Nhìn

04/10/202011:56:00(Xem: 3877)
troidat
Trời Đất - Đinh Trường Chinh


Trời luôn luôn nhìn xuống.

Đất luôn luôn nhìn lên.

Nhìn không nhất thiết dùng mắt.

 

Trời nhìn xuống theo dõi người xấu,

không nói gì, không phạt tội.

Đất nhìn lên đếm đầu người tốt,

không nói gì, chỉ nhận chôn.

 

Trời không có mắt.

Đất không có mắt.

Người nhìn bằng mắt.

Thấy được đất trời.

Vẽ ra trời đất.

 

 

Trời nhìn xuống.

Đất nhìn lên.

Người nhìn lên nhìn xuống,

nhìn tới nhìn lui,

nhìn hơn 20 thế kỷ.

Thấy không nhiều hơn trời đất hay sao?

 

Nhưng

họ nói,

 

fake news, fake story làm hư hai ống kính.

Không thể tin những hình ảnh thu nhận.

Càng không tin ý nghĩa như đã thấy.

Phải chăng mắt đã trở thành vô dụng?

 

Nếu mắt thấy tai nghe đều là giả,

tội nghiệp, làm người !

Lạc lõng biết bao !

Hiu quạnh biết bao !

 

Càng lúc con người càng mất hy vọng

vào con người.


Ngu Yên

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Langston Hughes và Maya Angelou là hai tên tuổi lớn của nền thi ca da đen. Trang thơ xin bắt đầu với Langston Hughes. Ông sinh ở Joplin, Missouri, là một nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch. Thơ của ông kết hợp nhiều thể loại, mang đậm nét những bài hát dân gian da đen. Ông tôn vinh nền văn hóa người Mỹ gốc Phi châu trong thời kỳ được gọi là Thời kỳ Phục Hưng Harlem.
Thi thể cậu bé 16 tuổi, một trong số 42 lao động đào thoát khỏi casino ở Campuchia, được tìm thấy trên đoạn sông thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang, ngày 18 tháng 8...
Nếu như nốt nhạc nói rằng: một nốt nhạc sẽ không làm được âm nhạc…/ thì sẽ chẳng có bản giao hưởng nào...
Thơ của hai nhà thơ: Quảng Tánh Trần Cầm & Trần Hoàng Vy...
bầu trời đen lấp lánh những vì sao / trong im lặng của dải ngân hà / tôi nghe lời hò hẹn của thiên thu nhắn nhủ / mảnh sao xẹt đi qua khí quyển / Perséides Perséides...
Khi cán mỏng trái tim thành tờ giấy | bàn tay có thể xé rách hay nâng niu | hoặc đốt cháy một đời thành khoảnh khắc.
Ba bài thơ của nhà thơ nữ Trần Hạ Vi...
nỗi nhớ treo phất phơ trong gió / bấu víu trên tán cây / lời ca thôi thúc ám ảnh bập bùng sôi / một chút nắng chiều ray rứt / tắt dần về phía núi...
Cây sống bao lâu mới hiểu | không bao giờ khinh thường gió nhẹ | vì một hôm nó sẽ thành bão.
những trái nho ngọt bất chợt một ngày thành rượu đắng | hay màu đỏ sậm khi phân huỷ trở về màu cơ bản | tình yêu tươi khi đi vào huyết quản và trở lại trái tim sạm đen