Tôi đã gửi tin ra hàng dừa ốc đảo
nhắn liễu hồ hãy kiểm định từng trang
đã đọc lên mời nghe ý kiến gia đình cô sếu gầy
cho lịch trình một chuyến về thăm xứ cổ tích.
Trong trí tưởng ngây thơ cố hương tôi tháp bút vồng thon long lanh mực
giọt vẩy điệp trùng núi tím giọt loang trầm mặc biển xanh
võng đưa kẽo kẹt ca dao mẹ ru nôi con đẫy giấc
khuyên son những bài giảng quốc văn giáo khoa thư.
Đội ngũ xoan lợp mái đón đàn bò qua trưa nhả nóng
đầm bùn trơn trâu tắm thỏa thuê nhai dãi nhớt lồng hổng chạy hùa
trời vòm bao la gió nâng diều giấy lượn
cỏ thảm thênh thang chân trẻ đua với thỏ vườn
giếng đá ong tròn rỗ rêu nhớt ôm bụng cười ướt mắt
chổi ngọn rạ mềm công phu dựng lâu đài bí ẩn
thập thò trốn tìm trò chơi tuổi nhỏ tập mài bén giác quan
xoắn râu lão đa đu cao tít ngỡ chừng sắp chạm đến cổng nhà trời
bể nước mưa trần truồng dội tuột nhễ nhại những nồng những nực những mồ hôi
mẹt nia tròn trĩnh những viên ngọc trời đang chờ múa xòe dẻo chõ xôi hoa vàng nếp cái.
Thổ nhưỡng chắt tinh tủy nghìn đêm ninh lọc
lấm tấm lược ấm nụ vối trà san tuyết rịn thơm ơn lành đất nước
phên mây cài đã ít nhiều lệch xô một góc sân chiếc phản lườn vuông vức
khuôn bánh quế cay gói đọng một vời vợi dung nhan
mẹ tôi ngồi cau bổ cơi trầu đồng sáng choang têm vòng cắt nối
bức hoạt họa và tranh tĩnh và nét vẽ trắng đỏ kèn trống rước đèn đình làng khai hội
vỗ cánh dập dờn ngẩng cao chiếc cổ xinh xinh lớp lớp tiểu phượng hoàng
vượt lên đáy bình vôi nông nhịp nhàng mẹ xắn hoài một ly chiều sâu thêm chẳng được
quạt nan thổi lùa sợi tóc cước trắng lạc lối nào kia
khăn nâu sồng mỏ quạ quắp xuống tỉ mỉ kẻ đường đê
lũ con dại khám phá thế giới lớn lũy tre ngoài sẽ bớt phen bỡ ngỡ.
Hạn hán ngang ngược làm địa chấn rạch vằn vện khuôn mặt dịu dàng rẫy nương
tiêm căng mạch đói nghèo cơn lũ lụt bạo cuồng
mẹ đếm mồ hôi khá lúng túng không như lúc đếm gạo trấu đong lửng nồi mất mùa gặt vội
mắt em thơ trợn trừng nuốt chửng bát cơm chưa kín đáy chị cả vừa đơm xong thìa cuối.
Bậc thềm lênh khênh
mẹ ra vào thong thả
nắng cúi đầu sợ thêm lần vấp ngã
mưa xếp ô tơi ấp úng giọt tự tình;
lưng mẹ đồi gập khúc
gian lao lùa xuống vực
hạt ngon, mười ngón thiêng
nhặt, bày mâm hạnh phúc.
Mài đá tảng góc gai đường sơn khê quất quanh xuyên trổ
gà rừng gáy trạm dập dìu thủy lộ
mẹ một thời bèo hoa dâu nón quai thao lụa cằm quai xỏ
bè vầu già sào cắn cong cát màu sỏi mỡ
khoắng ao chuôm bọn chẻm trê cầu vồng nhảy rộ
mắt đuôi răm sém sướt liềm tranh cỏ
khăn nhiễu áo the nơ chải chuốt bập bềnh thuyền quan họ.
Bụng sông anh ách sôi dọc ngang chuyến phà cày nước
mấy quyển vở vỡ lòng con đã làu thuộc
bao năm rồi bây giờ đài tượng mẹ thiện linh nhà-điêu-khắc-thời-gian đã quét xong giũa sau cùng
thương sao là con bướm chung tình thuở ấy ngày ngày vẫn ghé vào thăm cái ngách quạnh quẽ nhà quê!
bướm ơi bướm ở đừng về
giàn tương đỗ ủ đậu kề bướm xem
từ tay mẹ lá trầu têm
từng đàn phượng bé bóng lên bẩy trời.
– Nguyễn-hòa-Trước
(Tháng của mẹ, 05-2024)