hát như người con gái
bài ca buổi thanh tân
giữa mưa rơi ân cần
ru mùa xuân lãng mạn
một mình trên đồi cao
buồn như người viễn khách
lưng còng tay chân mỏi
dõi trông bờ bến cũ
nghe tâm thức lao xao
một mình trên đồi cao
run như con chim lạ
âm vang chiều rơm rạ
giọt kinh rơi nẻo tắt
ngang qua dốc hư hao
một mình trên đồi cao
ngâm bài thơ đỉnh núi
mây mù giăng phiêu lãng
kìa bóng ai ẩn hiện
dáng màu xanh dịu hiền
một mình trên đồi cao
nghe tiếng ca thiên cổ
len vào từng ngõ ngách
tạt qua bờ thiên mộng
giọi suốt một khe lòng
– thy an
Gửi ý kiến của bạn