Thơ của một người Pháp da vàng

17/08/202318:31:00(Xem: 2900)

paris

Nhận được bài thơ của người bạn Phạm Xuân Tích, tôi thấy bài thơ của ông bạn khá độc đáo và lý thú, tôi mạo muội viết lại sao y bản chính – cả hai bản tiếng Pháp và bản dịch tiếng Việt cũng của ông ấy, để hầu các vị đọc cho vui. Tuy nhiên, tôi xin mạn phép nói rõ về người bạn Phạm Xuân Tích. Anh là roommate của tôi trong thời gian anh học phân khoa Sư Phạm Pháp Văn hệ 3 năm 1963-1966. Anh hành nghề thầy giáo dạy Pháp văn tại các trường trung học Saigon. Sau một thời gian anh được bổ nhiệm làm Công Cán Ủy Viên (Chargé de mission) của ông Tổng Trưởng Giáo Dục VNCH trong thời gian 3 năm, 1972-1974. Anh đến Pháp vào năm 1980 thuộc diện bảo lãnh. Ở Pháp, anh làm Quản Trị Viên trong một xí nghiệp tư tai Paris cho tới khi về hưu năm 66 tuổi (2009). Trong thời gian sống ở Paris gần 30 năm anh tham gia các sinh hoạt văn hóa, xã hội của cộng đồng người Việt tại Pháp. Anh cũng là một nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, kịch nghệ, nhạc sỹ hồ cầm... Chính tôi đã nhiều lần viết bài giới thiệu nhận định những tác phẩm văn học, hội họa của anh và đươc phổ biến rộng rãi trên các diễn đàn của VietBao On line ở Cali, Diễn Đàn Thế Kỷ, Vietnnam Nhật báo, Nhật Báo Văn Hóa... – Đào Như.

 

UN FRANCAIS JAUNE

 

Aujourd’hui un francais jaune est né

La Seine, comme d’habitude, continuer à couler

Et les pauvres chanteurs, comme d’habitude, chantent dans le métro Parisien

Et la tour Eiffel, comme d’habitude, a toujours les yeux fermés

Je suis là, un francais jaune

Sous le soleil éclatant

Loin du drapeau sanglant

De mon pays natal manquant!

Mais près de vous, mes amis blancs

Oh! quel bonheur pour tous les francais!

Même le plus pauvres du monde!

parce que chez vous, vous avez le droit de l’homme

On ne craint rien, même quand on a faim!

Et enfin

Je suis là

Evidemment à côté de vous

Mais sur le trottoir

Pas en haut, pas en bas!

Et un jour, je ne sais quand,

Votre cimetière aura

Un francais de plus! c’est moi!

Merci! 

 

Paris Mai-1986

 

MỘT NGƯỜI PHÁP DA VÀNG

 

Ngày hôm nay, một người Pháp da vàng ra đời

Sông Seine, như thường lệ, vẫn trôi xuôi

Và những ca sĩ nghèo khổ, như thường lệ, vẫn ca hát trong hầm métro

Và tháp Eiffel, như thường lệ, mắt vẫn nhắm thôi!

Tôi đây một người Pháp da vàng

Dưới ánh mặt trời rực sáng

Cách xa lá cờ rực máu

Của quê hương mà tôi nhớ thương!

Nhưng tôi gần bên cạnh các anh, những nguòi bạn da trắng

Ôi! Hạnh phúc thay, các người bạn Pháp của tôi!

Dù cả những người nghèo khổ nhất

Vì nơi các bạn, các bạn có đủ quyền làm người!

Người ta không phải sợ hãi điều gì dù ngay cả khi bụng đói

Và sau cùng

Có mặt tôi đây

Đương nhiên tôi ở bên cạnh mọi người

Nhưng trên vỉa hè thôi

Không ở trên cao, mà cũng không dưới thấp!

Rồi có một ngày tôi không biết khi nào

Nghĩa trang của các bạn sẽ có một người!

Một người Pháp! và đó là tôi!

Xin cám ơn...

 

Paris-5-1986

 

– Phạm Xuân Tích

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hai bài thơ của nhà thơ ThụyVy, lần đầu đến với Việt Báo. Trân trọng giới thiệu.
Mùa thứ ba trong năm đã chớm về. Autumn ngoài nghĩa mùa thu, còn mang nghĩa ẩn dụ là chỉ lúc xế chiều, lúc ngày sắp tàn, là mùa mà ban ngày ngắn và dần lạnh hơn. Bên cạnh hình ảnh biểu tượng là mùa lá rụng, lại cũng là mùa phần lớn trái cây được thu hoạch, vì gắn với đời sống thiên nhiên này mà từ rất lâu văn hóa Tây phương đã nhân cách hóa mùa thu là người phụ nữ trẻ đẹp đầy sức sống với mái tóc gắn đầy lá hoa quả chín, là hình ảnh vừa nên thơ vừa chứa đựng sức sống diệu kỳ của mùa gặt hái.
Đọc Kiều, Thúc thiệt đờn ông / rất người, cho gái khuê phòng mê man...
Hình như ta lạc vào thập lý đào hoa ! những cánh thanh trần hồng điểm rơi, ta như vừa uống cạn men say, thẫn thờ cảm xúc lắng lại khi ta bắt gặp dòng chữ dậy hương. Ồ! không phải dòng chữ mà là những bí ẩn vọng manh tương thức, một nỗi niềm bâng khuâng lãng đãng hiện hữu một khu rừng hoang dã, niềm sung sướng tuyệt vời như ta đã từng dạo bước, như ta lạc giữa hương xưa được gặp lại mình của hàng triệu năm cách biệt...
Thơ của các thi sĩ: Trần Hạ Vi, Trần Hoàng Vy, Hoàng Thị Bích Hà, Hương Giang, Ben Oh... Mỗi người một cảm xúc, một thi pháp, nhưng cùng hội tụ về một điểm: thao thức trong cõi người bất định. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Thơ của các thi sĩ Hoàng Xuân Sơn, Trần Yên Hòa, Thy An...
Lần đầu tiên đến với trang Văn học-Nghệ thuật Việt Báo, Nguyên Thu là một nhà thơ nữ sinh sống ở Việt Nam. Thơ của chị mềm mại, trữ tình, nhưng không thiếu tính cách tân, không ngần ngại phá bỏ ước lệ. Việt Báo trân trọng giới thiệu...
điện thoại di động reo / chuông gió reo / thanh âm chất chồng ngổn ngang / khép cửa nhốt ráng chiều / nằm yên cô đọng từng khoảnh khắc...
Thơ của hai thi sĩ Nguyễn Hàn Chung & Trần Hạ Vi...
Thơ của các thi sĩ Huỳnh Liễu Ngạn, Trần Hạ Vi, Thy An, Ben Oh