoa Kỳ - Nguy Hiểm Núp Sau Lafufu – Búp Bê Nhái Kiểu Labubu
(Oklahoma, ngày 19 tháng 8, APNews) – Chính quyền tiểu bang Oklahoma vừa ban hành quy định mới, buộc giáo viên xuất thân từ New York hay California phải vượt qua kỳ khảo hạch đặc biệt trước khi được cấp chứng chỉ giảng dạy. Ông Ryan Walters, Tổng Giám Thị Hệ Thống Trường Công Lập Oklahoma, cho biết biện pháp nầy nhằm ngăn chặn “tư tưởng cực tả cấp tiến” len lỏi vào học đường. Tuy nhiên, theo các nhà phê bình, đây chẳng khác nào một “bài kiểm tra lòng trung thành MAGA.”
(WASHINGTON, ngày 18 tháng 8, Reuters) – Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Nông Nghiệp Brooke Rollins cho biết Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) sẽ ngưng cấp vốn và trợ giúp cho các dự án điện gió và điện mặt trời trên đất nông nghiệp đang được canh tác.
Trong cuộc trò chuyện trước ống kính, cả Trump lẫn Zelensky đều tránh đi sâu vào chi tiết. Không khí giữa hai người, trái lại, khá thân thiện. Zelensky chuyển cho Trump lá thư của phu nhân Olena Zelenska gửi đến Đệ nhất Phu nhân Melania Trump, sau khi bà Melania tuần trước đã viết thư cho Putin về số phận trẻ em trong chiến tranh. Zelensky còn đùa với ký giả Mỹ từng châm ngòi vụ tranh cãi y phục, và trêu rằng Tổng thống Mỹ có thể thích “tạm hoãn bầu cử quốc gia”. Khung cảnh này đối lập hẳn với buổi gặp lần trước, khi ông bị mời rời khỏi Bạch Ốc. Trước báo giới, Trump cho biết đã trao đổi gián tiếp với ông Putin và sẽ gọi điện ngay sau cuộc gặp để dàn xếp một thượng đỉnh ba bên. Ông cũng giải thích lý do bỏ điều kiện ngưng bắn: nó có thể “bất lợi cho một bên” và “không muốn chỉ có hai năm hòa bình rồi quay lại vũng lầy”. Trump nói thêm rằng các lãnh tụ Âu châu sẽ cần bàn về “khả năng trao đổi lãnh thổ”, nhưng ngừng ở mức để ngỏ, tránh gợi ý Mỹ áp đặt.
- Zelensky Vào Bạch Ốc, Đối Diện Sức Ép Từ Trump – Châu Âu Theo Hỗ Trợ. - Trump Nói Sẽ Dẫn Đầu Phong Trào Hủy Việc Bỏ Phiếu Qua Thư. - Dân Chủ Texas Chấm Dứt Bỏ Phiếu Tập Thể, Bản Đồ Bầu Cử Mới Chuẩn Bị Được Thông Qua. - Hamas Chấp Nhận Kế Hoạch Ngừng Bắn Mới Ở Gaza. - Trump Đưa Vấn Đề Tội Phạm Lên Tuyến Đầu Chính Trị, Dân Chủ Thận Trọng Ứng Phó. - Quan Hệ Với Hoa Kỳ Lung Lay, Ấn Độ Xích Lại Gần Trung Quốc. - Bộ Ngoại Giao Mỹ Ngưng Cấp Chiếu Khán Y Tế Cho Trẻ Em Gaza. - Bão Erin Đe Dọa Ven Biển Đông Hoa Kỳ Và Bermuda. - Mùa Khai Trường Với Chính Sách Tiêm Chủng Lờ Mờ. - Cuộc Chiến Của Trump Với Những Con Số. - Đe Dọa Trừng Phạt Dầu Mỏ Của Trump Dần Phai Nhạt. - Newsmax Đồng Ý Trả 67 Triệu Đô-La Trong Vụ Kiện Phỉ Báng Liên Quan Bầu Cử 2020.
TEL AVIV – Hôm Chủ nhật 17 thang 8 vừa qua, Israel đã chứng kiến một cuộc biểu tình được cho là đông đảo nhất trong vòng hơn một năm qua, khi hàng trăm nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về các đường phố, hưởng ứng lời kêu gọi của gia đình các con tin còn bị Hamas giam giữ tại Gaza, cùng với những gia đình mất người thân trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 và trong 22 tháng chiến tranh kể từ đó, để kêu gọi chấm dứt chiến tranh và giải thoát con tin. Từ những giờ đầu buổi sáng, đám đông khổng lồ đã tập trung tại quảng trường tưởng niệm ở trung tâm Tel Aviv, nơi đã trở thành biểu tượng đau thương và nhắc nhớ về thảm kịch còn chưa khép lại.
(LONDON/KYIV/WASHINGTON, ngày 17 tháng 8, Reuters) – Các nhà lãnh đạo Âu Châu sẽ có mặt tại Washington để cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy gặp Donald Trump. Họ muốn tiếp thêm sức mạnh cho Zelenskiy khi Trump liên tục gây sức ép buộc Ukraine phải chấp nhận thỏa ước hòa bình với Nga để chấm dứt cuộc chiến dai dẳng nhất Âu Châu trong gần một thế kỷ.
(MONTREAL, ngày 17 tháng 8, Reuters) – Hôm Chủ Nhật, cuộc đình công của tiếp viên hàng không hãng Air Canada vẫn căng thẳng khi họ kiên quyết không trở lại làm việc, bất chấp lệnh từ hội đồng lao động. Hãng Air Canada buộc phải hoãn kế hoạch bay trở lại, còn hành khách thì mắc kẹt, không biết khi nào mới được bay.
Khoảnh khắc nạn đói thực sự xảy ra là khi thay vì một gia đình có thể cùng nhau chia sẻ miếng cơm manh áo, họ lại tranh giành nhau với nhau. Khi điều này xảy ra, đó chính là ranh giới giữa con người và thú vật...
WASHINGTON -- Sau thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Alaska, Tổng Thống Trump tiết lộ một số điểm Putin và Trump đã đồng ý, trong đó nổi bật là hai ý kiến: Trump nói rằng Putin đồng ý rằng bầu cử Mỹ không nến cho bầu qua thư; và Trump đồng ý với Putin rằng giải pháp hòa bình tốt nhất là Ukraine nên nhượng đất cho Nga.
Lời Dịch Giả: Để giúp giới trẻ Việt Nam có thể dễ dàng học căn bản Phật pháp, các truyện Bản sanh nơi đây sẽ được rút ngắn và viết lại cho đơn giản trong song ngữ Việt -Anh. Dịch giả hy vọng các truyện Bản sanh song ngữ sẽ giúp cho quý tăng ni, giáo viên, và Phật Tử có thêm một phương tiện mới để hoằng pháp. Nguồn sẽ dựa theo bản tiếng Anh của 547 truyện Jataka trên mạng SuttaCentral
Hòa Thượng Thích Viên Lý, trụ trì chùa Điều Ngự, hỏi tôi: - Ông Vi Anh mất rồi, cô biết không? Tôi sửng sốt, im lặng. Mới ngày nào ông Vi Anh và ông Lưu Vĩnh Lữ đến thăm tôi đây mà. Anh em cười nói, vui như pháo nổ, vui như ngày hội, ngày Tết. Năm ngoái, ngày 27/10/2024, chúng tôi còn gặp ông đi cùng con trai, Trung Tá Triết Bùi tham dự Đại Hội Quân Nhân người Mỹ gốc Việt năm 2024
- Trump Mời Zelenskyy Đến Washington Thứ Hai 18/8 - Bộ Tư Pháp Đồng Ý Giữ Cảnh Sát Trưởng D.C., Kèm Điều Kiện - Thống Đốc Abbott Kêu Gọi Tổ Chức Phiên Họp Đặc Biệt Thứ Nhì - Netanyahu Biến Ý Tưởng Của Trump Thành Hiện Thực - FDA Cho Phép Dùng Vaccine Cúm FluMist Của AstraZeneca Tại Nhà - Trump Cam Kết “Giải Cứu” Nhà Hoạt Động Hong Kong Jimmy Lai - Texas: Cư Dân Gốc Việt Bị Kỳ Thị Sau Khi Bình Luận Về Tuyên Bố Của Trump - Lạm Dụng Chức Vụ Trong Quan Hệ Cá Nhân, Thị Trưởng New Orleans Bị Truy Tố - Cảnh Báo Bão Đại Tây Dương Erin Cuối Tuần Này
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.