Trả lại tôi

11/09/202217:18:00(Xem: 3534)

0911 memorial

Trả lại tôi người mẹ

Mẹ đến đón, ôm tôi

Trường đã tan cửa đóng

Bạn đã về hết rồi

Tôi đợi đã lâu lắm

Bóng mẹ biệt tăm hơi

 

Hãy trả lại cho tôi

Người con trai duy nhất

Trả lại nguyên hình hài

Không mảnh nào được mất

Tôi cất con vào lòng

Chỗ an bình duy nhất

 

Hãy trả lại cho tôi

Cô con gái xinh đẹp

Cô còn quá thanh tân

Để đi vào cõi chết

Tối nay người yêu đến

Họ nói chuyện cưới xin

 

Hãy trả lại cho tôi

Người cha rất cần thiết

Tôi có một câu hỏi

Sẽ gọi cha tối nay

Cha tôi không về nữa

Câu hỏi chôn trong mây

 

Hãy trả lại cho tôi

Người vợ trong căn bếp

Đàn con đang ngóng chờ

Ngọn đèn bắt đầu mờ

Thức ăn bắt đầu nguội

Nàng ở đâu bây giờ

 

Hãy trả lại cho tôi

Người chồng rất kính yêu

Chàng là cha đàn trẻ

Là linh hồn gia đình

Không có chàng cuộc sống

Sẽ bước vào chông chênh

 

Hãy trả lại cho tôi

Người bạn tôi tâm đắc

Người biết khóc biết cười

Biết chia cơm nhường áo

Và sẽ bước cùng tôi

Đến cuối đường không mỏi

 

Hãy trả lại cho tôi

Một mặt trời không lửa

Tiếng sấm không nổ tung

Buổi sáng không lo sợ

Nước mắt không ướt ngày

 

Tôi sẽ trả lại anh

Con dao không có lưỡi

Súng không đạn trong nòng

Bàn tay không nắm đấm

Tôi sẽ trả lại anh

Tình yêu cho nỗi ghét

Băng bó cho vết thương

Đắp bồi cho mảnh vỡ

 

Và rồi anh sẽ có

Một trái tim an bình

 

Trần Mộng Tú 

(Gửi những nạn nhân ngày 9/11/01)

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Những đoản thi của nhà thơ Nguyễn Hàn Chung...
Xin có lời tâm sự, rằng trong lòng tôi vẫn luôn luôn là một đứa trẻ rất mực ngây thơ, nghĩa là, chưa bao giờ lớn cả. Nói cho đúng, tôi đã lớn dậy giữa rừng văn học cổ tích quê nhà, đã say mê đọc truyện cổ về những vị Bụt bay tới khi có ai đó gặp nạn và ngồi than khóc, đã miệt mài với những thần thoại tuyệt vời trong Kinh Phật… Và rồi, tôi tin rằng Đức Phật không bao giờ rời bỏ chúng sinh.
cúi xuống trời chiều / thấy vạt nắng xuyên qua kẽ lá / mùa hạ lao xao những ngày cháy da / sự lười biếng làm cạn kiệt ngôn ngữ...
Hai đoản thi của nhà thơ Trần Hoàng Vy...
Khi toàn quốc chiến đấu, người phụ nữ cũng xuất hiện trên các chặng đường của đất nước. Chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh người phụ nữ trong cuộc chiến ở Ukraine trên truyền hình, trên YouTube. Họ là các y tá, những chị bếp, hay người nữ chiến binh… nghĩa là tất cả những phương tiện phục vụ cho chiến trường chống lại quân Nga. Nơi đó, giữa những tiếng súng chúng ta nghe được từ màn hình TV, giữa những lời kêu gọi tác chiến, vẫn có những lời thơ đầy nữ tính từ đất nước đau khổ Ukraine. Nhà nghiên cứu Julia Friedrich của Viện Nghiên Cứu Chính Sách Công Toàn Cầu (Global Public Policy Institute - GPPi) tại Berlin trong bài nghiên cứu về hình ảnh phụ nữ tại Ukraine, nhan đề “Feminist Activism in Ukraine Usually Means Demanding More Weapons” (Hoạt động nữ tính tại Ukraine thường có nghĩa là xin thêm vũ khí) đăng trên tạp chí Tagesspiegel Online bằng tiếng Đức ngày 6/8/2022 cho thấy ngoài làn sóng di tản ra hải ngoại, còn rất nhiều phụ nữ ở lại Ukraine để trở thành trụ cột cho một giềng mối mới
tôi dựa vào im lặng / nghe tiếng sóng chập chùng / nhấp nhô trong lòng / những chữ và nghĩa … vô thanh...
đừng tin nửa sự thật | đừng mơ nửa ước mơ | đừng đặt nửa hy vọng | nửa đường không đến đích | nửa ý tưởng không kết hoa | nửa đời sống là nửa cuộc đời chưa sống | một thông điệp chưa phát | một nụ cười chưa nở | một tình bạn không thiết | một tình yêu không tưởng
Mahsa Amini, 22 tuổi, một phụ nữ người Kurd Iran, mất mạng trong sự giam giữ của cảnh sát vào ngày 16 tháng 9. Amini bị bắt vì vi phạm luật lệ khắt khe, nghiêm ngặt về trang phục phụ nữ của Iran buộc phụ nữ phải đội khăn trùm đầu che kín tóc. Cái chết của Cô đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình, lan rộng đến ít nhất 80 thành phố, và những người biểu tình đã giành quyền kiểm soát một thành phố ở tây bắc Iran trong thời gian ngắn. Lực lượng an ninh Iran đã nổ súng vào đám đông. Đây là phong trào chống chính phủ lớn nhất kể từ cuộc Cách mạng Xanh năm 2009 của quốc gia này. Bài thơ này của tác giả KC Nguyễn được viết từ sự xúc động trước cái chết của Cô.
Tôi đi tìm phố cho riêng tên mình / Những tiếng nói chào nghiêng cánh vẫy / Mỗi bước thậm thình trong phế tích / Âm xưa nhỏ giọt giọt trên từng cây số nhạc ngựa...
bống bồng bông / những giọt nắng lăn tăn trên bàn tay / rót nỗi buồn sóng sánh đầy ly ̶ ̶ ̶ nỗi buồn chập chùng sủi bọt...