1.
Chỉ là bướm
mới biết
ngày sinh nhật Trang Tử.
2.
Lá vàng
nghe tôi nói về Trang Tử
rụng xuống.
3.
Để lại
cuộc đời
cả mùa thu.
4.
Những khoảng trống trong thơ
tôi dành ra miếng đất đẹp
xây lăng Trang Tử.
5.
Thấy xác bướm
tôi buồn hơn
thấy xác một bài thơ.
6.
Em kéo tôi
ngã
vào gương
7.
Tỉnh ra
tôi chạy khỏi giường
thật nhanh.
8.
Một đứa trẻ
cười nắc nẻ
hai đứa trẻ
cười nắc nẻ
nhiều đứa trẻ
cười nắc nẻ
hehe hehe.
9.
Chưa nỡ bỏ cuộc đời
khi thơ
còn quấn quít.
10.
Tháng 5 vẫn phản động
không đến đúng giờ
diễn hành cuối tháng tư.
11.
Con mèo no
vẫn rình mồi.
12.
Thế là tôi trèo vào thơ
đi một lèo
về 300 năm trước
để gặp Nguyễn Du.
GIẤC THỨC
Giữa đêm. Thức. 2 giờ sáng,
khoảng trống len vào
nhắc tôi phần còn lại, là
một thế giới vắng. Thành phố này
không em, ngôn ngữ mất đi mật ngọt
tôi hiện hình
là kẻ ăn bám vào những quyển sách cũ
ăn bám vào những giấc mơ lẻ
2 giờ sáng, tôi vẫn
ăn bám vào những vì sao
em chỉ là nửa khuôn mặt. Nửa kia tôi đã chôn sâu
vào một bài thơ, ngay cả lúc một mình một thế giới
tôi cũng không di chuyển được
không đào được
không xóa được.
Tôi biết vỏ ốc của em từ một bức tranh cũ
là vạn lý trường thành cuộn tròn
là một bài thơ nào đó
nằm quên
trên kệ sách.
Thành phố này
để hứng được những vì sao
tôi phải ngồi phía nam một bản nhạc.
NHỮNG NỬA
Không hiểu tại sao tôi vẫn còn nước mắt
thậm chí hơi nhiều
tôi ít khóc
nên tạm giữ vào thơ.
Không hiểu tại sao nước mắt
và thơ
trộn vào nhau
rất khó.
Tôi sẽ chia hai
trong và ngoài
như mặt trăng nửa sáng nửa tối
nửa này
phải nhớ những nửa kia.
CỤNG LY
Là những đêm được lênh đênh trong bóng tối
cụng ly một bài thơ
tôi không phải mượn cơn say
cụng ly bóng tối.
Là những đêm đẩy được hết vào xó phòng
không cần nhân chứng
tôi cụng ly
vòng tròn
là chui vào kính vạn hoa
cụng đầu
những mảnh màu vô tận.
Vẽ nhiều lần
viết nhiều lần
sống là cụng
yêu
là cụng.
Là những đêm lênh đênh như thế
không em
không bạn
không thơ, tôi
cụng ly bóng tối.
BẢN NHÁP
Có lúc tôi muốn xóa cuộc đời
như một bản nháp
tồi.
Thế giới chỉ là bản nháp này
hay bản nháp khác
bằng kinh thánh
bằng tuyên ngôn
bằng cờ quạt
bằng trại tù
bằng bom đạn.
Có lúc tôi nháp
những chai rượu ngẩng cổ
bản nháp nghiêng trời.
em có thể cũng là một bản nháp
vào tôi
những bản nháp
không định hướng không hứa hẹn
không hàng rào
tôi đều sửa lại
trong thơ.
THÁNG TƯ NÀY 2025
Thành phố không một chỗ trống
bầu trời không một chỗ trống
đường xá không một chỗ trống
sông Saigon không một chỗ trống.
Thế mà
lịch sử đã lột da
và cũng không còn một chỗ trống
cho hàng triệu bóng ma chết đạn bom từ hơn 50 năm trước
quay về vần vũ trên trời.
-- Lê An Thế
(5-5-2025)