buổi chiều sẽ biến thành bóng tối thật nhanh
mùa đông trên đầu tay thấm lạnh
nẻo đường viễn phương lắt léo
chiếc lá bay vèo
con chim non đi lạc
tháng mười hai với trăm điều tản mác
bóng dài trầm luân
trên hai vai thấm sương
giọng kể và mùi hương quen thuộc
đưa nhau về
đồi núi ngả vàng tuyệt đẹp
trời đất sang mùa đến độ mãn khai
vỗ về những tấm lòng chung thủy
điểm hoa cho tình yêu bóng xế đêm dài
ngày chúng ta có nhân duyên gặp nhau
cỏ cây cất tiếng ru thần thoại
thanh xuân chảy theo con suối
gió thổi qua núi đá thì thầm
nhớ người xưa viết câu luận ngữ
sớm chiều theo nhịp biển trầm ngâm
bảy mươi năm tạ ơn đời
song thân bằng hữu
một trái tim hiền gói trọn bao la
những hình ảnh lung lay nhảy múa
chữ nghĩa dư thừa rơm rạ
trầm tích rơi xuống đáy tận lòng
chiếc hôn cũ tàn phai
ký ức run tay một thời cổ tích
cười trên những tóc bạc vu vơ
đưa nhau về con đường thiên mộng
hoang sơ mấy bờ châu thổ
bên kia sông
ruộng lúa mây mờ…
– thy an
(Tặng M.A.)