Hôm nay,  

Cuối Năm, Mời Ăn Món Thời Gian.

24/01/202500:04:00(Xem: 2907)
Capture
Ngày cuối năm Giáp Thìn đã đến gần. Hầu hết mọi người Việt đều chuẩn bị đón Tết, dĩ nhiên, rộn rã, tưng bừng. Cùng một lúc là thời gian bùi ngùi lại vãng những chuyện xưa. Hầu hết những ai nhạy cảm về đời sống đều có chung một cảm tưởng với những cảm giác sâu lắng của “tàn niên” tâm sự...

Thời gian là thực phẩm dài hạn cho người sống. Không thể từ chối. Hoặc chúng ta hưởng thụ nó. Hoặc chúng ta chịu đựng nó. Món ăn này đôi lúc sung sướng để nhai. Đôi lúc mệt mỏi, phiền hà để gặm. Đôi lúc nuốt xuống mắc nghẹn. Đôi lúc nuốt không kịp thở. Đã làm người thì nhất định phải biết sử dụng thời gian. Nếu ai không biết, thì thời gian sẽ sử dụng người đó.

Ngày cuối năm Giáp Thìn đã đến gần. Hầu hết mọi người Việt đều chuẩn bị đón Tết, dĩ nhiên, rộn rã, tưng bừng. Cùng một lúc là thời gian bùi ngùi lai vãng những chuyện xưa. Hầu hết những ai nhạy cảm về đời sống đều có chung một cảm tưởng với những cảm giác sầu lắng của “tàn niên tâm sự.”

Những nỗi buồn pha chế những thứ vui là nỗi buồn nhớ lại những bạn bè đã qua đời. Mỗi đứa bạn, mỗi cá tính, nhiều kỷ niệm. Cái nỗi thân tình mày tao đó không bao giờ có thể quên. Chúng không ghê gớm lắm, không nặng nề, nhưng kêu réo. Khi loanh quanh trong cõi sống, bất chợt một tiếng nói quen, một cảnh quen, một người quen nào đó, tự dưng nghe kêu réo tên người bạn cũ, chiếu lại những tấm hình, những khúc phim ngắn những lúc bên nhau. Ừ, thật êm đềm mà châm chích, như bàn tay đang xoa dịu chợt véo vài cái thật đau. 

Những nỗi buồn phai nhạt theo thời gian nhưng mỗi lần nhớ lại, nhất là những ngày cuối năm cúng giỗ hoặc đọc kinh cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, chúng hiện lên rõ ràng, dường như có vẻ trách móc dù hình ảnh nào trên bàn thờ cũng mang nụ cười tha thứ. Hầu hết làm người là bất hiếu, không nhiều thì ít. Cái bất hiếu này theo nước mắt chảy xuôi, con gái thì ít, con trai thì nhiều.

Mẹ có lẽ là người được nhớ nhiều nhất. Nhớ đến mẹ là nuốt từng ngụm thời gian dịu dàng, sung sướng, thương yêu từ ấu thơ cho đến khi không còn mẹ. Tôi không tin có một ai hiểu và cảm nhận hết nỗi bao la của tình mẹ dù chúng ta thường xuyên vẫn tưởng mình đã biết. Chuyện mẹ hy sinh cho con không cách nào diễn tả bằng chữ, kể cả lời nói. Nhiều người mẹ sẵn sàng hy sinh mạng sống cho con, có mấy đứa con chịu hy sinh mạng sống cho mẹ? Thậm chí có mấy đứa con dám hy sinh chồng vợ cho mẹ? Tôi không thể làm mẹ, nhưng tôi cảm được nỗi buồn của bà. Tôi đã từng chứng kiến cảnh con chim mẹ đẩy chim con ra khỏi đầu cành cây để chim con tập bay. Rồi một hôm, nó bay luôn không trở về. Nếu không phải bất hiếu, thì là cái gì?

Nhạc sĩ Y Vân viết, Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào, Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào, Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.” Không sai một chút nào. Nếu ai đã từng đứng giữa đồng lúa, giữa mùi thơm của bông, nghe gió đẩy đưa lúa dập dìu nhẹ nhẹ trong gió, cụm chữ “rì rào” vô cùng chính xác với lời mẹ ru con, dạy con theo năm tháng.

Cha cũng là một người được nhớ đến nhiều. Nỗi nhớ có phần kém dịu dàng nhưng sâu sắc. Không có đứa con nào không nhớ một ít lời cha dạy. Những đứa con ít bất hiếu, nhớ nhiều lời hơn. Nhiệm vụ lớn nhất của cha là trao lại cho con, nhất là con trai, những gì ông nội đã trao cho cha. Trời à, “những gì” này thường xuyên rất khó thực hiện, nếu dễ, ông nội đã làm rồi. Hy vọng những thế hệ sau thực hiện những gì thế hệ trước không làm được là một lý tưởng, lý thuyết đáng ngưỡng mộ, đáng khâm phục, nhưng cũng đáng thương cho người trẻ vì không mấy ai có thể làm nên đành mang trong sâu thẳm nội tâm một chút gì bất hiếu.


Những lúc nhớ cha tôi lại nghĩ đến câu chuyện Hòn Vọng Phu với những ý nghĩ lý luận như một biện minh:

Cầm chiếc gươm chinh phụ di truyền
Chàng bế con trao lại gươm bền
Rồi chỉ vào sơn hà biến cố
Trao nó đi gây lại cơ đồ

Cha trao lại chiếc gươm của ông nội, dặn dò con gây lại cơ đồ. Tác giả dùng cụm từ “gươm bền”, thật là khó xử. Chiếc gươm này hứa hẹn không bao giờ gãy, không mòn, không biến mất. Lỡ như sau thời chinh chiến, đất nước hòa bình, đứa con làm gì với thanh gươm? Mang đi lui đi tới, trông có vẻ hù dọa. Rút gươm thời bình trái pháp luật, sẽ bị bắt. Thậm chí, có thể bị khép tội làm loạn. Thôi thì, cất gươm với nỗi niềm riêng.

Tôi đang ngồi với buổi chiều lạnh cuối năm, đêm nay thời tiết xuống dưới trừ mươi hai độ, một loại đêm ít có cho thành phố Houston, nơi nổi tiếng khạc ra nắng nóng.

Tôi đang ăn món thời gian Giáp Thìn sắp cạn, chỉ còn ít muỗng nữa là hết. Hưởng thụ hay chịu đựng món ăn này là tùy vào ruột gan miệng lưỡi của mỗi người. Nếu lòng cay đắng, món ăn thời gian sẽ đắng cay. Nếu lòng chua chát, món ăn sẽ chát chua. Nếu lòng rộng mở, món ăn sẽ thú vị. Nếu lòng thẩm thấu, món ăn sẽ diệu kỳ.

Dù muốn hay không, thời gian sẽ tự động nhét vào miệng. Người biết thưởng thức sẽ nhâm nhi lúc bận rộn và ngấu nghiến lúc nhàn rỗi.

Năm rồi năm nữa, thời gian không dừng chỉ có người bỏ cuộc. Trong khi còn chơi chúng ta nên hưởng thụ thời gian hơn là chịu đựng. Nói như vậy không có nghĩa là cổ động việc vui chơi vật chất mù mịt, thậm chí cũng không cần phải quá độ giải trí tinh thần. Hưởng thụ: Bất kỳ hưởng thứ gì tốt hay xấu nhiều quá cũng trở thành nỗi đau.

Tôi đọc báo tìm thấy câu chuyện ba chị em lúc trẻ, chụp hình ở bãi biển năm 1980. Bốn mươi năm sau, trở lại bãi biển này, cũng mặc bikini nhưng ngày còn eo co uốn lượn, chụp lại kiểu hình xưa. Nhìn hai tấm hình, tôi cảm thấy bồi hồi.

Đẹp, hầu hết thiếu nữ nào cũng đẹp. Thời gian biến dạng họ thành các bà đẹp theo kiểu Picasso, nhiều đường thẳng hơn đường cong.

Xin lỗi các bà Mỹ nghen, tôi không có ý định trêu ghẹo mấy bà, chỉ muốn chứng minh một chút tình thời gian dâu bể.

Nhìn họ, nghĩ đến mình. Tôi chắc rằng nếu so sánh hai tấm hình của tôi sau bốn mươi năm, sẽ thấy được ngày xưa các đường thẳng Picasso nay đã trở thành cong, thêm vào sự mờ nhạt, mơ hồ theo phái Ấn Tượng, impressionism. Thưởng thức muỗng thời gian này gây chút vui nhuốm chút ngậm ngùi.

Bạn đọc biết không, viết đến đây tôi nghiệm ra một điều. Thời gian chứa đựng toàn bộ niềm vui nỗi buồn của một người. Trí nhớ trong mỗi hoàn cảnh, trạng thái, vào thời gian lôi ra những chuyện lúc buồn lúc vui. Tuy nhiên, tại sao những chuyện vui thường kèm theo nỗi bùi ngùi? À thì ra, không mấy liên quan đến niềm vui nỗi buồn, mà liên quan đến thời gian đã mất. Khi mất, thời gian hoàn toàn biến mất, không thể lấy lại. Sự mất vĩnh viễn này kéo theo nhiều cái mất khác gắn chặt với thời gian. Mất là cái làm chúng ta ngậm ngùi.

Có lẽ, phải nói rằng, món thời gian dù ngon hay dở, vui hay buồn, sung sướng hay thảm thiết, đều để lại cho chúng ta nỗi bùi ngùi, buồn buồn, một chút tiếc pha một chút thương. Món thời gian Giáp Thìn sắp cạn, sắp hết, bắt đầu lạnh. Hâm nóng lại, mời nhau một chút ngậm ngùi.
 
Ngu Yên

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cuối tuần qua, ở nhà hát Majestic, New York tràn ngập tiếng vỗ tay khi cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris và phu quân Doug Emhoff bước vào. Đoạn video đăng trên broadwayworld và danh khoản Twitter Latina for Kamala cho thấy, vợ chồng cựu phó tổng thống đến thưởng lãm buổi nhạc kịch GYPSY của đạo diễn sáu lần đoạt giải Tony George C. Wolfe. Khi cả hai bước vào, khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay và hô vang “Kamala” cho đến khi dàn nhạc bắt đầu chơi bản nhạc mở đầu của GYPSY. Cuối buổi biểu diễn, Harris và Emhoff đứng lên, gửi tràng pháo tay dài cho nghệ sĩ Audra McDonald và các bạn diễn. Chỉ vài ngày trước đó, bà Deborah Rutter, giám đốc của Trung Tâm Nghệ Thuật Biểu Diễn John F Kennedy – John F. Kennedy Center for the Performing Arts, thường được gọi là Kennedy Center, bị sa thải. Thay thế bà, không ai khác hơn chính là tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, Donald Trump.
Khánh Ly khóc.Tôi bất ngờ. Mọi người chưa nghĩ ra. 300 cái đầu, 600 trăm con mắt, 600 trăm lỗ tai, 300 hơi thở đều im lặng. Một cảnh tượng hoàn toàn đồng cảm. Tâm trạng nặng nề trong bóng tối tràn ngập cả thính đường. Lúc đó, sân khấu kéo màn. Hậu cảnh sáng dần lên, thấy tấm hình lớn, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang cầm cây đàn thùng, tay kia quàng qua mái tóc Khánh Ly. Nét mặt ông chìm đắm vào địa đàng âm nhạc và Khánh Ly trẻ như thời còn chân đất ở quán Tre.
Ngày 12 tháng 2 năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã sa thải một nửa số thành viên được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của Trung Tâm về Nghệ Thuật Biểu Diễn John F. Kennedy (Kennedy Center for the Performing Arts, gọi tắt là Kennedy Center). Ngay sau đó, các thành viên còn lại, phần lớn là những người mà Trump vừa bổ nhiệm, đã bỏ phiếu để đưa ông lên làm chủ tịch của Kennedy Center. Hội đồng cũng đã bãi nhiệm Deborah Rutter, người từng giữ chức chủ tịch trung tâm từ năm 2014. Mặc dù Rutter vốn dĩ đã có kế hoạch rời đi sau bảy tháng nữa, nhưng hội đồng vẫn quyết định thay thế bà ngay lập tức bằng Richard Grenell, một cựu viên chức trong chính quyền Trump hồi nhiệm kỳ đầu.
Bùi Giáng sinh năm 1926 tại Quảng Nam, mất ngày 7/10/ 1998 tại bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn. Bùi Giáng là nhà nghiên cứu, khảo luận, dịch thuật và làm thơ. Ông thông thạo nhiều ngoại ngữ Anh, Pháp, Đức…, nghiên cứu những tư tưởng triết học của Jean Paul Sartre, Heidegger, Nietche, Albert Camus…, dịch nhiều tác phẩm nổi tiếng của các nhà văn trên thế giới Henry Miller, Simone de Beauvoire, St Exupéry, Sagan, khảo luận những tư tưởng triết học Đông Tây Kim Cổ… Ông xuất bản nhiều tác phẩm dịch thuật, nghiên cứu, phê bình, nổi tiếng các tập thơ Mưa Nguồn, Lá Hoa Cồn, Ngàn Thu Rớt Hột…
Lũ con cháu chúng tôi sang thăm cô Nhã chú Từ ở thành phố Malmo, miền Nam Thụy Điển, vào khoảng giữa tháng 10 2024. Có chúng tôi về, cô chú vui lắm và thường cùng chúng tôi ra ngoài dạo phố, ngắm cảnh, ăn uống. Trong một buổi chiều đi uống cà phê, chúng tôi chụp được tấm hình cô chú nắm tay nhau đi dạo trong một công viên thanh bình, khi trời đất vào thu, dưới ánh nắng nghiêng nghiêng của buổi hoàng hôn cuối ngày. Chúng tôi đặt tên tấm hình đó là “Vẫn nắng vàng dù buổi chiều của đời”, là câu đầu tiên trong bài hát Vầng Trăng Xưa, chú Từ sáng tác trong trại giam Hàm Tân vào năm 1985.
Bước vào phòng triển lãm, ba bức tranh đầu tiên bên tay phải đập vào mắt người thưởng ngoạn là ba tác phẩm của họa sĩ Ann Phong: “I Told You, The Earth Is Warming Up”; “Looking Back, Looking Forward”; “If We Don’t Care For Nature, It Will Disappear.” Chọn ba tác phẩm này cho cuộc triển lãm, họa sĩ giải thích: “Các tác phẩm nghệ thuật của tôi phản ánh mối quan hệ giữa người với người; trách nhiệm mà chúng ta phải có đối với trái đất nơi chúng ta đang sống. Thật đau lòng khi chứng kiến ​​thiên nhiên bị tàn phá bởi lòng tham và sự thiếu hiểu biết của con người. Có vẻ như khi chúng ta càng làm cho cuộc sống của mình trở nên tiện nghi, thì chúng ta càng tạo ra nhiều ô nhiễm hơn; càng làm cạn kiệt tài nguyên của trái đất một cách bất cẩn hơn…”
Nhóm Tuệ Đăng là gì có lẽ đến lúc này không còn xa lạ với cộng đồng người Việt hải ngoại và ngay cả trong nước nữa nhờ thời đại tin học và Youtube lan tỏa nhanh chóng. Nhóm lúc đầu là những thanh thiếu niên Phật tử yêu thích hát nhạc Phật và nhạc quê hương
Nếu "Lữ Hành" là cuộc hành trình thơ thới và bất tận của loài người và được ông sáng tác tại Sàigòn vào năm 1953 đầy hy vọng thì "Dạ Hành" là lúc con người đi trong đêm tối. Mà bóng tối ở đây không là một khái niệm về thời gian khi thiếu ánh mặt trời. Bóng tối là chông gai hiểm hóc của phận người và ca khúc cũng được viết tại Sàigòn nhưng mà là Sàigòn khói lửa của chiến chinh tham tàn năm 1970. Rồi Phạm Duy mới nói về cuộc đi bình thường là bài "Xuân Hành", sáng tác năm 1959, ở giữa hai bài hành kia. Hành trình bình thường và muôn thuở như câu hỏi đầy vẻ triết học là "người là ai, từ đâu tới và sẽ đi về đâu ".... Ngươi từ lòng người đi ra rồi sẽ trở về lòng người. Người vừa là thần thánh, vừa là ma quỷ, biết thương yêu dai mà cũng biết hận thù dài…. Nhất là biết vui buồn giữa hai nhịp đập của con tim, ngay cả khi tim ngừng đập.
Buổi ra mắt sách "Mai Áo Dài" không tổ chức ở khu hội chợ Tết ở Phước Lộc Thọ. Không pháo, không múa lân, không thức ăn, nhưng vẫn thu hút hàng trăm người đến dự...
Nghe danh nhà văn Khánh Trường đã lâu, biết ông là họa sĩ, điều đầu tiên tôi đi tìm là cái nhìn của người họa sĩ trong tập Truyện ngắn Khánh Trường I. Ông có những đoạn văn tả cảnh đầy màu sắc. “Bầu trời ửng sáng. Nắng rải xuống mặt đất màu vàng dịu. Nắng làm cho màu đỏ tấm pano quảng cáo trên mặt tường ngôi nhà bên kia đường hực lên rực rỡ, khiến thân thể trần truồng một trăm phần trăm của thiếu nữ nằm tênh hênh suốt chiều ngang tấm pano trở nên mời mọc quyến rũ hơn.”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.