Hôm nay,  

Nhật Ký "Cấm Túc" Tuần Mười Lăm

03/07/202009:52:00(Xem: 3175)

Thứ hai 22 tháng 6


Ở Barcelona, Tây Ban Nha, Gran Teatre del Liceu Opera có buổi hòa nhạc đầu tiên kể từ giữa tháng 3, mở đầu mùa trình diễn 2020-2021. Các nhạc công say sưa chơi nhạc trong trang phục biểu diễn sau nhiều tháng phải gác...đàn vì lệnh lock-down. 

2,292 ghế ngồi của nhạc viện trong buổi trình diễn đặc biệt này được lấp đầy bởi... những chậu cây cảnh chứ không phải con người. 


"Khán giả thực vật" không biết vỗ tay tán thưởng các nhạc công nhưng từ khắp nơi, cả trăm ngàn người Tây Ban Nha đã say sưa  thưởng thức buổi hòa nhạc và gởi những tràng pháo tay bằng emoji từ một góc nhà mình qua livestream.

Từ ánh đèn mờ trên sân khấu nhìn xuống khán giả, tất cả các ghế ngồi đều được lấp đầy, các nhạc công tài năng say sưa biểu diễn như họ vẫn chơi nhạc trong một khán phòng đầy khán giả thời Pre-Covid. 


blank


Những "khán giả xanh lá cây" được chở tới từ những nơi chuyên trồng và bán cây cảnh ở Barcelona (thành phố lớn thứ hai của Tây Ban Nha, sau thủ đô Madrid), tuần tự xếp hàng và yên vị trên các hàng ghế.  Khi buổi hòa nhạc chấm dứt, những "khán giả" tuyệt đối im lặng, và trật tự này không trở về nurseries, mà sẽ đến các bệnh viện, clinic ở Barcelona để về nơi cư trú mới của mình: nhà của các nhân viên trong ngành y tế.


Xin được ghi chú "những khán giả xanh" này thuộc loại quý tộc của dòng họ thực vật, mỗi chậu cây cảnh được bán với giá khá cao, kèm theo certificate.

Buổi hòa nhạc đặc biệt trong lịch sử Tây Ban Nha dành để cảm ơn và vinh danh những nhân viên y tế, những người ở tuyến đầu trong một cuộc chiến đấu khó khăn chưa từng thấy của các thế hệ đương thời. (on the toughest front in a battle unprecedented for our generations.) 


Quả là một lời cảm ơn thiết thực, nâng đỡ tinh thần cho 2,292 nhân viên y tế đã miệt mài trên tuyến đầu chống đại dịch COVID-19, đặc biệt là các bác sĩ, y tá làm việc ở Hospital Clinic of Barcelona .


Thứ ba 23 tháng 6 


Một cách thầm lặng Costco đã lặng lẽ góp phần mình vào việc chống đại dịch bằng cách tạm ngưng bán các loại bánh khổ half-sheet đủ cho 54 người ăn, nếu cắt bánh thành từng miếng vuông có cạnh 2 inches (5cm). Cùng lúc, một số quầy phục vụ ở tiệm bán sỉ cho từng gia đình này cũng cắt giảm một số quầy dịch vụ để hạn chế những tiếp xúc gần không cần thiết, bảo vệ sức khỏe cho cả nhân viên, lẫn khách hàng. Khi khách hàng hỏi bánh khổ lớn nhất (half sheet), nhân viên Costco chỉ tay về phía những chiếc bánh ngọt khổ nhỏ chỉ đủ cho nhiều nhất là 15 người, thay cho lời nhắc nhở thầm lặng "xin đừng tụ họp đông hơn 15 người". Xin có một tràng pháo tay cho tinh thần chống COVID-19 của Costco. 


Để góp phần trong quá trình "hồi sinh sau đại dịch", và cũng để đẩy mạnh doanh thu của mình, Ford, một trong các hãng xe lâu đời và lớn nhất nước Mỹ, lần đầu tiên cho phép người mua xe mới, hoặc thuê xe Ford dài hạn được  trả lại xe trong một năm kể từ ngày mua nếu họ bị mất việc. Ưu đãi đặc biệt này chỉ kéo dài 3 tháng, đến ngày 30 tháng 9 năm nay.


Ngay cả Sở Thuế Liên bang IRS cũng "go extra mile" lần đầu tiên , trả tiền lời theo lãi suất hiện hành cho tất cả những người khai thuế có tiền hoàn lại(refund) nếu họ nhận được refund chậm hơn một tháng.


Đa số các hãng máy bay ở Mỹ để trống ghế giữa ở các hàng ghế hành khách trong thời đại dịch. Một ngày trước chuyến bay, hành khách sẽ nhận được một email nhắc nhở những điều cần làm,những thứ cần mang theo. Phi trường vào mùa hè, cao điểm của mùa du lịch nhưng vắng hẳn đi. Người ta chỉ đi máy bay khi phải đi, không phải để đi chơi, hay thăm viếng nhau. Mọi người đều có khẩu trang, không ai nói với ai tiếng nào. Chỉ có một số ít các  tiệm ăn, tiệm cà phê ở phi trường mở cửa, hành khách rải rác. Các tiệm bán đồ lưu niệm vẫn còn "cửa đóng then cài". Trên máy bay hoàn toàn im lặng. Hành khách tránh đụng chạm đồ vật chung quanh, tiếp xúc với người khác đến mức tối đa.


Từ trung tuần tháng 3 đến nay, mọi nguyên tắc bất thành văn của đời sống đều đi ra ngoài thông lệ vì đại dịch COVID-19.

Nhiều khi để cuộc sống tốt đẹp hơn, người ta phải ra khỏi lối mòn quen thuộc từ bao nhiêu năm qua. Chỉ cầu mong nhân loại sẽ sớm được trở về với "đường xưa lối cũ" bình an.


Thứ tư 24 tháng 6


COVID-19 tấn công đủ mọi mặt vào nhân loại, nhiều nhất là sức khỏe và kinh tế. Riêng ở nước Mỹ, Đại dịch cúm Vũ Hán đã đẩy hơn 5 triệu gia đình xuống mức nghèo khó.


Vào sáng sớm thứ sáu giữa tháng 5, ở bãi đậu xe của sân vận động Gustafson Stadium, hơn hai ngàn chiếc xe nối đuôi nhau chờ nhận thực phẩm cứu trợ cho 16 quận hạt (counties) vùng Tây Nam của Texas từ San Antonio Food Bank


Trong số đó, có xe của cô Hopper, 24 tuổi, với 3 đứa con nhỏ ngồi ở ghế sau, em bé nhỏ nhất hãy còn ngủ ngon trong baby blanket.

Gia đình nhỏ 5 người này đang sống đầy đủ, hạnh phúc bỗng trở nên nghèo khổ vì đại dịch COVID-19, phải đi xin thức ăn từ các nơi phát thực phẩm miễn phí cho người nghèo (Food Bank).

Khi Coronavirus tấn công nước Mỹ, cô Hopper bị cắt giảm giờ làm việc vốn đã ít ỏi từ công việc part time ở một nhà hàng chuyên bán bánh Pizza. "Họa vô đơn chí", chồng của Cô đang làm trong ngành xây dựng, bị lây cúm Vũ Hán từ đồng nghiệp, phải nằm bệnh viện nửa tháng.

Người mẹ trẻ ba con này phải gác lại giấc mơ trở thành một cô giáo dạy Toán, tạm thời trở thành bà Tú Xương của Mỹ: "nuôi đủ ba con với một chồng"


Dù phúc lợi ở Mỹ tương đối đầy đủ cho con nít, người già, và cả người trong độ tuổi lao động (21 đến 67 tuổi) gặp cảnh khốn cùng, Cô Hopper cũng đã nhiều lần phải lái xe xếp hàng chờ nhận thực phẩm cứu trợ thời Covid-19 từ các tổ chức từ thiện của chính phủ, hay tư nhân.


Bà mẹ trẻ với lòng tự trọng cao đã trả lời phỏng vấn của một đài truyền hình địa phương : "Tôi hy vọng sẽ không bao giờ phải xếp hàng vài tiếng đồng hồ để xin thực phẩm như thế này nữa. Tôi không hề  muốn phải nhận cứu trợ xã hội. Nhưng ai rồi cũng có lúc lâm vào cảnh khốn khó. Riêng tôi, tôi đã có con từ lúc còn học lớp 12, đó cũng là một phần dẫn đến tình trạng ngày hôm nay"


Xin được ghi lại câu trả lời này để các em dưới hai mươi tuổi rút kinh nghiệm từ vấp ngã, và cách đứng lên của người đi trước.


blank


Gởi lời chúc lành, may mắn đến gia đình cô Hopper. Mong cho sóng gió qua đi, gia đình của Cô được bình an trong đại dịch. Và Cô sớm được trở thành một cô giáo dạy Toán như mơ ước 


Thứ năm 25 tháng 6


Betty và Curtis Tarpley học cùng lớp thời Trung học ở Illinois. Sau Trung học, họ gặp lại nhau, yêu nhau, và cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc ở California. 


Khi hai con đã lớn, ông bà Tarpley chuyển về sống ở Texas. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thành công hay thất bại, ông bà vẫn gắn bó và yêu nhau như ngày mới hẹn hò ở ven biển miền Tây Hoa Kỳ.


Tháng 6 năm nay, bà Betty đã bắt đầu bước vào tuổi 80, bị sốt, và thấy khó thở. Bà được đưa vào Texas Health Harris Methodist Hospital ở Fort Worth ngày 9 tháng 6, và được chẩn đoán là bị nhiễm Coronavirus. 

Chỉ hai ngày sau, ông Curtis cũng nhập viện với triệu chứng và bệnh trạng y hệt như người vợ. Cả hai ông bà đều nằm ở ICU nhưng thuộc hai phòng khác nhau. Tình trạng của ông Curtis (79 tuổi) khả quan hơn, trong lúc sức khỏe bà Betty càng lúc càng xấu đi. Bà dùng hết tàn lực gọi phone cho hai con, cho biết đã sẵn sàng để vĩnh biệt cuộc đời (I was ready to go).


Những cô y tá trong bệnh viện biết tình hình sức khỏe của bà Betty, và ngưỡng mộ "tình đầu cũng là tình cuối" vẫn đẹp như thời mới rời Trung học của ông bà Tarpley, đã phá lệ, đẩy giường bệnh của bà Betty qua cạnh giường của ông Curtis.


Khi các y tá cho ông biết bà đang ở cạnh ông. Ông Curtis mở mắt, đôi lông mày nhướng lên, cố thu hết tàn lực nhìn vợ lần cuối. Cả hai ông bà đều không còn sức nói với nhau tiếng nào, chỉ có hai bàn tay cằn cỗi, yếu ớt nắm lấy nhau.


blankblank


Hai mươi phút sau bà ra đi, bàn tay lạnh dần trong tay ông. Nhân viên bệnh viện nhẹ nhàng gỡ tay bà ra khỏi tay ông, và đưa bà ra khỏi ICU.

Hình như biết vợ đã từ trần, Curtis buông xuôi, không còn ý chí bám vào sự sống. Chỉ 45 phút sau, Curtis  cũng về thế giới bên kia cùng với Betty sau 53 năm hạnh phúc ở trần gian từ Illinois, qua California, đến Texas. 

Ngay cả COVID-19 cũng không chia lìa được họ.

Thứ sáu 26 tháng 6


Cuối tháng 6, khi cả 50 tiểu bang ở Mỹ đang trên đường "hồi sinh sau đại dịch", ở trong thời kỳ 1 đến 3 của bốn giai đoạn phục hồi đời sống, Coronavirus âm thầm di chuyển "mặt trận tấn công" từ những người lớn tuổi sang những người trẻ: thế hệ Y (sinh từ năm 1980 đến năm 1994), và thế hệ Z (sinh từ năm 1995 đến năm 2010) dẫn đến tình trạng số bệnh nhân tăng vọt nhưng may mắn là con số tử vong không tăng theo tỷ lệ của người nhiễm cúm Tàu.


Hãy nghe cô Peyton Chesser, một cô gái ở Houston 23 tuổi, thuộc thế hệ Z, kể lại tiến trình bị Coronavirus tấn công của chính mình:

"Khởi đầu da của tôi bắt đầu dễ bị dị ứng với mọi thứ tôi chạm đến; rồi tôi bị sốt, nhức đầu, ho, và đau cổ. Vào ngày thứ tư, tôi bị mất thính giác, và vị giác, không cảm nhận được mùi và vị. Tôi biết mình đã bị nhiễm COVID-19."


Là một công dân gương mẫu, luôn tuân thủ luật lệ đặc biệt thời COVID-19, Peyton Chesser "cấm cung" tuyệt đối, không ra khỏi nhà, ngay cả thực phẩm hàng tuần, Cô cũng order online. Mãi đến lúc lệnh "cấm túc tại gia" (stay at home order) của Texas chấm dứt, Peyton mới bắt đầu ra khỏi nhà với sự dè dặt tối đa. Cô không đến gần các đám đông, không đi ăn ở nhà hàng...

Cô đi chợ mua thức ăn, giữ đúng khoảng cách social distance 6 feet, và trở lại câu lạc bộ tập thể dục (gym), cẩn thận trên mức được hướng dẫn.

Vậy mà không hiểu tại sao, bằng cách nào, Peyton bị nhiễm Coronavirus? Có thể vì nhiều lúc Cô quên, không mang mang khẩu trang?

Peyton bị cúm Vũ Hán hành hạ 8 ngày. Nhờ vẫn còn ở trong độ tuổi đầy sinh lực của đời người, sức khỏe cô hồi phục nhanh chóng từ ngày thứ chín bằng phương pháp cách ly tự điều trị ở nhà.


Như nhiều người Texans khác, Peyton cho là Thống Đốc Texas đã mở cửa tiểu bang quá sớm, và đi qua từng giai đoạn quá nhanh dẫn đến tình trạng Texas phải đóng cửa các quán bar lần thứ hai vì con số bệnh nhân COVID-19 tăng cao một cách khác thường. Số bệnh nhân COVID-19 nhập viện ở Texas tăng gấp bốn lần kể từ Memorial Day MAY 23. Tính đến hôm nay, Texas có hơn 3,000 bệnh nhân cúm Wuhan phải nhập viện, trong đó có 800 bệnh nhân đang ở trong ICU, phòng điều trị đặc biệt cho bệnh nhân đang đứng giữa hai bờ sinh tử.


Thứ bảy 27 tháng 6 


Tối nay, buổi trình diễn âm nhạc (virtual concert) do tổ chức quốc tế Global Citizen tổ chức được phát live trên toàn địa cầu: Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi, và Châu Úc với chủ đề "Đoàn kết cho tương lai của tất cả mọi người " (Global goal: Unite for our future)


Buổi trình diễn âm nhạc với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng ở Mỹ: Jennifer Hudson, Justin Bieber , Miley Cyrus, Shakira, J Balvin, Adam Lambert, Pharrell Williams, Alicia Keys, Usher and Yemi Alade....để gây quỹ cho việc sản xuất thuốc chủng ngừa COVID-19, bảo đảm cho tất cả mọi người trên địa cầu được chích thuốc ngừa. Và cũng để vinh danh các nhà khoa học đã miệt mài nghiên cứu, làm việc để sớm có vaccine; những nhân viên y tế ở trên tuyến đầu chống dịch.


Để nâng cao số tiền đóng góp, có thể đạt được mục đích tất cả nhân loại sẽ được chủng ngừa, một số nhà lãnh đạo, các nhà từ thiện có tên tuổi cũng góp tiếng nói của họ từ một góc phòng làm việc: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Canada Justin Trudeau,   Thủ tướng Singapore Lee Hsien Loong, Bill Gates, Tổng thư ký FIFA Gianni Infantino, đại diện của tổ chức từ thiện quốc tế Wallace Global Funding...


Global Citizen, qua sinh hoạt âm nhạc tối ngày 27 tháng 6 năm 2020, đã có được 800 ngàn lượt đóng góp từ các quốc gia, các tổ chức từ thiện, và từ các cá nhân với số tiền lên đến 1.5 tỷ billions US dollars,và được cho vay 5.4 tỷ không có tiền lãi để góp phần vào việc chống đại dịch COVID-19, bảo đảm tất cả mọi người trên trái đất được chủng ngừa COVID-19 ngay khi nào có đủ vaccine.

blank


Xin được ghi lại một vài câu trong bài hát hay nhất “Where Peaceful Waters Flow” của đêm trình diễn âm nhạc từ thiện qua tiếng hát của Jennifer Hudson:


If loneliness surrounds you

And rain clouds always hang around you

And waking  up each day gets you down

Take my hand and walk with me

If you trust me

I'll take you there where peaceful waters flow

Come and walk with me

We can go where peaceful waters flow



Nếu cô đơn ở quanh bạn

Và mây xám bao phủ bạn

Mở mắt chỉ thấy bi quan

Nắm tay và bước cùng tôi

Nếu bạn tin tôi, mời bạn

Chúng ta cùng tìm bình yên

Ở nơi suối nguồn an lạc 


Chủ Nhật 28 tháng 6


Sinh nhật 244 của nước Mỹ (July Fourth 2020) đến rất gần, trong tình hình có ít nhất là 12 tiểu bang đang đi ngược lại (quay lui) một trong bốn giai đoạn của tiến trình hồi sinh sau COVID-19. Như tất cả mọi thứ khác trong mùa đại dịch, hơn 300 triệu người Mỹ sẽ có một ngày Lễ Độc lập khác thường.


Thị trưởng Miami, Francis Suarez, bản thân ông cũng bị nhiễm COVID-19, đang phải cách ly với gia đình, nhưng vẫn làm việc qua Zoom và điện thoại, đã kêu gọi mọi người ở Florida (một trong ba tiểu bang đang là "tâm dịch" ở Mỹ) đừng tổ chức tiệc tùng gia đình trong lễ Độc lập năm nay.

Lời kêu gọi của ông được phụ họa bởi cả những người Ý, người Tây Ban Nha đã từng bị COVID-19 tấn công mãnh liệt, họ đã góp ý bằng các comments online  "bằng kinh nghiệm đau thương, và mất mát của chúng tôi, xin hãy đóng ngay các quán bar, quán rượu ở đất nước quý vị trước khi quá muộn" .


blank


Ở rất nhiều nơi, sẽ không có pháo bông rực rỡ soi sáng bầu trời Hoa kỳ từ lúc mặt trời lặn đến ít nhất là mười một giờ đêm vào ngày lễ Độc lập năm nay. Mỹ có bốn múi giờ khác nhau, nghĩa là mỗi năm pháo bông "làm việc" full time 8 tiếng một ngày để mừng sinh nhật non trẻ của đất nước hiệp chủng quốc. Điều đó sẽ không xảy ra năm nay, khi COVID-19 vẫn đang hoành hành đất nước, khi người Mỹ đã bị "cấm cửa" ở nhiều nước, kể cả các nước Châu Âu.


Cũng sẽ không có những họp mặt gia đình hay bạn bè ở khắp mọi nơi, từ các lò nướng BBQ ngoài trời ở các công viên của Chính phủ, đến những khu vực picnic của các chung cư; hay những sân cỏ rộng của các tư gia để chờ coi pháo bông sáng rực một góc trời đêm mừng sinh nhật Hoa Kỳ.


Để ngăn chận những người coi Coronavirus như không...khí, rất nhiều bãi biển trên toàn nước Mỹ bị đóng. Ở những bãi biển mở cửa, bãi đậu xe hoàn toàn đóng, gởi đến người Mỹ thông điệp rất rõ ràng "vì tình hình lây lan COVID-19 tăng cao trong những ngày gần đây, xin tất cả mọi người tránh tụ tập đông đảo".


Có nhiều cách để mừng sinh nhật của nước Mỹ. Năm nay, có lẽ “ở yên trong nhà” là quà mừng sinh nhật lớn nhất mà "nữ thần tự do" và "uncle Sam" mong muốn. "Stay home, save lives, please”.


Mất một ngày vui họp mặt gia đình, bạn bè. Hay có thể mất đi một người thân, một người bạn vì tụ tập đông người; và làm chậm đi tiến trình hồi sinh của đất nước. Bạn có lựa chọn nào? 

 

Đất nước có thể có những sinh nhật rực rỡ năm sau, và nhiều, nhiều năm sau nữa. Nhưng nếu bạn mất một người thân, một người bạn thì mãi mãi bạn sẽ không tìm lại được. Xin hãy nghĩ đến điều này trước khi quyết định bạn sẽ mừng sinh nhật thứ  244 của Mỹ như thế nào. 


blank

Happy Birthday America. 



Nguyễn Trần Diệu Hương

Giữa Năm 2020


Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Kỷ niệm nhớ nhất của tôi là bay trực thăng với Cảnh Sát tư pháp bắt đầu từ city ở miền Nam bay lên miền Bắc của Orange County rồi bay xuống hướng Nam với những cánh rừng mênh mong bát ngát, bay lên miền Bắc với Disneyland với rừng người như đi trải hội, người về từ khắp nơi trên thế giới.
Từ cửa sổ trên lầu, nhìn chuyến xe lửa chạy chầm chậm trong màn mưa xám đục, không thể nào bà Loan không nhớ lại hình ảnh của Khiết – người yêu đầu đời của bà khi bà còn là một nữ sinh trung học – đang chồm người, một tay vịn vào thành cửa sổ của toa xe, một tay vẫy vẫy về phía Loan trong khi con tàu đang từ từ lăn bánh, rời ga xe lửa Dalat. Vừa nhìn theo Khiết, Loan vừa đưa ngón tay quẹt nước mắt, cố nén vào lòng nhiều nỗi nhớ thương.
Từ tháng 7 năm ngoái, khi bệnh Alzheimer của ông Steve Daniel trở nặng ở tuổi 66, bà Mary Daniel không còn lựa chọn nào khác hơn là phải đưa chồng vào sống ở Memory Care Center Rosecastle at Deerwood (Assisted Living and Alzheimer) thuộc thành phố Jacksonville, Florida. Mỗi ngày bà vào thăm ông vào buổi chiều tối. Hai vợ chồng cùng coi TV như những ngày ông còn ở nhà. Rồi bà cho ông uống thuốc an thần, sửa soạn giường ngủ cho ông, giúp ông đi vào giấc ngủ của một người tâm trí đã bị hao mòn nhanh hơn độ tuổi; trước khi trở về nhà.
Út Cọt tợp ly đế quốc lủi nghe kêu cái ót, mắt lim dim, thóp bụng, phồng ngực lấy hơi ca:” …Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành…”. Thằng Dĩ nhà kế bên lập tức đấu liền:”…lá rơi đắp mộ cuộc tình…”. Thằng Thuận nhà đối diện cũng “Đắp mộ cuộc tình” theo. Hai đứa hăng máu, thằng Dĩ tăng âm một nấc nữa thì thằng Thuận tăng hết cỡ luôn. Hai đứa thi nhau “đắp mộ cuộc tình”, đắp hoài mà vẫn không xong. Bên này rên rỉ róng riết thì bên kia năm nỉ ỉ ôi, khi thì âm tress chói lói, lúc thì âm bass thì thụp muốn bể cả tim. Hai đứa chơi cái giàn loa karaoke kẹo kéo, suốt ngày tra tấn lỗ nhĩ bà con trong con hẻm này. Thằng nào cũng gầm ghè nhau, người ta nói “ Con gà tức nhau vì tiếng gáy” là vậy.
Pháo bông rực rỡ trên bầu trời, phản chiếu đẹp lung linh trên dòng sông Hudson River chạy dọc theo “thành phố trái táo”, xứng đáng là trung tâm thương mại, văn hóa của thế giới. Thị trưởng Bill de Blasio và ban tham mưu của ông khéo léo ngăn chận tụ tập đông người ở nơi "phồn hoa đô hội", có mật độ dân số rất cao bằng cách chỉ cho đốt pháo mỗi 5 phút ở một địa điểm khác nhau trải dài theo thành phố lớn nhất nước Mỹ. Địa điểm đốt pháo cũng không được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông như thường lệ . Quyết định rất thông minh này đã giữ cho New Yorkers an toàn, không có số bệnh nhân tăng vọt như các thành phố khác ở Mỹ sau lễ Độc lập .
Hai mươi ba tháng Chạp. Hình như năm nay Tết sắp về mà không ai đợi chờ. Sài Gòn bây giờ đang sống trong những ngày mới mẻ. Một cái mới lạ lùng, khó chịu, vì thành phố và cả miền Nam đang ngột ngạt trong một nếp sống lạ lẫm sau ngày phần còn lại của đất nước đã lọt vào tay chính quyền miền Bắc. Người lớn nhìn nhau bằng cặp mắt lo âu, thì thầm trao đổi với nhau những lời lẽ bi quan trước viễn cảnh đen tối của dân tộc. Nhưng tuổi trẻ dường như không bị chi phối bởi thế giới rắc rối của người lớn. Giọng nói, tiếng cười của chúng vẫn ròn rã, trong vắt, không gợn chút ưu tư. Gần như hầu hết bầy trẻ trong cả cư xá đang rộn ràng chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ cuối năm. Thuý và Bảo cũng bị cuốn hút vào không khí tưng bừng đó.
Câu chuyện nhỏ, do cơ duyên, xảy ra đã lâu, dường như lâu tới hơn hai thế kỷ! Lâu vậy, mà như không lâu, câu chuyện, ngỡ bình thường mà lại không bình thường nếu người trong cuộc không có tên là Thomas Jefferson. Đó là một buổi chiều mùa đông lạnh giá tại miền Bắc Virginia. Con đường hun hút không một bóng người, dẫn tới bờ sông dòng nước hung hãn chảy xiết là nỗi tuyệt vọng của một lão ông đơn độc, đang nhìn thấy thần chết mỗi lúc mỗi đến gần. Không có phương tiện nào để qua sông trong mùa này. Lão ông biết vậy, nhưng không thể biết hết những bất ngờ mà ông lại phải trở về nhà ngay, đành cố lết tới bờ sông, hy vọng ai đó có phương tiện qua bên kia, sẽ giúp đỡ. Lão ông đã ngồi đó, từ khi mặt trời đứng bóng và bây giờ, mặt trời đang lặn ở phương tây.
Đã tự nhủ lòng không xem giờ, nhưng thỉnh thoảng con mắt vẫn cứ liếc nhìn vào cái góc màn hình, thời gian trôi qua sao mà chậm dễ sợ, cứ như rùa bò sên chạy. Hải lấy mảnh giấy nhỏ dán lên góc màn hình, che con số hiển thị để khỏi phải uể oải sốt ruột. Thời gian trong hãng dài lê thê, dù chỉ là giờ hành chánh chứ có phải làm thêm chi đâu, những lúc bận bịu thì còn đỡ, công việc khoả lấp thời gian, những lúc rảnh rỗi thì thời gian chẳng biết làm gì cho hết. Người ta thường lý luận: "Thời gian tâm lý không khớp với thời gian vật lý” là vậy. Không ngờ Hải laị “nếm vị" của nó một cách thấm thía như thế.
Nếu bạn muốn có sự bình an tương đối, không phải nhìn người khác bằng "con mắt mang hình viên đạn" khi họ vô tình đến gần mình trong vòng hai thước, hãy tạm thời về sống ở Connecticut (tiểu bang "lạnh cong xương sống, cóng xương sườn" vào mùa Đông, nhưng tuyệt vời vào mùa hè). Tiểu bang Đông Bắc bảo thủ, êm đềm này đang có một điều mà cả nước Mỹ đang mơ ước: số người bị nhiễm COVID-19 giảm hơn 50% vào trung tuần tháng 6 (theo số liệu thống kê của Johns Hopkins University). Dù vậy, Connecticut vẫn bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng cho tất cả mọi người trên 2 tuổi, nếu không giữ được khoảng cách 6 feet.
Hai hình ảnh tương phản này có thể chẳng bao giờ thấy nhau. Không có người nhà giầu nào lại dùng cái bát đã sứt mẻ; cũng như, cái bát nào trong bếp người nhà giầu mà chẳng may bị mẻ thì số phận nó nhiều phần sẽ nằm trong thùng rác! Nhưng, vốn chẳng có chi tuyệt đối, nên buổi chiều nay, mới khác những buổi chiều từng qua. Nắng đã tắt nhưng cái nóng còn oi ả, lết theo bước chân mệt nhọc của một gã thanh niên nghèo khó. Gã có vẻ là một kẻ ăn xin, với y phục rách rưới, lôi thôi, trên tay lại ôm cái bát bẩn thỉu đã sứt mẻ. Hình như gã đã đói lả, vì bước chân xiêu vẹo, ngả nghiêng, tiến được một, lại lùi hai! Cuối cùng, chịu không nổi nữa, gã dựa vào cánh cổng một dinh thự.
Chiều hôm ấy, một buổi chiều cuối mùa Hè năm 1956, trước cổng trường Võ Tánh Nhatrang, Trọng nhìn theo lọn tóc bỏ sau hai bờ vai và tà áo dài trắng, Trọng gọi lớn tên nàng nhưng Thu Nguyệt vẫn lặng yên tiếp tục đạp xe đạp, nàng không đáp lại lời kêu gọi của Trọng, ngay cả ngoái đầu nhìn lại nhau lần cuối.
Thưa ba, mỗi năm ngày báo hiếu từ phụ, lại cận kề Ngày Quân Lực 19 tháng 6 của Việt Nam Cộng Hòa, rồi ngày lễ Tạ Ơn. Con xin gởi ba tấm lòng thành ghi nhớ ơn tiền nhân, nhớ ơn ba trong ngày báo hiếu từ phụ, ngày lễ Tạ Ơn. Ba đã cho con dáng dấp hình hài lành lặn nầy. Ba cho con tâm hồn tươi vui, khỏe mạnh nầy. Ba đã cho con tất cả, tất cả những gì con hiện có… Con đã làm những việc thiện, và những việc... mà ba đã dặn dò chỉ dạy...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.