NHỮNG ĐỨA CON* | T H Ế C H Â N

10/09/202413:55:00(Xem: 1344)
wallpapercaves
wallpapercave.com





NHỮNG ĐỨA CON*

 

 

rồi xem cuộc thế như pha

đèn trưng hai ngọn

qua phà gió bay

bụi

nước

đọng ở chân mày

xin em đừng phủi hạt cây về trời

để đêm ru dậy à ơi

sáng cơn mất ngủ

cho đời thêm xinh

ta

chạm nhau như lục bình

lục lăng hình khối

biến hình dạng

vuông

chiêm bao một cuộc trần truồng

đỏ anh con rạ

em buồn con so

 

 

)( 

h o à n g x u â n s ơ n

4, tháng chín. năm 24

 

*dưới mắt sao những bàn chân những đứa con - Thanh Tâm Tuyền

  

 

 

T H Ế  C H Â N

 

 

Một khuôn mặt lành

Sao đời dị dạng

Đêm tha khúc quành

Vào ngày hạn hán

 

Một trái tim hiền

Phối âm như thở

Nhịp loạn kinh thiên

Của đời lo sợ

 

Bao nhiêu khe hở

Những chiếc vòng không

Núi non biển cả

Ôi những cánh đồng

 

Đừng mang thương tật

Xin nhau bình tâm

Chiếc sao băng nhỏ

Nguyện lớn khôn cùng

 

Nếu đánh đổi được

Xin làm tội nhân

Bao nhiêu nghèo ngặt

Đánh đổi một lần

Tôi xin tự nguyện

Làm người thế chân

Cho em hân thưởng

Hạnh phúc trong ngần

 

 

 

)(

h o à n g x u â n s ơ n

Sept.6/24

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi đến thăm một thành phố miền đông ngẩn ngơ trước rừng thu rực rỡ chiếc kiềng vàng trên áo cô dâu đỏ màu đau thương nơi đó cũng rất tươi...
Làm sao em vá vầng trăng khuyết | Rọi xuống đêm tìm một giấc mơ | Trăng ngã bóng ai ngoài hiên lạnh | Khe khẽ theo em dỗ giấc chờ...
hương môi thơm tuyệt cú mèo/ ngất ngây hồn vía bay theo mây trời/ bồng bềnh nào phải chơi vơi/ quen từ chướng nghiệp gẫm cười ngất ngư / cài khuy áo ngực hình như / với em tùng tiệm thặng dư ngôn tình / ô hay, nữ tính lặng thinh/ kiêu sa đi chứ để hình dung ta!
Về đây yêu thương những | Gió lạnh trên đồi mây | Lời người như kiếp bạc Vin hờ một ngón tay
Chuyện này không ăn ảnh | và phải mất nhiều năm. | Mọi ống kính đã đi | đến một cuộc chiến khác.
nghe thời gian chập chờn trên con sóng | lạc lối trong tạp âm tạp điệu tạp niệm | một ngày hụt hơi thất lạc cõi manga.
Mẹ lau nước mắt con thuyền | về nơi thuỷ phủ* | nợ | duyên | đắm chìm
Phố nhiều sương bay | Đồi chuông khàn đục | Tan lễ sáng này | Em mang ân phúc | Nắng về tinh khôi…
bát niên góc nhỏ kiếp người / tâm quá bồi hồi lỡ gọi là xưa / xưa nào nắng mỏng trong trưa / và hương đã cậy gió đưa em về.
Mùa Thu tới | chim gõ trên mái nhà | mây vắt ngang cửa sổ | lá vàng trên cành hồng