giờ cuối

25/12/202500:05:00(Xem: 1765)
DI_VE
Đi Về - Đinh Trường Chinh


Nằm nghe tim đập chậm dần,

nghe mưa nhỏ hạt ngoài sân cuối mùa.

 

Nằm nghe hơi thở lìa thân,

tâm như chiếc lá cuối trời gió lay.

 

Thế gian khép một vòng quay

nhân duyên đủ cuộc xuôi tay cõi người 

 

Ra đi môi mắt khẽ cười

thân ta hạt bụi thả vô đại ngàn.

Nguyên Yên
24/12/25 - Đêm Noel nhớ chú Thân

Trong bài viết này tôi dịch thơ các bài thơ Đoàn Nguyễn Tuấn làm bên cạnh vua Quang Trung. Các bài thơ tả cảnh hùng tráng quân Tây Sơn và ca ngợi tài điều khiển quân vua Quang Trung.
Hai cánh tay trần trụi giơ lên cặp mắt mở tròn không chớp có nghe những tiếng kêu rừng rú trên làn da như thú dữ chạy dài ngàn khuya lửa cháy hãy nhìn lên nhìn lên sẽ thấy chiếc đầu kia gối lên những ngôi sao lạ bồng bềnh hai cánh tay ruỗi dài thẳng mãi và mồm kia cứ mãi nín câm.
Thôi không cần gõ cửa nữa không cần nữa đâu căn nhà gần chợ Tàu ở San Francisco người trọ già thế gian đã đi rồi lên chuyến tàu cùng trăng sớm mang trên tay những chùm sao khuya.