Hôm nay,  

Phượng Hoàng

13/12/201900:00:00(Xem: 4768)
Phuong Hoang_Nha Ca ky sach
Nhã Ca ký sách trong ngày sinh nhật 80 tuổi, với nhạc sĩ Hoàng Công Luận.



Nhã Ca


1

“Ê! Khoa! Ra thôi chứ mày. Bộ tính ăn thua đủ đấy hả?”
“Suỵt. Coi chừng cu cậu sắp sửa tổng phản công đấy nhé.”
“Can đảm lên, cầu thủ Khoa. Nhào vô. Một. Hai. Ba.”

Tiếng cười của bọn con trai ngoài hành lang rộ lên, hưởng ứng những lời bàn tán, trêu chọc, cố tình cho lọt vào phòng học. Phòng học lúc này đã vắng vẻ. Phượng chậm rãi xếp sách vở vào cặp, không cần ngẩng lên, không cần nhìn, Phượng cũng thừa biết là từ phía cuối phòng, Khoa đã nán lại để chờ nàng. Chuông tan buổi học chiều đã vang lên có đến mấy phút, bọn học trò đã ùa ra sân trường, nhưng vẫn còn những tên đầu bò tụm lại ngoài hành lang để rình trêu chọc sự săn đuổi của Khoa.

“Tiến lên. Can đảm lên. Nào Khoa...”

Đúng là Khoa đang tiến lại phía Phượng. Phượng biết thế nhưng vẫn điềm nhiên không ngẩng lên.

“Thôi mình ra đi chứ, Phượng. Để tôi đưa Phượng về.”
“Không. Anh về trước đi. Bữa nay tôi mắc chuyện.”
“Kìa Phượng. Đừng thèm để ý đến chúng nó.”
Phượng đã gài tập xong, ngẩng nhìn Khoa, vẻ tinh nghịch:
“Chúng nó gì cơ? Bữa nay tôi mắc công chuyện mà. Anh ra trước đi.”
“Nhưng mà tôi có chuyện cần phải nói với Phượng. Nhất định Phượng phải cho tôi nói.”
“Thì để lát tối anh sang nhà tôi rồi nói. Bây giờ anh ra đi cho cái bọn ngoài kia nó giải tán đã. Đừng có làm vậy!”

Khoa tần ngần vài giây, rồi cực chẳng đã, đành một mình rời khỏi phòng học.

“Ê, không xong rồi. Đấu thủ Khoa bị nốc-ao nữa rồi. Hạ màn. Hạ màn.”

Tiếng ồn ào cười vui rộn lên khi Khoa ra cửa một lúc, rồi xa dần, lắng dần...

Chờ cho bọn học trò đã tản mát đi hết, Phượng mới ôm cặp lững thững ra hành lang.

Chiều đã xuống. Gió từ biển thổi lên xào xạc trong hàng thông lớn dọc khu trường học. Từ cuối sân trường, bên cạnh chiếc xe traction cũ của ông Tế, Diễm đang vẫy tay ra dấu chào Phượng. Diễm là con gái ông Tế, học trò cùng lớp với Phượng, nó đang đợi ông phía đó. Phượng vừa ra dấu chào lại Diễm, vừa nghĩ thầm. Ở cuối dãy hành lang, cách cánh cửa văn phòng hiệu trưởng vẫn còn mở: cũng như Phượng, ông Tế cùng đang cố tình chậm rãi để không rời văn phòng trước khi bọn học trò về bớt.

Ông Tế vừa là hiệu trưởng lại vừa giáo sư Triết của trường. Diễm, con gái ông, lớn đâu thua gì Phượng. Nhưng Phượng không cần để ý điều đó. Vầng trán mênh mông của ông Tế đã quyến rũ Phượng. Khi ông giảng bài trong lớp, giữa đám học sinh, tuổi tác và trí thức của ông Tế làm ông có vẻ như cô đơn hẳn lên. Phượng gần được ông Tế vì nàng thấy mình cũng như ông, cách biệt hẳn với đám học trò tầm thường ngu dốt ở những bàn bên cạnh. Phượng chỉ cần biết có thế.

Có tiếng giầy vang lên từ hành lang, Ông Tế đã ra. Tới chỗ tam cấp rẽ xuống sân trường, Phượng cố tình đi chậm lại để chờ ông Tế đến. Hai người đi cạnh nhau một đoạn ngắn trước khi đến khoảng sân rộng.

“Em chờ thầy. Chỗ mọi bữa.”
“Em ra trước đi. Tôi đến ngay. Cẩn thận nhé.”

Cẩn thận. Lần nào cũng một tiếng ấy.

Sự rụt rè rồi hoảng hốt của ông Tế trong tay Phượng những lần trước đây, từng làm Phượng buồn cười, khi mang so với bộ mặt nghiêm nghị của ông trong lớp học. Nhưng lần này thì Phượng không thể cười nữa. Nội trong chiều nay, tối nay, ông sẽ bắt buộc phải quyết định, Phượng sẽ phải dứt khoát. Liệu chuyện gì sẽ xẩy ra sau đó. Chuyện gì? Phượng tự hỏi. Nhưng khó hình dung đến sự trả lời! Có lẽ vì một phần hốt hoảng chăng. Có thể. Nhưng kệ. Cái đầu vẫn lười. Đến đâu hay đó.

“Về nhé, Phượng.”

Chiếc traction của cha con ông Tế vượt qua mặt Phượng và Diễm vẫy gọi. Ông Tế sẽ đưa con gái về nhà. Có thể ông sẽ thay quần áo, hay ở nhà năm mười phút gì đó, nhưng thường thì Phượng vẫn không phải chờ lâu, vì ông sẽ đến nơi hẹn bằng xe, trong khi Phượng còn phải đi bộ thêm một đoạn dài nữa.

Nhưng lần này thì khác, Phượng không muốn đến trước. Phải để cho ông Tế chờ đợi, Phượng nghĩ vậy và rẽ xuống bãi biển, thay vì có thể đón chuyến xe lam ngay phía ngã ba gần trường.

Biển xanh ngắt. Gió từ ngoài khơi lộng vào bay tung cả áo lẫn tóc Phượng. Sóng có vẻ dữ dội hơn thường ngày, liếm lên bãi cát những vòng lớn. Từ phía xa, nơi bãi tắm, nhấp nhô dăm bảy tốp người tắm biển, phơi nắng.

Nhưng bãi biển nơi này thì vắng vẻ, Phượng có thể đi bộ một mình mà không bị phiền nhiễu.

“Nơi hẹn mọi bữa” mà Phượng đợi ông Tế là một nhà hàng và khách sạn của người ngoại quốc ở tít phía cuối bãi biển, cách biệt hẳn và ít có người trong thành phố lai vãng. Khách hàng của nơi này hầu hết là du khách và người ngoại quốc. Có lẽ chính vì vậy mà ông Tế đã chọn nơi này để gặp gỡ Phượng.

Những bữa ăn chiều trong quán vắng. Những lần khi ngồi đây, nhìn qua kính cửa sổ xuống khoảng sân rộng mênh mông trồng đầy dương liễu bên những lối đi trải sỏi dẫn xuống biển. Chính Phượng trong những lần ấy cũng thấy như mình đang sống ở một thế giới khác, hoàn toàn xa lạ hẳn với cái thành phố duyên hải hẹp hòi mà nàng lớn lên, cách biệt hẳn với những lề lối tầm thường nhạt nhẽo mà nàng đang sống. Và Phượng bằng lòng với những cuộc hẹn hò lén lút này, bằng lòng với việc nàng làm cho một nhà giáo nghiêm nghị vững chãi như ông Tế phải cuống quít sợ hãi.

Khu khách sạn đồ sộ đã hiện trước mặt Phượng. Từ trên con đường vắng dọc bờ biển, chiếc traction cũ kỹ của ông Tế cũng đã đến và đang lái vô cổng sau của khu khách sạn. Đúng như Phượng đã đoán trước, và khi Phượng bước vào nhà ăn vắng vẻ mênh mông của khách sạn, nàng đã không phải ngồi một mình chờ đợi như mọi bữa.

“Sao em đến chậm vậy. Đi bộ hả?”
“Tại em muốn bắt thầy phải đợi.”
“Ngồi đi. Mình ăn ở đây hay lên phòng.”
“Em không muốn ăn ở đây mà cũng không muốn lên phòng. Em có chuyện cần nói với thầy.”
“Chuyện gì vậy, Phượng. Chuyện gì mà lại cười?”
“Tại tính em hay cười đấy, còn chuyện thì không gì đáng cười cả.”

Người bồi khách sạn, như thường lệ mang đến cho ông

Tế một chai bia 33 và cho Phượng một ly cam vắt. Phượng uống một ngụm nước cam, nhìn theo người bồi phòng, rồi bỗng đổi ý kiến, đứng dậy:

“Nhưng thôi, có lẽ lên phòng đi thầy. Đừng ăn nữa.”

Tại khách sạn này, ông Tế và Phượng đã có một phòng nhỏ từ lâu. Ông Tế cầm theo ly bia còn sủi bọt dẫn Phượng qua quầy rượu, lấy chìa khóa dặn người bồi phòng không dọn ăn, rồi hai người lên lầu.

“Chuyện gì nói đi Phượng. Đừng làm thầy nóng ruột chứ.”

À, thì ra ông Tế cũng bắt đầu nóng ruột. Dãy hành lang vắng vẻ, những cửa phòng đóng kín. Phượng nhỏ nhẹ bảo ông Tế khi mở cửa:

“Để vô phòng rồi em nói cho thầy nghe.”

Cánh cửa phòng nhỏ bật mở. Gió lùa qua các cửa sổ tụ lại trong phòng từ lâu được dịp ùa ra. Để mặc cho ông Tế gài cửa, Phượng đi thẳng vào góc phòng vất chiếc cặp học trò xuống, ngồi trước bàn phấn, nhìn vào trong gương.

Mặt gương mờ tối. Chiều lắm rồi. Cũng chính tại căn phòng nhỏ này đây, trên chiếc giường rộng kia, bộ bàn ghế kiểu cổ kia, và chiếc bàn phấn này! Thầy ngạc nhiên hả? Thầy tưởng em đã hư hỏng trước khi đến với thầy chứ gì. Vậy chứ sao thầy có vẻ sững sờ vậy. Thôi đừng nhìn cái giường nữa, lại đây với em. Lại đây. Lần đầu tiên, Phượng đã phải dìu ông Tế như một đứa con nít lại ngồi trước tấm gương mờ tối này, và đầu ông, vầng trán mênh mông hằng được nể sợ của ông, đã run rẩy trong lòng Phượng. Sao thầy nhìn em vậy. Trông vào tấm gương kìa. Thầy tưởng em sợ hãi hả. Em không có sợ. Cũng không có tiếc. Tất cả những thứ em có là của thầy. Em không đòi hỏi gì cả. Sao thầy không sung sướng. Không bao giờ em đòi hỏi gì cả mà. Thầy không tin ư. Phượng đã nói thế mà.

Vậy thì còn chuyện gì nữa để phải nói thêm trong buổi gặp gỡ này kia chứ. Tách. Ngọn đèn trong phòng đã được bật sáng. Tiếng mở tủ. Rồi như thường lệ, ông Tế hiện ra trong tấm gương, hai cánh tay vòng qua vai Phượng.

“Thôi. Thay áo đi. Nhầu hết bây giờ. Thay áo đã rồi nói.”

Phượng gỡ tay ông Tế ra, lấy bộ pyjama của nàng trên tay ông để lên bàn phấn, rồi kéo ông Tế xuống nói như thì thầm:

“Em không có thay. Nhầu thì nhầu. Em phải nói với thầy cái đã.”

“Coi chừng. Té.”

Một tiếng la nhỏ. Ông Tế chúi xuống vì mất thăng bằng, rồi tiện đà hai cánh tay ông gượng lại, nâng cả người Phượng lên đưa về chiếc giường rộng.

“Liệu hồn đấy. Định nói ở dưới nền nhà đá ý hả.”

“Thì thầy thả em xuống đi, em nói cho nghe.”

“Này, xuống.”

Phượng rơi xuống tấm nệm êm, và vầng trán ông Tế đang cúi xuống. Nụ hôn của những lần hẹn hò sắp trở lại đây, Trong những lần gặp gỡ trước, tuy cuồng nhiệt hơn ông Tế nhưng Phượng lại nhận thấy rõ là mình vẫn tỉnh táo. Điều đặc biệt, là mỗi lần đón nụ hôn của ông, Phượng không chú ý đến cánh tay, đến môi, đến lưỡi, mà chỉ chú ý đến vầng trán. Sự hứng thú của Phượng hình như không ở nơi thể xác người đàn ông, cũng không ở thể xác mình mà gửi lên vầng trán đó. Vầng trán mênh mông của ông Tế là nơi trí tuệ Phượng bay nhảy, tưởng tượng, phiêu lưu. Nhưng lần này thì cuộc phiêu lưu đã đến lúc phải ngừng lại. Phượng đặt một bàn tay lên trán ông Tế cản khuôn mặt ông lại lưng chừng đà cúi xuống, nhìn vào mắt ông:

“Thầy thương em không?”
“Thương chứ. Không thấy sao.”

Đôi mắt ông Tế như có một tia sáng lạ, và Phượng lại ngăn cản ông cúi xuống:

“Không phải thương. Em muốn hỏi thầy điều khác: thầy yêu em không?”

Yêu. Có gì đâu để phải hỏi. Nhưng ông Tế đã cảm thấy sự quan trọng trong câu hỏi vô nghĩa của Phượng. Một cánh tay ông chống xuống nệm.

“Có chuyện gì quan trọng vậy. Em nói đi.”
“Em không thể sống thế này nữa. Gặp nhau. Đi dạo. Lén lút. Em không thể chịu nổi nữa.”

Ông Tế chậm chạp ngồi dậy. Đây là lần đầu tiên Phượng nói những lời ấy, trái hẳn với thái độ bình thản, liều lĩnh của nàng trước đây.

“Em còn định nói thêm gì nữa. Nói hết đi.”
“Mình phải chính thức sống với nhau, không lén lút giấu giếm ai nữa. Em yêu thầy. Em yêu anh.”
“Kìa, Phượng...”
“Thầy đừng tưởng em điên. Em không có điên đâu mà còn rất tỉnh táo nữa là khác. Thầy cũng vậy. Thầy cũng phải tỉnh táo như em. Đây này...”



Phượng cầm bàn tay trái của ông Tế, đưa bàn tay ông xoa lên khắp trên mặt mình, rồi đặt xuống bụng.

“Thầy phải nghe em nói. Em có thể mang lại cho thầy hạnh phúc. Thầy ly dị đi. Mình sẽ hạnh phúc.”
“Em điên thật rồi Phượng. Mình làm sao có thể sống với nhau được. Em coi. Anh chừng này tuổi rồi mà em còn trẻ trung như thế. Còn mọi người. Còn thành phố. Em quên là anh không thể nào ly dị được ư.”

Không ly dị được. Ông Tế cũng như Phượng đều là tín đồ của Chúa. Phượng biết vậy chứ. Nhưng thây kệ:

“Em không biết gì hết. Mà chính thầy mới là người cần biết. Thầy chưa hiểu gì sao. Thầy nghe em nói nhé: Thầy coi đây này, chúng mình sắp có con.”

Phượng nhắm mắt, để khỏi phải nhìn thấy phản ứng của ông Tế. Nhưng trên bụng Phượng bàn tay của ông Tế trong tay Phượng như cứng hẳn lại. Rồi một bàn tay khác chụp lấy vai Phượng.

“Em nói gì vậy Phượng?”
“Mình sắp có con. Đó là tin em báo cho thầy đây.”
Phượng nắm chặt bàn tay của ông Tế hơn.
“Đó, hiểu chưa. Em có thai.”
“Mình có con. Tôi mà có con...”

Phượng nghe rõ hơi thở dồn dập bên tai nàng.

“Em không giỡn đấy chứ, Phượng!”
“Đáng lẽ ra em báo cho anh từ tuần trước. Nhưng em đã rán chờ thêm cho chắc hẳn đã. Bây giờ thì không thể khác được nữa rồi. Mình sẽ có con. Sẽ chính thức sống với nhau. Em sinh con trai cho thầy. Thầy chả từng trông có một đứa con trai lắm sao.”

Phải. Phượng nói đúng. Từ cả chục năm nay rồi gia đình ông trông một đứa con. Sự hiếm muộn, trông chờ đã giày vò ông không biết bao nhiêu ngày. Diễm đã lớn, đã được thương yêu, được chăm sóc. Nhưng chưa đủ. Vì một điều mà chính Diễm cũng không biết, là nàng chỉ là con nuôi của ông bà Tế. Một đứa con trai. Đúng ra là điều ông Tế đã chờ đợi từ lâu lắm. Nhưng sự trông đợi ấy cũng đã tuyệt vọng từ lâu. Vậy mà bây giờ. Phải làm thế nào bây giờ. Yên lặng một lúc lâu lắm rồi ông Tế mới bảo Phượng:

“Em để anh tính. Mình sẽ lo. Nhưng nhất định là anh không có cách gì ly dị được cả.”

Tiếng ông Tế trầm vọng. Những lời cuối lạnh lẽo như dao. Chiều tối rồi. Tiếng sóng biển ì ầm ngoài xa xen lẫn tiếng reo của phi lao như lớn dần. Và Phượng mở bừng mắt. Đôi mắt ráo hoảnh, không một tiếng nói.

Đây. Chính là lúc này đây. Phượng biết rõ là thảm kịch đời mình bắt đầu.

2


Mình đi đâu thế này. Mình làm gì thế này. Ô hay, chuyện gì đã xẩy ra?

Tiếng sóng biển dào dạt phía sau lưng Phượng. Gió từ khoảng tối đen bao la ngoài khơi thổi lên lồng lộng. Những hạt cát khô, không biết kéo vào dép từ lúc nào, làm Phượng bỗng thấy hai bàn chân nhức nhối khó chịu, và Phượng chợt nhận ra là nàng đang đi một mình trơ vơ trên con đường men theo bờ biển vào thành phố.

Phải rồi. Phượng đang đi một mình. Chỉ còn một mình Phượng, chỉ chừng nửa giờ, một giờ ngắn ngủi đó thôi chứ mấy. Vậy mà cả một cơn điên tưởng chừng lâu đến cả thế kỷ đã chụp kín lấy Phượng khiến nàng không còn hiểu nổi mình đã nói những gì, đã làm những gì, từ lúc nàng vùng

ra khỏi tay ông Tế, vội vã chạy trốn khỏi gian phòng hẹn
hò nơi khu khách sạn, để băng mình ra bãi biển.
Nhất định không có cách gì ly dị cả.

Ông Tế đã nói vậy. Và vậy thì hết. Không biết tiếng “hết” có bật ra khỏi đôi môi run rẩy của Phượng nổi không, nhưng Phượng nhớ rõ là nàng đã vùng dậy, tỉnh táo tới trước bàn phấn soi gương, chải tóc, lau khô nước mắt. Rồi với đôi mắt đã ráo hoảnh, Phượng nhặt lấy cái cặp sách đi ba bước đến cửa phòng, mở cửa, rồi bình tĩnh nói vọng vào căn phòng:

“Thôi, thưa thầy em về. Chào thầy.”

Và cánh cửa phòng đóng sập lại.

Ông Tế ra sao lúc ấy, đang nằm, đang ngồi, đang ôm đầu, hay đang trợn mắt, đang cuống quít. Phượng không biết, vì nàng không hề quay đầu nhìn lại ông một lần nào nữa. Hình như có tiếng kêu của ông Tế. Có tiếng nói, tiếng chân bước theo đuổi phía sau lưng Phượng. Nhưng mặc kệ. Phượng nhất định không nhìn lại.

Nàng phăng phăng đi hết dãy hành lang, xuống cầu thang, vượt khỏi khu nhà ăn phía dưới bất chấp những đôi mắt tò mò của mấy người ngoại quốc đang ăn và người bồi phòng quen mặt. Phượng đi thẳng ra cửa khách sạn, băng qua khoảng sân rộng, rồi đi luôn xuống bờ biển.

Phượng. Ngừng lại đi Phượng. Phượng đừng làm vậy.

Tôi lạy Phượng. Anh lạy Phượng. Đứng lại nghe anh nói nốt đã. Mặc kệ. Phượng không dừng lại. Không nghe. Không nói. Chiều tối, gió to, sóng lớn, liếm những vòng cung dữ dội lên bãi cát không màu sắc. Mặc kệ. Phượng đi xuống ngay trên những ngọn sóng đang táp lên, bất chấp hai ống quần ướt sũng từng hồi. Phượng. Em điên rồi à. Hình như đã có lúc ông Tế đuổi kịp ngay trên bãi cát ướt để hỏi nàng như thế. Và Phượng đã đứng lại bất động. Hai cánh tay ông Tế như hai cành khô sắp rời khỏi thân cây. Một cơn sóng lớn dồn lên đập ào ào ngang đầu gối. Rồi hai. Rồi ba. Rồi hai cành khô rời hẳn thân khô và người đàn ông khuỵu xuống dưới chân Phượng ngay trên cát ướt.

Tại sao em làm thế Phượng. Anh van em. Lạy em. Vẫn cái điệp khúc cũ mèm ấy. Tại sao à. Tức cười quá. Giáo sư Tế đó ư. Con người ngạo nghễ trong lớp học, con người có vầng trán mênh mông như trời cao, con người vững chãi, trầm tĩnh, sâu xa từng hút hồn Phượng, níu được vai Phượng, quyến rũ, bí ẩn là một khối nam châm hút chặt lấy cây kim nhỏ bé là Phượng, đã khiến Phượng tự tìm, tự đến, tự đem cả thể xác trinh trắng của nàng dâng tặng ông.
Con người như thế đó mà lúc này lại khuỵu gối trên cát ướt dưới chân Phượng.

Con người như thế đó, mà lúc này lại run rẩy, yếu đuối đến độ thế ư.

Không thể tưởng tượng nổi, một lạc thú kỳ dị như bốc lên từ biển đã làm Phượng ngây ngất, vì nàng đã hành hạ được con người vững chãi ấy đến thế. Phượng đứng im, ôm cặp sách trước ngực như để tận hưởng cái lạc thú man dại ấy. Nhưng lạc thú không lâu, vì Phượng bỗng thấy mình ứa nước mắt. Một nỗi tuyệt vọng vô bờ bến đã ào đến. Thế là hết. Cái khối nam châm khổng lồ. Vầng trán bao la của trí tuệ. Thần tượng cô đơn của nàng. Tất cả đã hết. Chỉ còn một ông già bệu rệu phủ phục dưới chân.

Làm sao Phượng có thể yêu kẻ đang phủ phục ấy cho được. Phượng đã nghĩ thế, và nàng bình tĩnh kéo ông Tế đứng dậy như kéo một đứa bé con, rồi nói:
“Thầy đừng làm vậy. Em không còn gì để nói với thầy nữa. Muộn rồi, thầy về đi.”

Thêm một đợt sóng lại ập đến và chồng lên đợt sóng trước chưa kịp rút xuống.

Để mặc ông Tế đứng trơ vơ trên cát, Phượng lạnh lùng bỏ đi lầm lũi. Nàng tiếp tục đi dọc theo bãi biển lâu lắm, rồi có ánh đèn xe hơi chiếu theo nàng trên lộ gần bờ biển. Ông Tế đã trở lại khách sạn lấy xe và chầm chậm cho xe chạy trên lộ đợi Phượng. Không biết trước khi lấy xe, ông có kịp trở lên khóa cửa căn phòng nhỏ không. Phượng tự hỏi. Chắc không còn dịp nào trở lại căn phòng này nữa. Thay áo đi. Nhầu hết giờ. Đó là câu ông Tế nói khi ông mở tủ lấy bộ pyjama của nàng trong tủ mang ra cho Phượng mỗi khi cửa phòng được khóa lại. Giữa những cơn thủy triều ào ạt của biển đêm, bộ pyjama mỏng manh còn lại trong căn phòng vừa từ bỏ hiện ra dật dờ trong trí tưởng Phượng, và nước mắt nàng tiếp tục giàn giụa.

Đi đến ngã ba rẽ về thành phố, Phượng bắt buộc phải rời bãi biển để băng qua đường lớn. Chiếc traction đen của

ông Tế dừng lại trước mặt Phượng, pha đèn sáng.

“Phượng lên xe đi, tôi đưa về.”

Và Phượng cũng dịu dàng bảo ông:

“Thôi thầy về đi. Để em lấy xe lam về được rồi.”
“Phượng bình tĩnh. Tôi sẽ lo việc đến tận nhà Phượng.”
“Thầy đừng thắc mắc nữa. Em đã nhớ chính em đã nói ngay buổi đầu là không bao giờ em đòi hỏi gì ở thầy cả. Và bây giờ đến đây đủ rồi, thầy để yên cho em lo phần em. Thầy về đi.”
“Tôi sẽ lại nhà Phượng trong vài hôm nữa. Phượng phải bình tĩnh lại mới được.”
“Cám ơn thầy. Em bình tĩnh lâu rồi. Thầy về đi.”

Phượng bình tĩnh rồi thật. Bình tĩnh đến độ chính nàng cũng không ngờ nổi. Chiếc traction của ông Tế chùng chình thêm mấy phút nhưng rồi cũng đã bỏ đi và bây giờ chỉ còn một mình Phượng. Cơn điên trong những khoảnh khắc tưởng như còn bất tận nhưng Phượng chỉ ôn lại chừng đó. Vậy là đủ. Đủ những trông đợi, đòi hỏi, rồi cuồng dại, rồi tỉnh táo. Đủ để chấm hết. Nhưng rồi mình sẽ ra sao trong thành phố này. Rồi cái thai trong bụng này lớn lên.
Phượng không khóc thêm nữa. Nhất định không bao giờ khóc nữa.

Một chuyến xe lam từ phía sau lưng chạy đến. Đó là chuyến xe cuối cùng từ Đập Đá trở vào thành phố. Và Phượng ra dấu cho chuyến xe đỗ lại.
Trên xe có hai người đàn bà mặc áo bà ba, ngồi bên nhau và giữ một quang gánh gì đó, vừa rì rầm nói chuyện. Phượng ngồi chung băng ghế với hai người đàn bà, lơ đãng nghe câu chuyện rì rầm của họ. Nàng tưởng tượng trong xe chỉ có chừng đó người, bất ngờ, khi xe chạy vào thành phố, nhờ đèn đường hắt vào, Phượng bỗng nhận ra ở ghế đối diện có một đôi mắt không rời nàng. Đó là một người lính xa lạ. Có lẽ một anh không quân hay phi công gì đó, vì anh ta mặc đồ đen gọn gàng và yên lặng như một con mèo. Bộ ta lạ lắm sao mà hắn nhìn kỳ vậy. Không đâu, ta bình tĩnh lắm rồi đâu còn là một con điên nữa. Phượng nghĩ lan man rồi bất chợt nàng dựa người vào thành xe, chăm chú nhìn lại người lính bằng đôi mắt bướng bỉnh, nửa tinh nghịch, nửa thách thức.

Qua một đoạn đường xấu, gánh hàng gì đó của hai người đàn bà xóc lên xóc xuống kêu lanh canh, gã lính đồ đen ngồi trước mặt Phượng lắc lư cả người, nhưng gã vẫn khoanh hai tay trước ngực không chịu níu vào thành xe. Và lạ một điều là ngay khi cả người gã lắc lư, Phượng như vẫn thấy đôi mắt kỳ lạ, lì lợm của gã dán chặt vào nàng.

Chiếc xe lam chạy vòng qua khu chợ ồn ào, vượt khỏi con phố chính. Phượng nói với người tài xế cho xuống đây, và nàng bước xuống, trả tiền xe, không để ý gì đến đôi mắt người lính trên xe nữa.

Từ chỗ xuống xe, Phượng chỉ cần đi bộ một đoạn ngắn là tới nhà. Đây là đoạn đường quen thuộc nhất của Phượng. Những lần hẹn hò trước, Phượng cũng vẫn chia tay với ông Tế ở ngả vào thành phố rồi đi xe lam hoặc xích lô về nhà một mình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi bị bắt tại huyện Tân Hiệp chiều ngày hai mươi, giáp Tết. Lý do, mang theo hàng không giấy phép. Thế là tiêu tan hết vốn lẫn lời mà tôi chắt chiu, dành dụm gần cả năm nay. Nhớ đến mẹ và gia đình trong những ngày Tết sắp tới, tôi vừa buồn vừa tức đến bật khóc. Xui rủi, biết trách ai. Tiễn, anh phụ lơ, đã cẩn thận cất dấu hàng cho tôi, vã lại anh cũng quá quen biết với đám công an trạm kiểm soát. Không ngờ chuyến nầy bọn công an tỉnh xuống giải thể đám địa phương, nên tôi bị “hốt ổ” chung cả đám. Đây không phải là lần đầu bị bắt, nhưng lại là lần đầu tiên tôi đi chuyến vốn lớn như vầy. Năm ký bột ngọt, năm ký bột giặt, hơn chục ống thuốc cầm máu và trụ sinh hàng ngoại. Bột ngọt, bột giặt không nói gì, nhưng hai thứ sau hiếm như vàng mà giới “chạy hàng” chúng tôi gọi là “vàng nước”. Nên thay vì đưa về khu tạm giam huyện chờ lập biên bản, hồ sơ xét xử tôi nghe bọn công an thì thầm, bàn tán giải thẳng về khám lớn tỉnh Rạch Giá.
Quỳnh Lâm báo tin sẽ đến Đức trong tuần lễ đầu tháng 10. Nisha vội vàng thu xếp “sự vụ lệnh“ để công du sang Đức. Nisha lo đi chợ sắm sửa đầy mấy tủ lạnh, tủ đá, để mấy cha con sống còn trong thời gian nữ tướng đi xa. Chúng tôi hồi hộp quá, ngày nào cũng thư từ, nhắn nhủ, dặn dò đủ điều tẳn mà, tẳn mẳn. Điện thư qua, về hoa cả mắt. Thư nào chúng tôi cũng nhắc nhở nhau giữ gìn sức khoẻ, vì đứa nào cũng “lão” rồi. Khi gặp nhau, tụi tôi nhất thiết phải đầy đủ tinh thần minh mẫn trong thân thể tráng kiện. Có hôm, đến trưa, chưa nghe tăm tiếng, tôi sốt ruột, xuất khẩu làm thơ... bút tre:
Sống ở đây an toàn và bình an gần như một trăm phần trăm trong hiện tại và tương lai, nhưng không thể bình thản hóa quá khứ. Cuộc chiến khốc liệt giữa thiên thần và ma quỉ luôn ám ảnh ông. Có những điều gì thao thức, âm thầm nghi hoặc, nhoi nhúc sâu thẳm trong ông. Lòng tin vào ông Gót có phần nào lung lay. Đông cảm thấy có lỗi khi nghi ngờ bố, người đã giúp đỡ, bảo vệ ông và Vá. Nhưng nghi ngờ là một thứ gì không thể điều khiển, không thể đổi đi, không thể nhốt lại. Nó vẫn đến, mỗi lần đến nó vạch rõ hơn, nhưng vẫn mù sương như đèn xe quét qua rồi trả lại sương mù.
Trâm gật đầu nhè nhẹ. Đoan nghĩ thật nhanh đến một cảnh diễn ra mỗi đầu tháng trong sân trường. Nơi đó, các sinh viên xúm xít cân gạo và các loại “nhu yếu phẩm”, mang phần của mình về nhà. Rồi thì trong khu phố, cảnh những người dân xếp hàng “mua gạo theo sổ” cũng diễn ra mỗi ngày. Nói “gạo” là nói chung thôi, thật ra trong đó phần “độn” chiếm đa số. Phần “độn” có thể là bo bo, có thể là bột mì, cũng có thể là khoai lang hay khoai mì xắt lát phơi khô. Nồi cơm nấu từ gạo và một thứ khác được gọi là nồi “cơm độn.” Mỗi ngày hai bữa cơm độn. Bo bo thì quá cứng vì vỏ ngoài chưa tróc, nấu trước cho mềm rồi cho gạo vào nấu tiếp, trở thành một “bản song ca” chói tai. Khoai lang hay khoai mì xắt lát phơi khô thường bị sượng, ghế vào cơm rất khó ăn. Chỉ có bột mì tương đối dễ ăn hơn, vì người nấu có thể chế biến thành bánh mì, nui hay mì sợi
Mùa đông, tuyết đóng dầy trên mái nhà. Ấy là lúc bà ngoại cũng lo là lũ chim - những con chim của ngoại - sẽ chết cóng. Nhưng bà không biết làm gì để cứu chúng nó. Ngoại đi tới đi lui từ phòng khách qua nhà bếp. Thở dài. Rên rỉ. Rồi lẩm bẩm, “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.” Bà ngoại tội nghiệp những con chim chết lạnh. Sinh nhật ngoại, chúng tôi chung tiền mua quà. Một con sáo trong chiếc lồng tuyệt đẹp. Bà ngoại cưng nó hơn cưng chị em tôi. Cho nó ăn, ngắm nghía bộ lông đầy màu sắc của nó. Chăm chú lắng nghe tiếng hót véo von lúc chớm nắng bình minh và buổi hoàng hôn nắng nhạt. Rồi một buổi sáng nọ tiếng chim thôi líu lo. Bà ngoại chạy ra phòng khách. Hấp tấp tuột cả đôi guốc mộc. Con chim sáo nằm cứng sát vách lồng. Hai chân duỗi thẳng. Cổ ngoặt sang một bên. Con chim của ngoại đã chết. Bà ngoại buồn thiu cả tuần lễ. Bố mẹ tôi bàn tính mua con chim khác. Bà gạt ngang.
Tôi là người viết báo nghiệp dư. Từ khi khởi viết vào năm 1959, tay cầm viết luôn là nghề tay trái. Tôi sống bằng nghề tay phải khác. Cho tới nay, nghề chính của tôi là…hưu trí, viết vẫn là nghề tay trái. Tôi phân biệt viết báo và làm báo. Làm báo là lăn lộn nơi tòa soạn toàn thời gian hoặc bán thời gian để góp công góp sức hoàn thành một tờ báo. Họ có thể là chủ nhiệm, chủ bút, tổng thư ký, thư ký tòa soạn hay chỉ là ký giả, phóng viên. Nhưng tôi nghĩ người quan trọng nhất trong tòa soạn một tờ báo là ông “thầy cò”. Thầy cò ở đây không có súng ống hay cò bóp chi mà là biến thể của danh từ tiếng Pháp corrector, người sửa morasse. Morasse là bản vỗ một bài báo cần sửa trước khi in.
Sáu tuần. Nàng đã đi ra khỏi mụ mị từ trong mối tình hiện tại của mình. Cô bạn gái hỏi "Tỉnh chưa?". Tỉnh rồi, nhưng tỉnh không có nghĩa không yêu anh ấy nữa, chỉ là không còn mụ mị mê muội nữa thôi...
Trong bóng tối dày đặc, dọ dẫm từng bước một, hai tay vừa rờ vào hai bên vách hang động, vừa quơ qua quơ lại trước mặt, dù cố mở mắt lớn, chỉ thấy lờ mờ, nhiều ảo ảnh hơn là cảnh thật. Cảm giác bực bội vì đã trợt té làm văng mất ba lô, mất tất cả các dụng cụ, thực phẩm và nước uống cần thiết. Bối rối hơn nữa, đã rớt chiếc đèn bin cầm tay, mất luôn chiếc đèn bin lớn mang bên lưng và máy liên lạc vệ tinh có dự phòng sóng AM. Giờ đây, chỉ còn ít vật dụng tùy thân cất trong mấy túi quần, túi áo khoát và hoàn toàn mất phương hướng. Chỉ nhớ lời chỉ dẫn, hang động sẽ phải đi lên rồi mới trở xuống. Trang nghĩ, mình có thể thoát ra từ lối biển. Là một tay bơi có hạng, nàng không sợ.
Cô người Nha Trang, lớn lên và đi học ở đó. Cô sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, mẹ cô đi dậy học, ông thân cô cũng là hiệu trưởng một trường trung học lớn ở Phú Yên. Năm 22 tuổi, cô học năm cuối đại học văn khoa Huế thì gặp gỡ chú Hiếu trong một dịp hội thảo sinh viên do các biến động thời cuộc miền Trung bắt đầu nhen nhúm. Chú Hiếu lúc đó đang theo cao học luật. Họ thành đôi bạn tâm giao tuổi trẻ, sau thành đôi uyên ương. Ba năm sau khi Trang vừa 25 tuổi, Hiếu đã nhậm chức chánh án tòa thượng thẩm.
Nhà trẻ kế bên bệnh xá. Trong góc một trại giam. Nhà trẻ có sáu đứa con nít. Bệnh xá có mấy bệnh nhân già. Coi bệnh xá là một tù nam nguyên là y tá ngoài đời. Coi nhà trẻ là một tù nữ án chung thân. Coi cả hai nơi ấy là một công an mà mọi người vẫn gọi là bác sĩ! Sáu đứa con nít đều là con hoang. Mẹ chúng nó là nữ tù bên khu B, đừng hỏi cha chúng đâu vì chúng sẽ không biết trả lời thế nào. Cũng đừng bao giờ hỏi mẹ chúng nó về chuyện ấy vì rằng đó là chuyện riêng và cũng là những chuyện rất khó trả lời. Thảng hoặc có ai đó được nghe kể thì lại là những chuyện rất tình tiết ly kỳ lâm ly bi đát… chuyện nào cũng lạ, chuyện nào cũng hay
Thăm nuôi năm thứ mười: trại Z30D Hàm Tân, dưới chân núi Mây Tào, Bình Tuy. Cuối năm 1985, mấy trăm người tù chính trị, trong đó có cánh nhà văn nhà báo, được chuyển từ trại Gia Trung về đây. Hồi mới chuyển về, lần thăm nuôi đầu, còn ở bên K1, đường sá dễ đi hơn. Cảnh trí quanh trại tù nặng phần trình diễn, thiết trí kiểu cung đình, có nhà lục giác, bát giác, hồ sen, giả sơn... Để có được cảnh trí này, hàng ngàn người tù đã phải ngâm mình dưới nước, chôn cây, đẽo đá suốt ngày đêm không nghỉ. Đổi vào K2, tấm màn hoa hòe được lật sang mặt trái: những dãy nhà tranh dột nát, xiêu vẹo. Chuyến xe chở người đi thăm nuôi rẽ vào một con đường ngoằn nghoèo, lầy lội, dừng lại ở một trạm kiểm soát phía ngoài, làm thủ tục giấy tờ. Xong, còn phải tự mang xách đồ đạc, theo đường mòn vào sâu giữa rừng, khoảng trên hai cây số.
Ông Hải đứng trước của nhà khá lâu. Phân vân không biết nên mở cửa vào hay tiếp tục đi. Tâm trạng nhục nhã đã ngui ngoai từ lúc nghe tiếng chim lạ hót, giờ đây, tràn ngập trở lại. Ông không biết phải làm gì, đối phó ra sao với bà vợ béo phì và nóng nảy không kiểm soát được những hành động thô bạo.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.