Hôm nay,  

Tra tấn một tình yêu

29/06/202221:00:00(Xem: 2726)
Nhatthuc 015
Nhật thực, tranh Nguyễn Đình Thuần.

 


Tôi tra tấn người tôi yêu

bằng cách đọc thơ tôi cho nàng nghe

cái giọng Quảng Nam sai bét trọng âm

khàn khàn vịt đực

Thường em ghét đọc thơ

hôm nay quỷ khiến thần xui sao không biết

em lắng nghe từ đầu bịn tới cuối bịn

nghe đi nghe lại mấy lần trông bộ còn thèm nghe nữa

Tôi thầm nghĩ lúc còn trẻ

có những câu thơ xô mình ngã xuống bùn đen

mà cứ nghĩ như thế là hy sinh

hãnh diện làm bục thang máu người

cho những con buôn chính trị

nhưng cũng có những câu thơ nâng mình lên

(nói có hơi tí chút tụng ca )

ngang tầm chiến lũy

Nhà thơ lớn

“lúc ngã lòng vịn câu thơ và đứng dậy”*

còn chúng ta

vịn vào câu thơ để cảm thấy

con người không có thơ vẫn sống nhăn răng

vẫn đẻ cái đẻ con sinh sống bình thường

có điều

họ không biết phân biệt

thanh cao với thấp hèn

sống để ăn và ăn để sống

họ thấy tôi cày cục làm thơ thường lườm nguýt: Cái đồ điên

Tôi cũng thấy mình quả thực đồ điên

một thứ đồ điên hạnh phúc.

Không có thơ bọn đàn ông chúng ta

chỉ là những con đực

hạnh phúc cỏn con: Ngủ, ngắm thân thể đàn bà, truy hoan và xực

nhưng vì sao có nhiều người yêu thơ

mà lại ghét nhà thơ nhất trên đời

gọi những nhà thơ thành danh: Đồ vứt

(có tên hỗn đản xấu mồm văng: Đồ cứt)

Vì sao và vì sao thơ thì vinh danh

mà người làm thơ đạt giải nọ giải này đầy ra kia bị hạ nhục

câu hỏi dành riêng cho những người cầm bút chúng ta.

Tôi vẫn tiếp tục đọc thơ tôi cho em nghe

khi nào em mệt mỏi

vẫn bằng cái giọng Quảng Nam sai bét trọng âm

khàn khàn của một người công không thành mà thân đã thoái

Em có bỏ tôi lấy thằng cha căng chú kiết nào đi nữa

thì đó cũng là em giúp tôi khi ra tòa thoát tội

Tội dùng thơ tra tấn một tình yêu.

 

Nguyễn Hàn Chung

 

* Thơ Phùng Quán

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi được sinh ra và lớn lên ở một xóm nhỏ ven đô, gần Ngã Năm Chuồng Chó. Sở dĩ có cái tên này là do trước 1975, thời chính phủ Việt Nam Cộng Hoà, ngay Ngã Năm bên cạnh kho đạn là Trường Quân Khuyển, huấn luyện các chú chó chuyên nghiệp để phục vụ trong chiến tranh hoặc gìn giữ trật tự anh ninh xã hội...
Cả năm người bạn trẻ có cùng chung một ý nguyện đã từ lâu là họ cùng đi xuống thám hiểm miền núi Caucase, tận địa danh Daghestan để tìm kiếm, khai mở mộ phần ông Mikhail Gorbachev, vị quốc trưởng không có ai cùng tranh cử, đã được bầu lên ngày 25-05-1985. Joseph đã sưu tầm trang sử rất kỹ thế kỷ thứ 20 và 21 và biết là ông Gorbachev sinh năm 1930, ông có dậy học đại học 7 năm ở Moscou, ông từ bí thư đảng cộng sản Liên Xô lên làm quốc trưởng. Ông mở ra một kỷ nguyên mới, phá bỏ chế độ cộng sản...
Nàng đi qua một căn nhà có vườn đằng sau, đẩy cửa bước qua hàng rào trắng bằng gỗ, đi sang khu vườn bên cạnh. Một chiếc áo sơ mi sọc ca-rô nâu đỏ khá mới vắt vẻo trên một móc treo trên hàng rào gỗ như còn ướt hơi sương sớm...
Tai nàng đang nghe những câu chuyện thú vị, dí dỏm của anh phóng viên. Nghe thông tin của chàng, nàng dạ dạ. Cảm nhận như một sinh hoạt bình thường. Như kiểu cuối tuần này mình đi chợ mua thêm thùng bột giặt, mua vài két nước suối. Nhưng nàng đã lầm to. Đó chẳng phải thông tin của một ngày như mọi ngày. Mà là dấu hiệu giông bão sắp đến trong mùa hè của gia đình nàng...
Ông Sáu Cửu mở cửa ra mua mấy ổ bánh mì rồi quay ngay vào trong. Ông Sáu Cửu vốn cao to, râu tóc dài trông rất nghệ sĩ và sang, có lẽ hồi trẻ ông rất đẹp trai và phong độ. Ông sống với một người con trai ở trong ngôi nhà ba tầng lầu, giá cả giờ cỡ mười lăm tỷ bạc.
Cùng một sự việc giống như nhau, nhưng tùy theo tuổi tác, hoàn cảnh mà sự việc đó đôi khi được nhìn, được cảm nhận, được nhận thức hay bị phê phán, khen chê một cách khác nhau do những biến đổi tâm sinh lý của chúng ta tác động lên nó. Để làm thí dụ cho điều này tôi xin kể với các anh câu chuyện về Dì Tồ của tôi...
Ông già vừa bới rác vừa chúm môi hót như chim. Tiếng hót líu lo thắp lên giữa không gian xám ngoắt cái không khí mùa xuân rực rỡ. Thằng bé cùng lũ trẻ theo ông già vào bới đống rác trong chợ, lượm những củ khoai sùng, những miếng sắn sượng, miếng đưa hấu ôi, cùi bắp non lởm chởm những hột sần sượng, lá cải sâu ăn lỗ chỗ, héo quay héo quắt... rồi tranh nhau bỏ vào bọc ny lông cho ông già.
Sau khi đọc đoạn văn trên của em, tôi nhớ đến câu chuyện thật của tôi sau đây, về số phận của một học trò lớp Đệ Tam A. Đó là câu chuyện mà khi trở về Pháp tôi kể nhiều lần nhất...
Một truyện ngắn viết với khí hậu phi thực của tác giả Trần Hạ Vi. Tuy phi thực nhưng vẫn trăn trở không ít về những vấn đề rất thực của đời sống hiện đại, mà nặng nề nhất là cuộc sống của con người với những bất an, bất ổn và những khao khát mâu thuẫn gần như tuyệt vọng. Lần đầu tiên đến với Việt Báo, Trần Hạ Vi đã chứng tỏ một tài năng văn chương độc sáng, một bút pháp mới mẻ, một tư duy chín muồi. Xin trân trọng giới thiệu.
Đã từ lâu, Thiếu Lâm Tự hay chùa Thiếu Lâm đã đi vào đời sống xã hội Việt Nam, nhất là môn võ Thiếu Lâm, được nhiều người VN yêu thích và tập luyện. Võ Thiếu Lâm, cũng như các môn võ khác như Nhu đạo (Judo), Thái Cực Đạo (TaeKwando) hay quyền Anh, đã thuộc về văn hóa và tài sản của thế giới, chớ không còn ở trong phạm vi nước Trung Hoa, Nhật Bản hay Đại Hàn nữa. Võ Thiếu Lâm đã gắn liền với tên tuổi của những người lập ra và phổ biến nó.
Tôi gặp chú Long Hồ lần đầu tiên trong buổi họp mặt của gia đình Mũ Xanh năm 2018. Năm ấy, chú vừa được bầu làm Tổng Hội Trưởng của Tổng Hội TQLC QLVNCH...
Trời Edmonton mấy hôm nay đẹp quá, tôi cảm thấy hứng khởi, chạy qua tiệm Canadian Tire mua một mớ fertilizer về bón mấy cây trong sân sau và mấy bụi hoa sân trước. Chu choa, người ra vào tấp nập, rộn ràng, ai cũng hớn hở. Những khuôn mặt này, hồi mùa đông tái tê, chắc đã từng nhăn nhó, than thở, bí xị mà bây giờ cười tươi rói, như là “chưa hề có cuộc giá băng”...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.